𝖈𝖗𝖊𝖕𝖊𝖍𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đủ rồi, sơn... dừng lại cho anh!" phong hào véo tai thái sơn, cắn môi dưới cậu một cái đau đến chảy cả máu để ngưng nụ hôn này lại. "pheromone của em..."

"a... em xin lỗi..." thái sơn cụp mắt xuống, mới khi nãy đang nắm thế chủ động giờ teo lại như cún. môi bị anh cắn đến sưng lên một cục, chảy cả máu . "đ-đau quá..."

anh là người cắn nhưng nhìn thái sơn nhăn mặt như vậy cũng thấy xót giùm, thế là thò tay vào túi lấy ra cái khăn tay nhẹ nhàng thấm máu trên môi cậu. thái sơn để yên cho anh lau miệng cho mình như mẹ chăm con, đôi mắt chỉ nhìn anh thôi, làm anh ngại chết đi được, hai má cứ hồng rực lên (một phần cũng là do nụ hôn khi nãy).

"xin lỗi, chắc anh cắn hơi mạnh." phong hào đưa tay xoa đầu cậu, nhìn lại khăn tay của mình. "hình như chảy máu hơi nhiều... phải không?"

"khăn màu trắng mà anh... aish... khăn àu trắng à anh dùng hấm máu, ẩn cả khăn ồi ìa." (khăn màu trắng mà anh dùng thấm máu, bẩn cả khăn rồi kìa)

đang nói mà môi nó đau nhói lên, thế là thái sơn không nói bình thường được nữa.

"vào nhà vệ sinh chung, tổng thiệt hại là khăn dính máu và môi sứt. cái gì vậy hai người này?"

vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã chạm mặt mỏ hỗn nhất nhà huts: phạm anh quân. thằng bé nhìn hai người, ánh mắt dò xét không khác gì hoàng kim long. "rồi gì nữa đây? tay nắm tay nữa nè, hai người yêu nhau rồi hở?"

yêu á...?

"mà em chọc thế thôi, kệ đi. anh long vẫn đang chơi với ngọc dương, mọi người qua đó chơi thử đi. game vr, vui cực kì."

đến rồi đi nhanh như cơn gió, anh quân lúc nào cũng vậy. phong hào thở dài, im lặng nắm cổ tay thái sơn dắt quay về khu trò chơi. im lặng như vậy có khi nào cả hai đang suy nghĩ về câu hỏi của quân chăng?

"... hai người yêu nhau rồi hở?"

"anh có muốn yêu không?"

"hả?"

thái sơn đứng lại, lời nói đang chạy trong đầu đột nhiên nhảy ra khỏi miệng. phong hào quay lại nhìn cậu, chỉ thấy cậu bịt miệng mình lại, đôi mắt có vẻ hốt hoảng vì vô tình nói ra điều mình nghĩ trong đầu.

"anh... anh chưa biết nữa." anh hắng giọng. "cảm giác như là... không phải em thì anh sẽ không đồng ý ai cả, thế đấy. anh cũng không biết tại sao."

không thấy cậu nói gì, anh lại xua tay bảo rằng: "thôi, bỏ đi, đừng nghĩ nhiều, một ngày nào đó em hỏi lại chắc anh sẽ có câu trả lời cụ thể hơn. còn bây giờ đi chơi đã, đừng để một câu hỏi khiến tâm trạng trùng xuống như thế."

ừ, đúng! đi chơi cơ mà.

đi đến khu trò chơi thực tế ảo, thấy có hoàng kim long đang đứng cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình thua game liên tiếp 10 lần của nguyễn ngọc dương. ngọc dương chơi mãi không thắng nên chán quá không chơi nữa, đúng lúc phong hào với thái sơn đi đến.

"chơi thử đi hai người, tui chơi quài mãi hổng thoát nổi..."

"thoát gì?"

phong hào ngó vào giới thiệu trò chơi, sau đó mới à một tiếng. game sinh tồn hay sao đó, chơi tối đa 2 người. phải tìm cách thoát khỏi căn nhà này, trong nhà còn có cả quái vật sẽ tấn công mình bất cứ lúc nào, vậy nên phải lụm vũ khí để chiến đấu bảo toàn tính mạng. đến cuối mà thoát được hết khỏi căn nhà mà không ai chết thì thắng.

"sơn chơi với anh đi sơn." anh níu tay áo cậu, chỉ vào chiếc kính vr trên tay ngọc dương.

trần phong hào đã mời thì sao mà nguyễn thái sơn từ chối được?

"ê sao mà sống được hay vậy? không chém giết gì luôn, mà toàn nhặt được đồ xịn."

ngọc dương vừa ăn bắp rang bơ quân mua vừa trầm trồ vì khả năng chiến game không cần động tay động chân của trần phong hào. bởi vì sao? bởi vì nguyễn thái sơn cậu đây gánh còng con mẹ nó lưng. cái buồn cười là quái vật không thèm nhắm vào thái sơn, cứ toàn thấy phong hào là chồm ra. thế là phong hào là người mất máu, thái sơn là người mất sức.

rõ ràng thái sơn là người gây dam chủ lực, là người chiến với quái, vậy mà bao nhiêu vũ khí xịn lại vào hết tay phong hào. anh cứ mò được cái nào là pass qua cho người bên cạnh, chứ người bên cạnh cùng lắm chắc cầm được cái ghế là xịn rồi đấy... nhìn cậu cầm ghế đập quái vật mà phạm anh quân nó nhịn cười không nổi, phải véo tay ngọc dương mới nhịn được.

thế mà vẫn thoát được cả hai. thái sơn thoát với tình trạng sức lực 12/100, phong hào thoát với mức máu 2/100.

sau khi chơi xong, mọi người lại mỗi người một chỗ chơi cho đã đời thì thôi. phong hào còn định lôi thái sơn đi đu quay, may mà cái bụng đói của cả hai đã cứu cậu một màn xấu hổ vì đu quay nằm ở phía sân chơi trẻ em...

"tanghulu ngon lắm, anh muốn ăn." thái sơn mua cho anh 2 que.

"ăn mì hay ăn bánh gạo cay?" thái sơn mua cả hai, anh chán ăn cái nào thì cậu ăn nốt cho.

 "sơn uống nước không?" hai ly trà sữa size m mỗi người một ly đã vơi hơn một nửa.

"sơn ăn kem không?" kem gì mà tận 3 cục kem bự chảng, anh ăn được một cục đã ngán, thế là sơn phải ăn nốt.

"sơn... ủa, hình như anh ăn hơi nhiều phải không..."

phong hào vừa nhìn thấy tiệm tiramisu, định rủ cậu qua đó thử thì mới nhớ ra nãy giờ đã ăn quá nhiều. thái sơn vừa thầm cảm ơn chúa, vừa lắc đầu bảo là không sao, anh cứ ăn đi, nhưng mà đừng gọi nhiều quá kẻo ăn không hết.

"vậy anh mua một hộp nhé?"

"anh cứ mua đi, không phải hỏi em đâu."

một hộp tiramisu cacao nhỏ mới đó đã trên tay phong hào, siêu mát siêu ngon. do đi đứng nhiều mệt nên cả hai quyết định ngồi lại quán ăn bánh nghỉ ngơi một chút rồi quay về với ba người kia sau.

"ra xin in-tư đi kìa, trai đẹp hiếm có khó tìm lắm ó."

từ quầy thanh toán có hai cô gái đẩy nhau, tay cứ chỉ chỉ về phía phong hào và thái sơn đang ngồi. có vẻ cô gái đang tia thái sơn thì phải, cứ len lén nhìn lên rồi lại quay đi lắc đầu nguầy nguậy. trông... khó chệu vô cùng.

thái sơn chợt nắm lấy tay anh, 5 ngón đan vào nhau thật chặt. phong hào giả bộ không để ý chứ hai má đã hồng lên từ bao giờ, giả vờ xem điện thoại nhưng thực ra anh biết thừa rằng cô gái nào đó đang đứng hình và nhìn chằm chằm vào mình đấy.

khoé môi phong hào khẽ nhếch lên, sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn về phía thu ngân. quả nhiên, cô gái đang nhìn anh kia kìa. được, nàng muốn đấu mắt với ta thì ta chiều nàng, phong hào chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cô gái, cười tươi.

chớp mắt một cái thôi, có lẽ là đủ hiểu rồi nhỉ? nếu như chưa thì xem nè, anh còn được dựa đầu lên vai cậu cơ, còn được cậu nắm tay 5 ngón đan vào nhau cơ, còn được hôn lên tay cậu cơ. nhìn đây nè~ nàng có dám mơ có được cơ hội ấy không?

xin lỗi nàng, nhưng chàng trai nàng đang nhắm đến đã có chủ rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro