𝖙𝖜𝖎𝖓 𝖋𝖑𝖆𝖒𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

cộc cộc cộc.

có tiếng gõ cửa.

phong hào mặc kệ chủ nhà đang năn nỉ ỉ ôi xin lỗi mình không vì cái gì, đi ra mở cửa.

bất ngờ chưa, đây là người quen của anh nè?!

"ủa?" người vừa gõ cửa vừa thấy mặt anh liền nhướn mày. "anh hào?"

"ủa? hùng?" phong hào chỉ tay vào người đối diện. "ủa bé?"

"sao anh ở đây? anh quen thằng sơn hả?" quang hùng chớp mắt. "ê mắc gì..."

"sao qua đây? có gì hở?" thái sơn vẫn đang bám đít phong hào, vòng tay ôm giữ chặt anh trong lòng. "cha ngân lại quậy à?"

"không, qua cảm ơn. cho mấy quả táo mới mua nè, cảm ơn đã rước 'tồng' tao về." quang hùng dúi vào tay cậu một túi mấy quả táo đỏ. "ngon lắm á, nhận đi nha, về tẩn ông í đây. nãy về thấy ổng ngồi đó gọi tao mãi, vừa sợ vừa thấy ghét à. cảm ơn mày ha."

"mày có bao giờ tặng ai đồ ăn đâu, nay lạ vậy?" thái sơn nghi ngờ nhìn túi táo trong tay. "có tẩm độc không đấy?"

quang hùng cười, sau đó nhìn chằm chằm thái sơn. "có độc thì tao đã bóp cổ mày ép mày uống rồi chứ không chơi tẩm vào đồ ăn nhé! cũng tính tặng trả ơn mày mà nghĩ lại rồi, cỡ mày đâu có xứng để ăn, tao tặng anh hào."

"hùng ơi em chơi với ai em hư rồi hùng!" phong hào phì cười. "trước nó ngoan lắm mà."

"không, đúng ra là em định cầm túi táo qua giơ trước mặt nó cho nó ngắm thôi, nghĩ sao em cho nó. mà thấy anh cũng ở đây nên thôi, cứ cho mấy quả, cho anh ăn là chính, lâu rồi mình có gặp nhau đâu."

"mày có hiếu với trai quá ha, quan hệ gì vậy?" thái sơn kéo phong hào lùi lại mấy bước, không cho hai người này tiếp xúc gần nhau hơn.

"người yêu cũ?" quang hùng và phong hào đồng thanh, thành công khiến thái sơn bị đơ trong 10 giây.

ê?

gì mà người yêu cũ?

"đùa." phong hào cười trừ. "trước anh giúp nó tán người yêu, giả làm người yêu nó chọc thằng kia ghen. ai dè đâu chúng nó yêu nhau thật, hình như đã chia tay đâu đúng không?"

"người yêu nó là cái ông em đưa về hồi chiều..."

giờ đến phong hào xịt keo cứng ngắc.

"đúng rồi, hồi chiều thằng sơn đưa anh nhà em về đó. anh không biết mặt người yêu em hả? quên rồi hả?" 

biết đâu mà quên...

"thôi em đi về đây, làm phiền hai người rồi." quang hùng cúi đầu chào. "nhà em bên đó đó, thằng sơn làm gì anh thì qua nhà em chơi nè. 'tồng' em không làm gì đâu, ổng nghịch như thằng nít quỷ á, coi như giúp việc hay coi như không cũng được. nhớ qua nhà em chơi nha."

cho đến khi quang hùng đã đóng cửa nhà giúp và về nhà đóng hẳn cửa lại, phong hào mới chẹp miệng một cái. thái sơn vẫn ôm khư khư anh từ đằng sau, chưa buông. cái đầu hồng còn ướt nước của cậu tựa lên vai anh ướt cả áo, mà nó cứ nhất quyết không buông.

"mày bỏ anh ra chưa...?"

"anh giận em."

"có đâu?"

"có. anh giận em. ôm bao giờ hết giận thì thôi."

"anh có giận mày lúc nào?"

"chứ không giận thì ghen à?"

"ghen gì mà ghen? bình thường."

chụt.

"ai cho mày hôn anh? đi ra chỗ khác chơi!!"

chụt.

"nảoooo bỏ raaaa!!"

chụt.

"nhột chết tao, bỏ ra! eo ơi bắt nạt người ốm!"

thái sơn hôn lên cổ anh liên tục, làm phong hào vừa nhột vừa ngại, đỏ hết cả gáy cả mặt. anh xoay người lại đẩy người ta ra, mà không phải đẩy người mà là đẩy mặt. "đừng có hôn nữa thằng này, có ai giận mày đâu! điên à?!"

"cái mặt anh như thế anh bảo anh không giận." thái sơn chu môi hôn lên lòng bàn tay anh, làm anh phải rụt tay lại. "hôn nhẹ cũng hôn rồi, hôn không nhẹ cũng hôn rồi, anh còn ngại em hả? hôn ba lần mà hết hai lần anh chủ động hôn em đó."

"mày bị nghiện hôn à? má ơi, đừng có hôn nữa mà, nhột tao!!"

"không, nghiện anh. mỗi anh thoai." 

thái sơn ép người ta vào cửa, cúi mặt xuống hõm cổ người ta hôn chùn chụt. phong hào bất lực để yên cho người ta hôn, hai má hồng rực cả lên. đang ốm nên người mất sức, không phản kháng được thôi chứ bình thường ra là sơn ăn đạp rồi đấy.

"đừng để anh lây ốm sang mày, không ai chăm đâu." phong hào túm tóc thái sơn kéo ra. "người ta đã ốm đã không có sức rồi, đừng có được nước làm tới! không khoẻ mà vẫn phải đi nấu ăn cho, không làm được gì thì để yên coi!"

thôi được rồi, vì hai cái bụng đói thái sơn mới thả anh ra. tối đó nhà thái sơn có hai người, một người cho 14 con mèo ăn, một người nấu cho cái thằng cho 14 con mèo ăn đó ăn.

mà nói thẳng toẹt ra là khách nấu ăn cho chủ nhà, chủ nhà phế, âm điểm.

"bình thường ở nhà ai nấu cho ăn đấy?" phong hào ngồi đối diện thái sơn, chống cằm hỏi. "không biết nấu thật không đấy?"

"không biết thật mà, bình thường toàn đặt đồ ăn thôi. mấy hôm em nấu em phải nấu từ sớm, tránh việc nấu ăn muộn rồi còn nấu hỏng nữa... chết đói." thái sơn chun mũi. "mà anh nấu ngon như này, không thử một lần cho biết chẳng lẽ lại để phí một tài năng như thế?"

"không đến mức đấy đâu. mà anh bắt đầu thắc mắc tại sao trông mày an nhàn vãi ấy, mà nuôi được 14 con mèo, nhà cửa rộng rãi đầy đủ tiện nghi. lạ he?"

"anh muốn hỏi nghề nghiệp của em hả?"

"ừ. có làm ăn phi pháp gì không đó?"

"anh đùa chứ, anh quan tâm nghề nghiệp của em làm gì trong khi em có đủ tiền và đầy đủ khả năng nuôi anh đến khi mình nằm chung một quan tài chôn chung một mỏm đất?"

thằng này được, được cái mõm.

"mày mới đùa í."

"em đâu có đùa, ơ."

"ăn đi."

"anh không ăn à?"

"đang mệt hết cả người, không ăn đâu."

"không, anh nấu anh phải ăn chớ? ốm đau gì vẫn phải ăn chớ?"

nhưng mà phong hào cứ lắc đầu mãi thôi. thái sơn ăn xong phần mình rồi, cậu đứng lên đi qua chỗ anh, kiểm tra thân nhiệt cho anh. mặt anh vẫn hơi nóng, vẫn chưa hết sốt ngay được, mà anh cứ không ăn như thế lại sốt nặng hơn mất...

"này, để tớ bón cho em bé ăn nhớ?"

???

"ăn thử miếng thịt em bé làm đây này, siêu ngon luôn mà nguội mất tiêu. bé ăn được không hay để tớ cắt ra tớ xúc cho dễ nhai?"

"làm gì đấy?"

"em bé không ăn thì tớ phải xúc cho bé ăn thôi, ốm mà không ăn là ốm nữa đấy. không muốn mệt thì nghe lời tớ đi, tớ bón cho bé ăn."

"xưng hô sến phát điên lên được, đừng có xưng hô như thế nữa!"

"thế bé có ăn không? em bé không ăn tớ cứ xưng hô thế này đấy."

"c-có... có ăn, đừng gọi em bé nữa, ghê chết đi được..."

"há miệng ra."

"..."

"em bé muốn chơi máy bay à?"

"... a."

cuối cùng thái sơn cũng bắt  "em bé" ăn được rồi, lần sau anh cứ biếng ăn là sẽ biến thành "em bé" của "bạn" thái sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro