𝖍𝖞𝖌𝖌𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao lại bắt một thằng đầu o(mega) ra ngoài đường giờ này chứ! ghét quá đi mất!"

trần phong hào xách túi rác mang đi đổ, vừa đi vừa chửi thầm trong miệng. hoàng kim long đã dặn bao nhiêu nhân viên là thằng nào omega thì đừng ra ngoài vào buổi tối đến đêm, rất dễ dính chưởng. thế mà bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi đó, thằng nhân viên pha chế cùng anh long lại bắt anh cầm túi rác mang ra ngoài đổ với lí do là bận quá không ra được, với cả ra vứt rác rồi lại vào cũng không mất thời gian lắm đâu.

không mất thời gian thì tự đi mà vứt đi, đằng đó là beta bình thường cơ mà??

quá rủi ro để đi đổ rác, vậy mà vẫn phải đi. thôi thì cũng may là phong hào có mang thuốc ức chế bên người, lỡ có làm sao vẫn có cái tự cứu mình.

xung quanh quán bar đâu có an toàn đâu. nhìn đâu cũng toàn thấy mấy tên alpha trội, chỉ có chút ít beta trong đám đó. rất nhiều người, có vắng đâu. nhìn phong hào cũng không đến nỗi, nhưng theo những thằng alpha từng có ý định dụ dỗ anh và bị hoàng kim long kia tẩn cho một trận té tát thì trần phong hào đây cũng ngon nghẻ phết đấy, cũng thơm cũng mlem mlem đấy.

"ủa, hôm nay là ai đi đổ rác đây?"

đấy, nói có sai đâu. vừa mới thả tay khỏi túi rác, đi được nửa đường ra khỏi hẻm tối chưa gì đã bị nhắm rồi.

"người đẹp này là ai đây? đẹp quá ta, mùi cũng thơm nữa." một tên alpha lạ hoắc bước đến bên phong hào, đặt tay lên vai anh, nắm chặt. "có muốn làm quen không?"

"không. bỏ tay ra." sức của omega từ đầu đã không thể đọ được với alpha, chỉ việc hất tay tên này ra thôi cũng chật vật. chưa bao giờ phong hào ghét việc mình là một omega như lúc này. "muốn vứt rác giùm thì vứt, không thì đừng làm phiền tôi."

gạt được tay kia ra rồi mà quay đi vẫn bị hắn nắm cổ tay kéo lại, ép vào tường. trần phong hào kinh tởm mấy tên biến thái như tên này, đôi mắt kia nhìn anh từ trên xuống dưới, cười nửa miệng, khẽ liếm môi, ngón tay không yên cứ mân mê cổ tay anh, trông như mấy thằng lâu lắm không được làm tình vậy. pheromone của hắn có vẻ là mùi bạc hà, đột nhiên toả ra rất mạnh khiến phong hào cay hết cả mũi cả mắt.

khó thở chết mất. tên điên này định làm gì?

"có muốn thử với tôi không, người đẹp?" hắn ta áp sát khuôn mặt vào cổ anh, hít hà pheromone đang bị chủ nhân cố gắng ém lại, không cho thoát ra. "không phải nhịn, cứ tự nhiên mà toả ra đi. mùi của em thơm lắm..."

"thơm cái con mẹ mày... bỏ tao ra thằng khốn!!" phong hào vùng ra, dùng hết sức giơ tay đấm vào bản mặt đê tiện đó một cú thật đau, để rồi khiến hắn loạng choạng lùi ra phía sau một chút. có lẽ cú đấm chưa đủ mạnh thì phải? vừa định bỏ đi anh lại bị hắn bắt lấy. "muốn ăn đánh nữa hay sao mà-"

"mạnh miệng đấy nhỉ? nhưng em đấm không đau chút nào. là omega đúng không? phản ứng như vậy thì đúng là omega rồi." hắn cười khẩy, lần nữa nắm lấy tay phong hào dí vào tường, lần này nắm chặt hơn, anh không thể cử động nổi. "vậy thì làm sao mà em thoát được alpha như tôi? sức của một omega chỉ có vậy thôi, nhìn yếu nhớt như thế này làm sao mà chạy được?"

"đừng có chạm vào người tôi! thằng điên này, bỏ ra!!" phong hào phát hoảng cả lên vì hắn cúi người xuống hôn lên cổ mình, hai tay anh hắn chỉ giữ bằng một bàn tay và đưa lên bịt miệng anh lại, tay còn lại đang sờ soạng xuống eo anh. tim anh đập như trống vì sợ hãi, càng giãy hắn càng đụng chạm nhiều hơn.

"khóc à? cứ khóc đi, ai sẽ cứu em đây?" hắn ta nhìn ánh mắt sợ sệt của anh mà cười. "khóc cho đã vào, đêm nay em còn..."

"còn cái đé-"

"còn cái gì cơ?"

ê ý là... sao mà đến đúng lúc quá vậy? người ta đang định chửi lại mà sao cướp lời òi?

đứng sau lưng kẻ đang cưỡng hiếp anh, cậu ta nắm tóc hắn giật ngược ra sau rồi tặng hắn một cú đấm vào mặt khiến hắn bị choáng, ngã lăn ra đất, suýt kéo theo anh nhưng may thay người ta giữ lại kịp. cậu ôm anh vào lòng, giữ chặt, thấy tay anh cứ run lẩy bẩy mà giận đến gân cổ nổi hết cả lên.

thế mà cái mặt nó vẫn cười, khó hiểu thế nhỉ? phong hào nhìn người đứng trước mặt mà ánh mắt còn dò xét và đánh giá hơn là lúc nhìn người kia.

"mày nghĩ mày đang làm gì?" đôi mắt cậu sáng quắc lên, trừng trừng nhìn tên biến thái đang lồm cồm bò dậy. "đi học thầy cô không dạy, ở nhà bố mẹ không dạy hay sao mà ra ngoài làm ba cái trò đáng xấu hổ."

"mày là thằng nào?" hắn ta gầm gừ trong cổ họng, có vẻ cú đấm khi nãy đau phết đấy, đứng lên còn không vững.

"thằng bố mày đấy."

"đừng có nhảm!"

"có cần biết đến thế không? hứng quá thì để tao cho mày vào viện luôn, ở đó nhiều người có thể chăm sóc cho mày lắm đấy." thái sơn đẩy phong hào ra đứng sau lưng mình, cười đểu. "tao không ngại đâu, có cần tao giúp mày không?"

"cái ông này, lại làm cái gì đấy?! tự dưng lại đi đánh người ta rồi!" một cậu nhóc cao tầm m8 chạy đến, thở hồng hộc. "suýt nữa thì em ngã xe, đừng có tự ý nhảy xuống như thế chứ! một lần bị anh diệu đấm cho không thấy đau hay sao?"

"giữ người cho anh, anh phải giải quyết thằng này." cậu đẩy phong hào cho em, sau đó định lao vào choảng nhau thì bị ngăn lại.

"sơn, bình tĩnh, đừng đánh nhau. ồn ào là anh trai anh đánh cả hai đấy!" phong hào nắm lấy tay áo cậu. "cứ kệ nó đi, anh không sao."

tên vừa rồi chỉ chờ có thế liền bỏ đi thật nhanh, nghe loáng thoáng đâu còn có tiếng chửi thầm. thái sơn dù tức cái bụng vãi ra nhưng thôi thì đành vậy, không dám trái lời phong hào.

"hai người biết nhau hả?" cậu nhóc m8 chỉnh lại trang phục cho anh, rất tự nhiên. "anh sơn biết anh hào à?"

"ủa?" cái đó nên để sơn hỏi chứ ta? "dương quen anh hào à?"

"anh hào từng là hàng xóm nhà em." đăng dương khoác vai anh, cười một cái. "nhà cách nhau có vài bước chân à, còn anh sơn là hàng xóm hiện tại nè. mà anh hào đi đâu ra ngoài ban đêm thế? em tưởng anh long có cho đâu, sao anh bạo vậy?"

"bị ép má ôi." phong hào dẩu mỏ mách tội. "cái thằng mà cũng đứng pha chế cùng anh long í, nó kêu anh đi đổ rác giùm nó."

"thằng nào vậy, em vào đấm."

"mày thôi ngay cho anh, bớt đánh nhau giùm. có vào quán không thì vào, mà cũng đừng có mơ ẩu đả trước mặt anh long." anh đánh nhẹ lên vai hai đứa nhỏ hơn. "mà có cái gì xịt cho át cái mùi pheromone của ông kia được không? anh long mũi thính lắm, ảnh mà phát hiện ra có mùi là lạ trên người anh là căn đủ đấy... mong là không chửi anh..."

------

chết chết chết, tình tiết truyện hình như bị nhanh quá rồi hay sao á 😭 biết là nhanh mà sửa không được, không nghĩ thêm được cgi cả 😭

tôi xin lỗi 😭😭😭

sợ truyện xàm tr ơi diễn biến nhanh qsss, trong đầu đầy cảnh tình tứ yêu thương mà nhớ ra hai ông trong fic mới quen nhau jbgnjkcnkj

nhảy cóc thì sợ ngộp, cũng kì nữa 😭

mong mọi người thông cảm cho tôi 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro