𝖆𝖒𝖔𝖗𝖊𝖛𝖔𝖑𝖔𝖚𝖘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa phòng mở ra, phong hào lén đi ra ngoài. phòng khách mát y chang trong phòng, quả này sáng dậy ra ngoài không lo sốc nhiệt chết tại chỗ ha?

thái sơn nằm ngủ trên sofa, trùm chăn kín cổ. hồi tối muộn là phong hào nằm trên ghế, thái sơn ngồi dưới đất, bây giờ là thái sơn nằm trên ghế, phong hào ngồi dưới đất nha. sợ lạnh nên anh mang cả chăn ra ngoài, quấn quanh người rồi tựa vào ghế ngủ. xin lỗi, qua nhà người khác mà nằm một mình ngại lắm, thiếu hơi chủ nhà ngủ hong có được, hihi.

hên là sơn nó không ngáy, ngủ ngon.

"... hào..."

"... anh hào..."

"anh ơi."

"anh!"

"trần phong hào!"

phong hào thức giấc vì tiếng gọi của thái sơn. cậu lay người anh, khuôn mặt lo lắng vô cùng. sao thế nhỉ?

"sao em đã bảo anh nằm trong phòng ngủ rồi cơ mà? sao anh ra ngoài này?" cậu áp tay lên trán anh. "em mà không dậy trước anh chắc giờ này anh sốt không tỉnh lại được rồi."

sốt? sao lại sốt?

"điều hoà phả thẳng vào đầu như thế chả sốt? em nằm là điều hoà phả vào người, em đắp chăn em ấm, anh ngồi đó điều hoà nó phả vào đầu anh, sốt nóng hết cả người rồi đây này. sao không kêu em vào ngủ cùng mà chui ra ngoài này chi nữa?"

5 giờ sáng, thái sơn vừa mắng anh vừa lấy khăn lau mặt đắp lên trán cho anh. phong hào bị lạnh nên sốt nhẹ, hơi nhức đầu và có hơi hắt xì một chút. ờ thì cũng ngại ngại sao sao đó, qua nhà người ta ở nhờ xong sốt vì chơi ngu. ngại quá trời.

"anh xin lỗi sơn..."

tay thái sơn đang pha thuốc hạ sốt chợt dừng lại, cậu quay qua nhìn phong hào đang quấn chăn quanh người ngồi bên cạnh, hai má hồng hồng, hai mắt hơi đỏ, cụp xuống nhìn xuống sàn. anh vừa nói cái gì cơ?

"phiền em rồi." có vẻ hơi ngại vì câu nói khi nãy nên phong hào rúc mặt vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt với hàng lông mi ươn ướt. "anh không quen ngủ một mình ở nhà người khác... xấu hổ lắm. anh cũng chẳng biết nữa."

"... vừa nãy anh mới nói gì á?"

"...?"

"trước cái câu phiền em ấy, anh mới bảo gì cơ?"

"anh bảo anh xin lỗi... em?"

"... anh đáng yêu zọ?"

???

"thằng điên."

thái sơn phì cười. bộ dạng hiện tại của anh không tài nào mà làm thái sơn giận nổi. định là mắng anh thêm tí nữa mà nhìn đôi mắt với tiếng sụt sịt của anh cậu không thể giận nổi, chỉ muốn ôm vào lòng mà nựng như mèo thôi.

vị của thuốc hạ sốt như con c... con cá ấy. èo ơi nó nhạt thếch mà lại còn sủi sủi, phong hào phải uống 2 hớp mới hết. thái sơn nhìn anh, từ lúc anh bắt đầu uống đến lúc anh uống hết, cười không chừa một giây nào. đáng yêu nhỉ? phong hào đáng yêu lắm luôn ấy.

"chài aiiii tự dưng phải nuôi một cục nợ trong nhà~" thái sơn dán miếng dán hạ sốt lên trái phong hào, sau đó hai tay ôm hai má anh mà xoa mà nắn. "thương quá cơ~"

"mày bớt chơi với anh như em bé đi, người ta lớn hơn mày 2 tuổi đấy!" phong hào cắn vào ngón cái của thái sơn một cái thật đau, sau đó kêu lên một tiếng rồi quay ra ôm má mình. "má ơi... đau răng..."

"ai bảo cắn em?" cậu bĩu môi. "còn bây giờ thì xách quần đi vào phòng ngủ đàng hoàng cho tôi. đi ngủ đàng hoàng cho tôi."

"sắp sáng đến nơi rồi, còn ngủ nghê gì nữa?"

ờ ha, mặt trời sắp lên rồi còn gì?

"hướng ban công nhà em không xem được mặt trời đâu anh."

...

"nhưng mà em gọi anh dậy rồi, anh không muốn ngủ nữa..." phong hào quấn chăn quanh người, bĩu môi với thái sơn. "sao không để người ta ngủ một lèo đến sáng rồi gọi người ta dậy, gọi lúc 5 giờ sáng."

"em bị hoảng á, tự dưng anh phát sốt thế sợ chứ." cậu bắt phong hào ngồi hẳn hoi lên ghế. "mà em không biết nấu ăn. ăn sáng ăn gì bây giờ?"

"đã sáng đâu mà ăn?"

...

bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng mất khái niệm về thời gian.

hôm nay là ngày gì của thái sơn ấy, nó bị... "hỏi chấm" vô cùng.

hồi tờ mờ sáng mở mắt ra thấy anh người thương ngồi cạnh mình ngủ, chưa kịp ấm lòng thì anh ấm đầu, sốt. sợ quá lay anh dậy bắt anh uống hạ sốt cho hạ nhiệt cơ thể, xong mất ngủ luôn, hai người ngồi nói chuyện đến sáng.

đấy. đến chiều tối đi chợ về gặp cục nợ hàng xóm.

"cái đm anh đi đứng hẳn hoi cho tôi, đừng có xà nẹo tôi!! tôi đéo phải người yêu ông đâu *#$&^*#&%#*$%..."

vừa đi vừa chửi. cái cha này cha nhỏ con mà cái giày độn nó nặng ói, cõng trên lưng mà ông cứ giãy đành đạch ăn vạ bồ ông. chân ổng quơ quơ thế nào đập liên tục lên đùi thái sơn, đau muốn gãy chân ngang, tay vò đầu bứt tóc cậu, lè nhà lè nhè khóc lóc các thứ. làm ơn đi nhậu đi nhẹt gì cũng đừng say quá, khúc ổng bị ông tài xế taxi ném xuống không cần nhận tiền đã nhục lắm rồi, sau đấy lại còn đu lên người thái sơn như khỉ. phiền!

thái sơn định bụng là không giúp đâu, nhưng mà người yêu ông này được cái tốt tính, giúp đỡ nhà đó là nhà đó tặng đủ thứ trả ơn liền. nghĩ đến việc đó ai chả thích, phớ hôn?

nghe lợi dụng vãi. với cả, thằng đó bằng tuổi sơn cơ mà? không, nó hỗn lắm. với thái sơn nó hỗn đặc biệt luôn, hỗn mà đến đăng dương nó còn không nghĩ là anh này hỗn thế. phát ghét!

mà thôi, giúp được thì giúp cho tới, đâm lao phải theo lao chứ. lỡ cõng lên đến cầu thang rồi, giờ thả đó khác gì bỏ con đâu.

"sơn đi đâu về lâu thế nhở..." phong hào ở nhà, đợi mãi không thấy thái sơn về nên cũng sốt ruột. bụng đói meo, người đi chợ mãi chưa về, không biết có biết đi chợ không. điện thoại nó còn để ở nhà nữa chứ? ẩu thế là cùng.

anh định ra ngoài đi tìm thái sơn, mà ai ngờ đâu mới mở cửa đã thấy giọng cậu í éo ở cầu thang bộ rồi. cánh cửa mở ra, thái sơn đi đứng loạng choạng suýt ngã với một con gì trên lưng, hai tay đỡ chân người ta hai túi nilon đựng rau củ thịt thà này kia. nhìn trông... khó hiểu vô cùng tận. khó hiểu không đúng, mà là trông khổ sở vô cùng tận.

"anh ơi cứu em..." thái sơn đi đến cửa nhà mình thì vấp, suýt ngã. "anh ơi mệt quá..."

"cha nào đây?" phong hào cầm hai túi trên tay cậu, sau đó đi vào nhà tránh xa thái sơn cả mét. "tưởng đi đâu lâu thế, hoá ra cõng trai về nhà."

???

"không có mà!! này là hàng xóm mà anh!!" thái sơn quẳng người xuống đất luôn, đá người ta ra ngồi trước cửa nhà người ta rồi chạy vào nhà mình. "không có cõng cái gì hết á, anh hiểu lầm em rồi!"

hiểu lầm gì đâu, trêu cho vui cửa vui nhà tí. "anh có nói gì đâu, quần áo toàn mùi rượu kìa, đi tắm giùm."

phong hào trêu thế thôi, chứ anh bình thường. bình thường cũng dễ ghen, hì.

mà có là gì của nhau chưa mà ghen? hửm??

-----------

"you're not my lover but you can't have anyone else but me."

như vậy đấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro