𝖘𝖊𝖍𝖓𝖘𝖚𝖈𝖍𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại gặp nhau rồi~"

"...?"

nguyễn thái sơn lại gặp trần phong hào nữa rồi.

"cậu làm gì ở đây?" phong hào liếc lên liếc xuống người đứng bên cạnh với đôi mắt thiếu ngủ, nhờ ánh mắt và giọng điệu đó nên trông anh bố đời vô cùng.

"mua đồ ăn sáng. nhìn anh thiếu ngủ thế?" cậu vẫn giữ nụ cười đẹp như đêm hôm qua, đưa tay đặt lên chiếc mũ lưỡi chai che trên đầu anh. "đêm không ngủ à?"

"ngủ được một chút, nhưng mà đói nên kiếm đồ ăn. nhà hết đồ ăn rồi, đi mua." anh mặc kệ cho tên nhóc này xoa đầu mình như một con pet, tiếp tục cúi đầu lựa đồ ăn.

"ăn sáng mà ăn mì tôm là không đủ dưỡng chất đâu, hay để tôi dắt anh đi chỗ khác mua đồ ăn nhé? đảm bảo ngon, thề luôn."

ánh mắt thiếu ngủ như muốn giết người của phong hào liếc nhìn cậu, trông đáng sợ vãi chưởng. đấy là người ngoài thấy, chứ thái sơn đây thì thấy anh trông đáng yêu phết mà. như mấy con mèo ở nhà lườm cậu thôi.

"ừ."

"lạnh lùng quá đó."

"đâu đây?"

"có quán này gần nhà tôi, ngon lắm. ăn bánh mì thịt xiên không?"

"có người làm buổi sáng luôn hả?"

"có chứ!"

chưa biết tên thằng này là gì, nhưng thôi phong hào cứ kệ đi. đói lắm rồi. đói là có thằng bắt cóc nó dẫn đi ăn chắc anh cũng đi, trước cũng suýt bị người ta lừa rồi đó, hên có anh long cứu.

chị bán hàng đưa ra hai chiếc bánh mì nóng hổi, mùi thịt xiên toả ra rất thơm. phong hào cắn một miếng, khuôn mặt bơ phờ chợt sáng bừng lên.

"ngon đúng không?" thái sơn quan sát biểu cảm của anh, phì cười. "nhìn mặt anh phấn khích quá đó."

(bữa tôi về quê ăn sáng bánh mì thịt xiên ngon quá, trên chỗ nhà tôi không có nên tôi thèm...)

ừ, ngon. cả hai người cùng ngồi gặm bánh mì, không ai nói gì với ai. chỉ ăn thôi. phép lịch sự tối thiểu là khi ăn đang nhai không nói chuyện, mà cái này ngon quá nhai xong gặm tiếp, nên chẳng ai nói gì cả.

"để tôi trả tiền..." phong hào định rút ví ra trả tiền cho cả hai để coi như lời cảm ơn cho bữa sáng này luôn, nhưng bị người ta chặn lại.

"để tôi trả. anh ngồi yên đấy."

gì? thằng này gia trưởng quá vậy?

"anh có rảnh không?" thái sơn đi dạo cùng anh tại công viên hóng gió mát, vừa đi vừa nói. "hôm nay có bận gì không?"

"chiều đi làm ở quán. chứ ban ngày thì rảnh."

"khoan, miệng anh dính gì nè."

anh nghe thế thì dừng chân, định dùng tay áo quẹt đi nhưng có đứa nào giữ tay anh lại trước, xong đưa tay lau miệng cho anh. ngón tay cậu nhẹ nhàng miết qua khoé môi anh, dính một chút son lên tay.

"anh bôi son à?" cậu còn lau thêm lần nữa, khoé miệng mèo khẽ nhếch lên thành nụ cười rất đểu. "đáng yêu đó."

"đừng có chọc tôi, son dưỡng có màu thôi. môi không dưỡng khô lắm, bóc da môi thì đau." phong hào gạt tay cậu ra, đưa tay thoa lại son trên môi.

chẳng hiểu sao, hành động này của anh lại làm cậu thấy anh rất... quyến rũ? nhìn đẹp cực kì, trông cái môi muốn cắn một phát ấy.

"anh sinh năm bao nhiêu?"

"95."

"thế anh hơn tuổi em rồi."

"ờ."

".. cho em bôi son dưỡng với."

"... mặc dù không muốn cho người lạ mượn lắm... thôi kệ, đợi-"

căn bản đó cũng chẳng phải một câu hỏi mà cần câu trả lời đến thế.

hai tay cậu đưa ra sau gáy anh, ấn đầu anh về phía mình, môi chạm môi. mọi thứ diễn ra quá nhanh, trần phong hào bị sốc í?? hai tay giơ lên định đẩy người ta ra thì ngay lập tức khựng lại, một là do sau lưng thái sơn là cái hồ nước vừa to vừa sâu không thể đẩy người ta được, hai là do người kia đang dùng một tay cạy miệng anh ra, đưa anh vào nụ hôn sâu hơn. con mẹ nó chứ hai người chỉ vừa mới biết nhau, thằng nhóc này anh cũng chưa biết tên, tại sao lại...

phải dây dưa với nhau một hồi cậu mới tha cho đôi môi đáng thương của anh. trần phong hào tim đập thình thịch như trống, hai má đỏ bừng vì ngại vô cùng với thiếu dưỡng khí. đầu óc trống trơn, chẳng nghĩ được gì cả.

"đúng là môi mịn hôn thích thật." thái sơn liếm môi. "son có vị dâu hả? ngọt đó."

"cậu... sao lại hôn tôi?? ai cho cậu hôn tôi??!" anh đánh vai thái sơn một cái, vừa giận vừa xấu hổ. "tôi- tôi và cậu chỉ vừa mới biết nhau từ đêm qua, cậu- tôi còn chưa biết tên cậu!"

"nguyễn thái sơn."

"... nguyễn thái sơn, tên đần này! thằng chó đáng ghét, làm mất nụ hôn đầu của tôi!!"

"này, ai chơi đá em! bẩn quần em!!"

riết rồi phong hào quên mất bản thân anh là một omega rồi đó, suốt ngày đi gây chiến đánh nhau với người ta thôi. nguyễn thái sơn này là cái gì anh không cần biết, nhưng cái kiểu mới quen đã hôn con nhà người ta như vậy đáng đánh.

"thôi mà, hôn xong cũng có bầu đâu mà giãy." thái sơn nắm hai cổ tay anh lại, ghé sát mặt anh, thì thầm. "nhưng mà thích thật á, cho hôn thêm cái nữa đi?"

"chưa là gì của nhau mà đòi hôn, không cho!" phong hào lắc đầu nguầy nguậy, ngả người ra sau tránh khuôn mặt của người kia. "tránh ra!"

"... em thả tay ra là anh ngã này."

"..."

ừ, ngả ngớn quá rồi.

thế là anh đành chấp nhận, để yên cho cậu vòng tay xuống eo đỡ đứng thẳng dậy. vì cái hôn ban nãy mà bây giờ cậu cứ chạm vào anh là con tim anh nó bật nhạc quẩy disco trong ngực.

"thằng nhóc đáng ghét..."

"nói nhảm gì đó?"

"chả có gì. đưa tôi về nhà đi."

"về nhà em nhá?"

"chê."

"em không làm gì anh đâu."

"mày nói thế anh càng không tin."

"kệ anh chứ. anh cũng có về được đâu?"

"bắt xe."

"không cho."

"... tao chịu mày đấy?"

"chịu rồi thì về nhà em nè."

bây giời giới trẻ có cả trend chơi đồ cổ nữa cơ đấy?

"mà thôi, anh mày có tài xế riêng." phong hào đảo mắt một vòng, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. "mày đứng im. không được động vào điện thoại anh, không được làm gì anh."

nguyễn thái sơn nhìn vậy chứ cũng dễ bảo, vừa nghe anh nói đứng im là đứng im liền, dính chiêu 2 điêu thuyền liền.

5 phút sau, quả nhiên có một con 4 bánh sang xịn mịn lượn ngang qua, dừng ngay nơi hai người đang đứng. người lái xe mở cửa ra, thái sơn mới biết đó là ai.

"lên xe đi, anh không mở cửa cho nữa đâu." là anh chủ quán hoàng kim long đây mà.

" mở cho emm~" phong hào bĩu môi.

hoàng kim long tặc lưỡi, định bước vòng qua đầu xe qua mở cửa cho em trai thì có thằng nhóc nào bon chen mở cửa xe giùm mình rồi. "lại là cậu à?"

"chào anh vợ." nguyễn thái sơn đúng là đồ hai mặt mà, vô liêm sỉ không ai bằng. để phong hào nhả vía biết xấu hổ cho nè.

"kệ nó đi anh, đừng lườm em nữa, lác mắt bây giờ." phong hào che mặt mình lại, đóng cửa xe. "ngại chết."

"tôi sẽ để ý cậu đấy. cảm ơn đã trông thằng nhóc này giúp tôi." hoàng kim long mỉm cười, sau đó bước lên xe. cửa kính bên phong hào được kéo xuống, khuôn mặt ngơ ngác của hào khiến thái sơn phì cười. "cho ngắm nốt. coi như trả ơn, rồi tạm biệt ha."

chiếc xe vô tình phóng đi, mặc kệ cậu đứng bơ vơ ở đó. 

"đến rồi đi, nhanh nhỉ?"

thái sơn chẹp miệng. hội đồng quản trị của anh chặt quá, khó rồi đây...

----------

ê ý là mọi người thấy fic ổn không zạ...  👉👈😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro