𝖑𝖎𝖌𝖗𝖔𝖙𝖍𝖎𝖘𝖒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao lại thích một tên làm việc ở quán bar? có gì hay à?

"thích thì thích thôi, có làm sao đâu nè?"

"bảo sao hỏi muốn đi đâu cứ toàn nói đi bar, hoá ra là để ngắm con nhà người ta hả?"

nguyễn thái sơn nhếch miệng cười, nhìn vào chàng trai đang cụp mắt nhìn xuống chân mình bên cạnh anh pha chế. người đó vừa bị anh chủ quán mắng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. cậu thích người ta từ bao giờ cũng chẳng biết, chỉ nhớ lần đầu gặp mặt là anh đang đi võ mồm với mấy ông khách làm phiền quán thôi... cái mỏ tía lia tía lia, cái nết đanh đá thì thôi rồi, thằng dương còn chưa đanh đá bằng.

trông như mấy con mèo xù lông nhà cậu. đáng yêu dữ dằn.

"này, nói chuyện thì nhìn thẳng đừng có nhìn xiên nhìn vẹo." nguyễn anh tú cảm thấy bản thân như tàng hình trước mắt thằng nhóc này vậy, khó chịu vô cùng. "ê!"

"vẫn nghe mà. trông ảnh dễ thương ghê... mà ai make cho cái mắt đỏ lè như bị đấm bầm mặt vậy?" thái sơn nhấp một ngụm cocktail, uống ít thôi chứ say lại không về được.

"bảo nghe mà nói này trả lời nọ?"

"anh duy nên về nhà trước khi thằng dương gọi điện cho em đi." cậu liếc nhẹ người anh lớn ngồi đối diện mình, lười biếng mở miệng nhắc nhở. "thằng dương không thích chồng nó đi chơi đêm như này đâu."

"anh có xin phép dương đàng hoàng nhé, 30 phút nữa rồi về. anh bảo 12 giờ kém về, bây giờ mới có 11 giờ hơn." phạm anh duy nhìn đồng hồ trên tay, nhún vai.

"đường đi về hơi xa đấy." anh tú huých vai bạn. "thôi tôi với bạn về sớm, để thằng này ở đây đi. nói chuyện với nó thà nói chuyện với cái gối còn hơn."

thái sơn im lặng nhìn hai người anh khoác vai nhau đi về, bỏ lại cậu ở lại một mình. gì kì, quá đáng thế, anh tú rủ đi trước rồi về trước kìa.

thôi kệ đi, để ngắm người ta cho đã con mắt đi đã. con nhà ai mà đẹp thế không biết.

"hào, ra dọn bàn đằng đó đi."

"gì..."

"nhanh lên."

"nãy anh vụt em hai phát vào chân, đau lắm."

"ai bảo em làm vỡ cái ly anh mới mua về? đi dọn bàn cho người ta đi, anh nói lần thứ 3 rồi. lương ít hơn mọi người thì đừng trả treo với anh nhé."

hoàng kim long, cái đồ đáng ghét này. áp bức nhân viên, bóc lột sức lao động, không còn tình người, không biết thương em. đáng ghét!

phong hào chán nản hạ độ cao của ghế, để chân chạm đất mới đứng dậy, với tay lấy khay và khăn lau trên giá với thái độ hời hợt vô cùng. hoàng kim long nhíu mày lườm em một cái cảnh cáo, sau đó tiếp tục pha chế đồ uống.

phong hào cười khẩy, lè lưỡi với anh trai rồi phủi đít bước đến bàn thái sơn.

"xin phép anh." phong hào cúi người chào, sau đó bắt đầu dọn cốc, lau bàn. thái sơn chống cằm nhìn chằm chằm anh, không rời mắt dù chỉ một giây, khiến anh có vẻ khó chịu. "có chuyện gì không?"

"không, tôi chỉ tò mò ai tô cho anh cái mặt như bị đấm bầm mắt vậy thôi."

mẹ mày chứ? tao thích thế đấy? mày làm sao? mày thích ý kiến không?

tất nhiên, chửi khách là anh long lấy roi quất lằn đít đấy, hào không dám khè độc nữa đâu. nhưng mà, với cách hỏi chuyện này thì cái cậu này sẽ vào danh sách đen của anh đấy.

ghét.

"tôi tự tô đấy, tôi sẽ coi đó là một lời khen?" anh nghiêng đầu nhìn lại thái sơn, ánh mắt không mấy thiện cảm. "ngồi uống vui vẻ ha, mong anh đóng cái mồm lại đừng để ai đấm cho con mắt như tôi nhé. với cả, đừng có mách anh chủ quán là tôi nói thế với anh, anh mà dám mách anh ấy là tôi thề tôi thù anh đến hết đời."

nguyễn thái sơn không bất ngờ lắm với thái độ và cách nói chuyện của trần phong hào. đừng hỏi sao biết tên, chẳng là khi anh cúi xuống thì cậu có ngó thấy bảng tên của anh ở ngực trái.

anh ta có vẻ cứng phết đấy... khó cho cậu rồi đây.

"mà... mùi thơm thật."

mùi hương của anh toả ra nhè nhẹ mà thơm, vừa ngọt vừa thanh mát, như mùi kem socola bạc hà mà cậu từng thử (và chê lên chê xuống vì sự đắng nghét của nó). ừ thì cậu không thích ăn, nhưng mùi thơm thì thơm thật, không chối được.

"trần phong hào à? tên kì ha." kì này phải rước anh về cho bằng được. người đẹp, đã đẹp còn đanh đá, đáng yêu đấy.

phong hào bưng khay đi vào chỗ rửa cốc, phó thác nhiệm vụ còn lại là rửa hết chỗ cốc đó cho người khác rồi bỏ đi. người khác ấy rất bực mình, còn anh thì không.

"cái anh này, lười!" nguyễn ngọc dương gầm gừ trong cổ họng, tay rửa cốc đến nhăn cả ra rồi vẫn phải rửa.

"có mấy cái cốc thôi mà anh, cố lên!"

"có mỗi bé doo thương anh..."

"nó có giúp gì được cho anh đâu mà thương?"

"ít ra nó còn động viên anh, chứ đâu có đứng ngơ ra nhìn rồi đốp chát anh như mày với anh hào?"

phạm anh quân cười trừ một cái, sau đó cởi tạp dề, cởi găng tay rửa bát ra treo lên giá. "thôi đi về đây, hết ca rồi."

"em cũng về đây, anh dương làm việc vui vẻ." hải đăng cười tươi, vỗ vai anh lớn.

"ờ về đi... anh không dám giữ em ở lại đâu." một lần gặp huỳnh hoàng hùng của em là anh đây nhớ rồi, suýt bị nó lườm cho rớt con mắt chỉ vì cưng em như con, anh tởn tới già em ạ. ngọc dương không dám nói điều đó.

"tiền cái ly bể anh trừ vào lương của em tháng này nhé?"

"ơ, không!! ai cho!!"

"với thái độ làm việc đó thì trừ lương là điều đương nhiên." hoàng kim long lau cốc, nói chuyện với em nhân viên "cưng". "anh thấy hết rồi. em vừa doạ người ta cái gì nữa?"

"có làm gì đâu..." phong hào bĩu môi.

"anh chiều em quá rồi hào ạ."

"..."

"chủ quán với nhân viên có chuyện gì sao? bầu không khí căng thẳng thế?"

trần phong hào đang dỗi chủ quán, không muốn tiếp chuyện khách hàng. hoàng kim long thở dài, quay sang nói chuyện với thái sơn. "không có gì đâu, chúng tôi bình thường."

"tôi thấy trần phong hào đang dỗi anh lắm đó." cậu chống cằm, gõ nhẹ lên bàn. "phải không?"

"sao biết tên hay vậy? ủa?" anh bị đơ mất vài giây, sao người lạ lại biết tên anh?

"bảng tên anh cài trên áo đó."

nguyễn thái sơn cười, chỉ là cười xã giao thôi mà sao đẹp dữ dằn vậy? phong hào len lén nhìn cậu, thầm nghĩ trong đầu rằng tên nhóc này trông đẹp trai mà sao nãy lại hỏi câu muốn đấm thế nhỉ?

"tôi khá là thích đằng ấy đó, trần phong hào." trả tiền nước xong, thái sơn đi đến phía phong hào đang ngồi, đưa tay xoa đầu anh. "tôi đi về đây, có vẻ quán sắp đóng cửa rồi phải không?"

"đề nghị quý khách không tán tỉnh nhân viên quán." hoàng kim long nhẹ nhàng nhắc nhở. "vâng, quán sắp đóng cửa rồi. hôm nay nhân viên không năng nổ cho lắm."

"anh không được trừ lương em."

"kệ em. xem lại thái độ làm việc của mình đi."

lo gì chứ, sau này để sơn nuôi. nghĩ vậy chứ thái sơn đâu có nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro