𝖉𝖔𝖑𝖈𝖊 𝖋𝖆𝖗 𝖓𝖎𝖊𝖓𝖙𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngọn gió nào đưa anh sang nhà em vào giờ này vậy...?"

thái sơn không nghĩ là mới đưa địa chỉ nhà cho anh hôm trước mà hôm sau đã thấy mặt anh trước cửa nhà mình rồi. phong hào bĩu môi cau mày đầy bất mãn, mách tội anh trai hoàng kim long giấu tên:

"anh đâu có muốn di cư đâu, mà con quỷ mèo của anh long nuôi nó nghịch chết mẹ, nó quậy banh nhà anh lên, xong giờ nhà không khác gì bãi chiến trường í. anh long bảo thôi lỡ nuôi rồi thì thôi chịu đi, mà nếu không thẩm được cái nhà như thế thì sang nhà bạn mấy hôm ở đỡ, anh ở nhà dọn cho."

"anh mới nuôi mèo hả?" thái sơn dựa người vào thành cửa, hỏi. "một con mà nó quậy cỡ đó?"

"ừ, mới nuôi. anh long nhặt được ngoài đường. con này nó quậy chết đi được luôn, khó chịu vô cùng."

"thế thì anh chắc cũng không thẩm được nhà em đâu..."

"thế thôi sang nhà người khá-"

"ủa em đâu có đuổi anh đi đâu mà anh đi, ở lại đi mà!"

may chưa, cậu vừa mới dọn dẹp lại nhà cửa hôm qua luôn. nguyễn thái sơn hôm qua đã tự giúp bản thân ở hiện tại một màn quá tuyệt vời, thành công "bắt cóc" người đẹp về nhà.

"nhà anh nuôi 1 con, nhà em... 14 đứa cơ, anh ạ..." thái sơn ái ngại nói, nhìn anh đứng trước khoảng 4-5 con mèo đang trốn trong gầm ghế, thò mỗi cái đầu với đuôi ra. "nếu anh chịu được..."

"nhưng mà chúng nó không quậy đúng không? không nghịch thì không sao đâu."

may quá, anh không chê. phong hào mà chê thì thái sơn buồn cả tuần đấy.

anh qua nhà thái sơn chỉ với cái túi tò te đựng đồ dùng cá nhân với một bộ quần áo ngủ. phong hào bảo là tự dưng xách vali sang nhà một người mà mình chưa sang nhà bao giờ thì nó bị "ủa alo" í, nên là anh không dám mang nhiều đồ.

thôi không sao, tủ quần áo của thái sơn luôn sẵn sàng ám mùi mintchoco của anh, nếu anh không chê thì luôn luôn có quần áo để thay những lúc cần thiết.

"mà 9 giờ rồi, anh sang đây bằng cái gì đấy? anh long đâu có cho anh ra ngoài buổi tối như thế này đúng không?" thái sơn đưa cho anh một lọ vitamin c vị chanh vừa lấy từ trong tủ lạnh ra để uống. 

"anh long đèo tui sang đó bà, nghĩ sao đi mình. cái này uống ngon đó, cảm ơn nhe." phong hào gật gù khen. "mà con mèo kia sao nó nhìn a- ớ?"

một bé mèo chợt tiếp cận phong hào, nó ngồi nhìn anh một hồi rồi chồm lên chui tọt vào lòng anh ngồi. thái sơn cười trừ, may là cắt móng cho nó rồi chứ mèo nó nhảy lên nó hay giơ vuốt để bám lắm, sợ anh bị cào thôi.

"em mới cắt móng đấy, không sao đâu. nhỏ này không cắn."

"yêu nhở?" phong hào vuốt ve bộ lông mềm của con mèo. "ê gãi cho nó nó sướng mà mắt sắp lác mẹ rồi này."

ngồi chơi một lúc, thái sơn thấy anh với con mèo cứ bám nhau mãi không dứt nên bị không thấy vui trong lòng í, thế là bắt cóc mèo nhốt lồng luôn. nhốt hết trong một phòng. phong hào bĩu môi không vui một xíu, sau đó ngồi ngoan khoanh chân ôm gối trên ghế sofa, mở ti vi lên xem.

"sơn xem phim với anh đi." mới ngoan chưa được mấy giây anh lại nằm ra ghế, vẫy cậu lại. "đi đi đi, anh chưa muốn đi ngủ."

"anh cứ mở đi, để em xem có cái gì ăn không..."

thế là tối đó, cả căn chung cư thấy có mỗi một căn phòng sáng quắc cần câu.

phong hào nằm trên ghế ôm gối, thái sơn ngồi dưới đất tựa lưng vào ghế. nhà chả có gì ăn hết, thế là cả hai chỉ có xem ti vi thôi.

phim tình cảm học đường, có đoạn lớp của nữ chính nghịch ngợm trêu giáo viên, phong hào liền nhớ về cái khoảng thời gian vẫn còn đi học. anh bảo rằng khi còn đi học, trong lớp anh là đứa nghịch nhất, cầm đầu lớp trưởng luôn, bao nhiêu trò nghịch ngợm một tay anh bày ra hết, thế mà chưa bao giờ bị thầy cô bắt. thái sơn cũng kể lại cái năm học mà cậu quậy nhất, còn dám gây hấn với đàn anh khối trên, báo lớp vô cùng tận...

cả hai cứ vừa xem phim vừa kể chuyện về mình, khoảng thời gian đó bỗng vui vẻ đến lạ. có hai người mà ồn át cả tiếng ti vi.

phim cuốn quá, cả hai cày đến hơn 2 giờ sáng đã được hơn nửa bộ phim. chưa gì nam chính và nữ chính đã đớp mỏ nhau rồi (không bằng thái sơn), quả này có khi đoạn sau sẽ có cái gì đó gay cấn đấy...

lúc chiếu đến đoạn hôn, thái sơn len lén nhìn người nằm sau lưng mình. khuôn mặt anh tỉnh bơ, mắt hơi nheo lại, sau đó cảm thấy có con mắt nào cứ nhìn chòng chọc vào mình nên anh nhìn lại phía thái sơn. cậu vội quay đi, mím môi.

"sao? nhìn gì anh? lại muốn hôn à?" phong hào cười khẩy, ngón tay chọc lên vai cậu trêu chọc. "lần đầu anh với mày hôn nhau là mới gặp nhau sau một đêm, lần thứ hai là quen nhau được khoảng gần nửa tháng và hôm đó suýt nữa mày làm anh phát tình cùng mày. vẫn còn ngại à?"

"em... không có..."

"... thế quay ra đây."

bàn tay anh ôm lấy một bên má cậu, khẽ luồn xuống cổ rồi bắt cậu phải ngẩng đầu lên. phong hào chủ động hôn lên môi thái sơn, mơn trớn nhẹ nhàng, không vồ vập hay vội vàng như hai lần cậu hôn anh. son dưỡng của anh vẫn ngọt lịm vị dâu, pheromone của anh thoang thoảng bao bọc lấy cậu, cuốn hút đến lạ...

nụ hôn của anh dịu dàng gấp mấy lần cậu, đến mức cậu dù rất muốn nhưng cũng không nỡ lấy lại thế chủ động. cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, nắm chặt, có lẽ đã bị cuốn vào nụ hôn đầy mê muội của anh mất tiêu...

phong hào khẽ cười, nụ hôn ngắn cũng dừng lại. anh hai tay ôm mặt thái sơn, sau đó lại hôn lên trán cậu một cái, cười vì khuôn mặt đờ đẫn của cậu. "anh thích thế này hơn, chứ như hai lần trước khó thở chết đi được."

anh miết nhẹ môi dưới của thái sơn bằng ngón tay cái, chạm nhẹ vào vết nứt môi hôm nọ mình đã gây ra. "có còn đau không?"

thái sơn không trả lời, chỉ lắc đầu.

phong hào nhìn kĩ gương mặt đối phương, bây giờ mới cảm thấy người ta đẹp thật. đúng như người ta nói, 'trai đẹp thì ít mà chúng nó còn chơi nhau'... ủa, đâu? ai nói? 'trai đẹp thì ít chúng nó còn yêu nhau' chứ?

mà ai yêu ai? sao mà lời nói trong đầu hay đấm nhau quá à...

"anh ơi." thái sơn quay người lại ngồi đối mặt với anh, nắm lấy hai bàn tay anh, để hai tay anh áp lên hai má mình. "em... hỏi."

"sao?" phong hào bĩu môi, nhẹ nhàng nhéo má cậu. "đừng nói là em thích anh nhé?"

"em... ủa... anh không thích à...?"

-------

chap này bị xà lơ còn tg bị xồn làm, hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro