𝖈𝖔𝖒𝖒𝖚𝖔𝖛𝖊𝖗𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là nói bao nhiêu lần rồi, nhưng mà...

"nhưng mà sơn ơi, bỏ anh ra được chưa?"

ừ đấy, sau câu "anh yêu em" chấn động của phong hào, bây giờ nguyễn thái sơn đang ôm cứng ngắc anh trong lòng, nhất quyết không thả. ôm lâu quá hết ngại rồi, hết đỏ mặt rồi, nhưng mà thằng này ôm lâu quá bị nóng í...

"nóng quá. bỏ anh ra coi." 

"hong."

"bỏ anh ra mà..."

"không thích, anh nằm yên cho em."

"sơn ơi nhưng mà anh bị nóng í, mình- mình thể hiện tình cảm có chừng mực thôi bé, ý là... anh nóng quá."

"không phải nóng do phát tình là được mà."

giờ tao nóng máu thì có được không nè?

"anh ơi." thái sơn tự dưng gọi. "thế là mình yêu nhau hỏ?"

"... chắc thế?" phong hào nghiêng đầu, cười đểu, nhận lại là cái nhéo eo nhẹ của thái sơn. "má mày, đau anh!!"

"anh nghiêm túc một giây anh chết hả? anh vừa nói anh yêu em đúng không?"

"ờ, chắc v- aaa đauuuuu anh!! ừ anh bảo anh yêu em được chưa? đừng nhéo anh nữa!!"

đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà, đỏ hết cả da người ta rồi. phong hào lăn người sang bên cạnh, hơi vén áo lên xem, thấy da mình đỏ lè một mảng bé bé liền lườm thái sơn một phát cháy cả mặt. cậu cười hề hề, thế là lại bị anh đạp cho một cái.

"mày bảo yêu tao mà mày nhéo tao đỏ cả eo, mày yêu tao giả vờ hả? hả??"

"có đâuuuu?!" thái sơn nắm lấy cổ chân anh, kéo anh lại, thế là bây giờ phong hào đang ngồi lên người thái sơn rồi. "em iu anh thậtttt."

"bớt ngân dài cái giọng ra giùm, anh ghét mày rồi! đi ra cho bố đi ngủ!"

"ôm em đi ngủ thì đi, không thì em bắt anh thức cả đêm luôn."

"làm gì?"

?

"làm gì là làm gì? anh muốn mình làm gì?" cậu túm cổ áo anh kéo xuống gần mình hơn, hai người mặt giáp mặt, chỉ cách một chút nữa là lại hôn. "hửm?"

"l-làm... làm gì... đâu..." phong hào lắp bắp, tự thấy ngại với chính suy nghĩ của mình. "ch-chẳng làm gì hết, đi-đi ngủ, đi ngủ... thôi..."

"em chưa buồn ngủ í..."

"mày ơi tao chưa khỏi ốm mày ơi, tha tao."

ờ ha.

biết cái cảm giác ngủ cùng người đẹp xong sáng dậy thấy người đẹp nằm trong vòng tay mình ngủ rất ngoan, chăn trùm che mất nửa mặt nhưng vẫn thấy xinh không? có mơ cậu chưa dám mơ đến cái ngày này, ngày mà trần phong hào nằm gần mình cỡ này, gối đầu lên vai mình, pheromone thoang thoảng bên cạnh siêu siêu siêu thích.

chết mất thôi, trần phong hào là đồ xinh đẹp tuyệt vời mười điểm không điểm nào để chê, giờ người ta là người yêu cậu đó, người yêu nguyễn thái sơn đó!! trần phong hào là người yêu nguyễn thái sơn đó!!! 

"... ưm?" tự dưng cảm thấy cơ thể bị ai ôm siết lấy, phong hào kêu lên một tiếng nhỏ, đôi mắt mở hé.

"yêu quá~" à, là có kẻ đang lo anh đấy. lo sỉmp. "hoy ngủ tiếp đi ngủ tiếp đi, em xin lỗi, lỡ làm anh thức oày. cứ ngủ tiếp đi kệ em."

đang buồn ngủ nên anh không quan tâm lắm, thế là vòng tay qua ôm eo thái sơn, rúc mặt lên ngực người ta rồi nhắm mắt ngủ tiếp. ê cái đm cú này sơn đỡ không được, đáng yêu quá, tim đập thình thịch thình thịch mắc nhảy ra cắn cái má đang tì lên người mình lắm rồi đấy?

tính ra là hai người dậy từ sớm lắm đấy, nhưng mà ôm nhau ấm quá thế là nướng tiếp đến gần 10 giờ trưa mới dậy với hai cái đầu lông chổng ngược lên trời.

"thôi cũng trưa rồi thì đặt đồ ăn trưa nhở? anh lười nấu lắm." phong hào nằm dài trên ghế sofa, lướt điện thoại. "ăn gà đi, anh thèm."

"nhưng mà anh hết sốt chưa?" thái sơn hết chỗ nằm nên nằm ra đất, không muốn làm gì.

"hết rồi, mát lạnh cool fresh luôn rồi. mà ăn gà xong cũng không ốm được đâu mà lo. rủ hùng ăn chung cho vui hong? đặt combo cho rẻ."

"chắc giờ này nó không dậy được đâu, hôm trước em mới mách ông tồng nó chuyện nó bảo ông í như người ở, khéo xử lí nhau hôm nay không tiện tiếp khách đâu."

"mày ác thế..." bảo sao hồi tối qua nghe tiếng cành cạch ngoài hành lang, hiểu hiểu hiểu... "rủ dương đi, dương thích ăn gà."

"anh nhớ cả sở thích của nó luôn..."

"nàm thao? anh em tụi tui thân thiết vậy đó, nàm thao? hong được nên ghen tị hỏ?"

"vâng. tôi ghennnn đấy."

"ghen thì sao? cậu định phong cách tôi à?"

"tôi thật phong cách, phong cách mới có người yêu như anh."

"thì sao? sơn định làm gì hào? hào đã làm gì sơn mà sơn này kia với hào?"

"em đói quá."

"thì sao nè?"

"anh hết ốm rồi đúng không?"

"ừa, khoẻ re. làm sao?"

...

sao là sao nữa? hỏi rồi không nói gì là sao?

phong hào đang lướt điện thoại, không thấy đằng kia nói gì thì hơi tò mò, định ngoảnh ra xem thì tự dưng người ta đã đứng lù lù cạnh mình từ bao giờ. không kịp giật mình, thái sơn đột nhiên vòng tay qua eo với dưới chân anh, bế hẳn anh lên rồi ngồi xuống ghế, để anh ngồi lên đùi.

"làm gì đ- ưm?!!" lại hôn!! cái thằng này nghiện hôn hay sao mà sơ hở là hôn, hơi tí là hôn, chán là hôn, vui cũng hôn. hôn quài hôn quài không thấy mỏi mồm hay sao?! "e- gì đấy?! eo ơi cái tay, bỏ ra- ah, nhột tao!!"

"làm này làm nọ á." thái sơn một tay giữ gáy anh đẩy anh vào một nụ hôn sâu hơn, tay còn lại luồn vào trong áo ngủ anh mà xoa nắn. phong hào hơi ưỡn người lên vì nhột, cố gắng nắm cổ tay cậu giữ lại mà không được. nghĩ sao cái tay trắng trắng mịn màng như thế địch nổi với bàn tay toàn dây điện như kia?

"sơn!!" anh đè tay lên ngực sơn đẩy ra, thở như chưa từng được thở. "em-"

"dạ?" nhìn đôi môi anh đỏ lên sau nụ hôn mà khoé môi cậu cứ nhếch lên chút một.

bốn mắt nhìn nhau, phong hào mặt đỏ lựng lên vì hiểu được cậu đang muốn cái gì. thực ra cũng định lươn lẹo tí, cũng định trốn đấy, nhưng mà dưới mông thấy có cái gì cứ cộm cộm lên ấy... tay cậu vẫn đang giữ chặt eo anh, không cho anh chạy.

"anh có chạy đằng trời nhé." thái sơn rúc mặt vào cổ anh, cảm nhận được sự run rẩy của anh mà cười khúc khích.

"pheromone của em... ư..." hương rượu mơ bủa vây xung quanh, càng hít càng say. cơ thể anh mới đang ấm được như người bình thường vài tiếng đồng hồ (ý là mới hết sốt í) bây giờ lại nóng dần lên, nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở dần trở nên gấp gáp. "sơn..."

"không chịu được nữa đâu... cho em nhé?" cậu hôn nhẹ lên gò má hồng rực của anh, giờ cả hai bàn tay cậu đang sờ loạn cả lên ở trong áo anh, phong hào không thể ngồi yên nổi.

anh không trả lời, vòng tay qua cổ thái sơn, ôm chặt.

"sao?"

"... nh... nhẹ thôi..."

hê hê.

"chắc chắn rồi..." thái sơn hôn xuống phần da thịt lộ ra ở nơi cổ áo anh đang bị kéo lệch sang một bên, nhẹ nhàng nói. "em yêu anh lắm."

"ừm..."

"thế thôi à?"

"anh... yêu em..."

"phải thế chứ!"

...

..

.

... và hoàng kim long ở nhà cảm thấy thật cô đơn...

end ở đây nhé :)

--------------

tặng mí người cái này vì hết chiện gòy 😘👌

kbt chèn fb vào làm gì tại kh hay acp người lạ í, chắc thêm cho đẹp =))))

cảm ơn vì đã iêu thích em fic này nheeeee 💖

nếu mà được thì tui đang ủ thêm 1 elm jsolnicky nữa, nma chưa chắc chắn sẽ up tại mới có idea chưa triển được:D tui khá là thích plot đấy nma kiểu... ừ :))))

nói chung là hihihi yêu mọi người pai pai 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro