𝖒𝖆𝖒𝖎𝖍𝖑𝖆𝖕𝖎𝖓𝖆𝖙𝖆𝖕𝖆𝖎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về rồi đấy à? có làm sao không?"

vừa bước chân vào quán, hoàng kim long đã vội túm cổ áo em trai kéo vào, ánh mắt dò xét liếc lên liếc xuống check xem em mình có bị ai làm gì hay không. em trai mình mình cưng như trứng hứng như hoa, chỉ có mình được đánh thôi, người khác động vào là động vào mình rồi.

"em không sao, anh bỏ e-"

"có mùi của thằng nào đây? có thằng nào dí em hả? mùi bạc hà."

"không, vừa n-"

"mùi của thằng này không phải, nó là mùi rượu mơ, còn thằng dương mùi chanh tuyết. thằng nào?"

giấu không nổi. có xịt át mùi cũng không nổi.

nguyễn thái sơn và trần đăng dương nhìn mà sợ giùm trần phong hào.

"thấy không? trốn cho kĩ vào, anh long tìm ra là mày chết." phạm anh quân đứng ở quầy pha nước, nói với thằng pha chế khi nãy đẩy việc cho phong hào. "nhẹ là trừ lương, nặng là đình chỉ mấy ngày, và mấy ngày đấy không có lương. tao đã bảo rồi mà."

"hóng hớt ít thôi quân, có biết pha cái gì đâu mà ra đây đứng?" ngọc dương túm cánh tay của anh quân kéo vào trong. " làm đúng việc của mình đi."

"thằng kia."

giọng đanh như thép của hoàng kim long vang ra từ tận cửa, cả 3 người đang đứng trong quầy giật thót tim, không dám nhúc nhích (chỉ có vua lì đòn phạm anh quân là dám cử động thôi).

"quân với dương vào làm việc đi, tao nói thằng còn lại." kim long chỉ tay vào mặt kẻ đã khiến em trai anh dính mùi của một thằng alpha khác, ngoắc tay gọi nó ra chỗ 4 người đang đứng. "mày ra đây tao hỏi."

"chết òi~ hết cứu bạn tôi òi~"

"quân ơi mày ngậm miệng vào không ai nói mày câm đâu quân ơi!"

"anh được anh trai cưng lắm nhở?"

"chắc thế?"

trần phong hào khi thay quần áo xong (do kim long không muốn ngửi thấy mùi bạc hà cay nức mũi của thằng quỷ nào khác trên người em trai) thì cầm hai ly cocktail và một ly mocktail đem ra bàn mời dương và sơn.

"dương không được uống rượu." anh cẩn thận nhắc nhở, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh thái sơn. "em lái xe đúng không?"

"em biết rồi mà, anh cũng làm mỗi một ly nước hoa quả cho em còn gì." đăng dương bĩu môi, lấy điện thoại ra chụp ảnh 3 ly nước. "để em bảo anh duy nay em về muộn cái."

"sao không kệ đi, bộ ảnh dám làm gì em hở?" phong hào ngả người tựa đầu lên vai thái sơn, dùng ống hút uống một ngụm rượu. suýt thì anh sặc nước vì buồn cười, vì khi anh vừa tựa đầu lên vai cậu thì thấy cả người cậu cứng đơ hết cả, sau đó thì chỉnh lại tư thế ngồi cho anh gối đầu không bị đau.

"... em mà chơi kiểu đó là anh duy cho em nằm một đống trên giường đó..." đăng dương rùng mình một chút, cười trừ. "một lần là quá đủ rồi anh ạ, đau lắm, đi không nổi..."

"anh nhìn gì em?" thái sơn dựa đầu lên đầu phong hào, nhích vai một cái.

"ai biết gì." phong hào thản nhiên phủ nhận, dù khi nãy đúng là có liếc mắt một cái thật.

trần đăng dương cảm thấy mình thật là dư thừa.

"thôi em đi về đây, anh sơn tự về nha."

"ủa-"

lần thứ 2 nguyễn thái sơn bị bạn bè bỏ giữa chợ. nhục mặt chưa, người ta tắm hai lần một dòng sông, đằng này bị bỏ lại hai lần một quán.

"phí cả ly nước..." người đang dựa vai thái sơn làu bàu, sau đó thở dài một hơi.

"sao đó? có mệt không?" cậu đưa tay áp lên trán anh, lên má, rồi xuống cổ. hơi âm ấm.

"không sao đâu. anh nằm được không? mỏi lưng quá."

thế là trên băng ghế dài có một trần phong hào nằm gối đầu lên đùi thái sơn, giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy.

nhạc vẫn chạy đều đều, khách vẫn nói chuyện với nhau đều đều, chỉ có phong hào và thái sơn là không. nhìn bao nhiêu đôi đến đây âu yếm nhau mà ghen tị muốn nổ đom đóm mắt. đến lúc đó cậu mới nhận ra là bản thân với phong hào mới chỉ vừa biết nhau, chưa thân nhau đến thế...

ờ, thế mà dám cháo lưỡi con nhà người ta đấy.

anh len lén nhìn bàn tay người đang ngồi, không biết nghĩ gì mà cứ vậy chạm vào. thái sơn nhìn anh mân mê bàn tay mình như mèo, hai tai hơi nóng lên vì ngại.

"tay mày gân guốc hơn tay anh, nè." anh so sánh tay mình với tay cậu, trông cỡ cũng bằng nhau nhưng nhìn tay cậu thấy gân tay nhiều hơn. "da anh trắng hơn nè."

"tay anh đẹp nhỉ? trắng mà mịn như da em bé đó." giờ đến thái sơn nắm lấy tay anh, 5 ngón tay đan vào nhau, xoa nhẹ mu bàn tay anh. "mềm hơn tay em nhiều. như chân mấy con mèo í."

"thật à? dưỡng da hơi bị kĩ đó, bàn tay đáng giá hàng triệu luôn đó." được khen nên anh vui lắm, cười khờ khờ trông đáng yêu kinh khủng. "bảo sao... anh long cũng thích sờ tay anh lắm."

một mùi hương gì đó vừa ngọt ngào vừa thanh mát chợt toả ra, khiến đầu óc thái sơn như được thư giãn vậy. mùi hương này rất dễ chịu... giống mùi mà cậu đã ngửi thấy vào hôm đầu tiên gặp anh thì phải.

"pheromone của anh thơm thật đấy." thái sơn không ngần ngại đưa tay anh lên mũi ngửi, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, áp tay anh lên má mình. "thơm lắm luôn."

"làm gì vậy..." hai má phong hào hồng lên, tim lại đập thình thịch thình thịch. hôm nay anh mới thực sự thấy rõ pheromone của thái sơn: mùi rượu mơ, vừa cay mùi rượu vừa thơm mùi mơ, cũng ngọt lắm. rượu mơ cũng ngon nữa, dễ uống dễ ngửi. từng tiếp xúc với rất nhiều tên alpha, dù họ có cố dùng pheromone của họ để câu dẫn anh thì cũng chưa có ai thu hút được anh cả, chỉ khiến anh chạy xa 200 ngàn mét thôi.

vậy mà thằng này vừa mới để pheromone thoát ra có một chút đã khiến trống ngực anh đập liên hồi, mặt mũi nóng rực cả lên, lạ thật. không phải như lúc phát tình đâu, đừng nghĩ linh tinh.

trong lúc hai kẻ khùng này nghiện ngập nhau thì có những con người đang đứng ở quầy pha chế liếc qua với ánh mắt vô cùng đánh giá.

"đến cái ánh mắt nó còn không giả vờ được..." hoàng kim long ngao ngắn lắc đầu. "mấy đứa lần sau mà yêu ai thì đừng mê muội con nhà người ta như thế nhé, mất giá lắm."

"đúng, mới gặp nhau có chưa đầy một tuần mà họ tình cỡ đó." hải đăng gật đầu tán thành với anh chủ. "ghê thiệt."

"người trẻ thích chơi đồ cổ, người già gặm cỏ no- ai da anh đánh em."

"chỉ có anh được chửi hào thôi nha quân, em ngậm miệng vào không là tiền lương tháng này của em rơi ra ngoài đấy."

"vâng..."

"tao đã bảo là đừng mở miệng ra mà quân..." ngọc dương ôm trán đầy mệt mỏi.

"nhưng mà cái đó đâu có sa-"

"ngậm miệng vào quân ơi tao xin mày!"

tôi sốc hint jsolnicky ae ạ...

em chạy qua kéo anh vào ôm rất nhanh 😔

đây, chấn động shipdom :)) "chụt" cái luôn.

sốc, siêu sốc.

lau nước mắt cho anh nè 😢

soft cỡ đó 😭

họ ôm nhau an ủi nhau, tôi ôm gối ueueue vì họ 😭💖💦

( tran phong hao xinh vcl )

mà team huts thương nhau thật sự luôn, tôi luỵ team tiểu học, luỵ cả team huts.

anh lou ôm em, nắm tay em quài, nói gì mà tui nghe không ra nma trông thương, cảm động cực kì:(( kiều ôm anh không nói được gì luôn, ôm lâu lắm, wean nựng anh, khen anh "best dancer (hay là teacher?)" (tôi nghe không ra-), doo cũng cổ vũ anh, ali cũng ra an ủi anh, anh quân ôm anh, đứng cạnh anh mãi.

cả nhà thương nicky 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro