𝔏𝔞 𝔳𝔦𝔢 𝔢𝔫 𝔳𝔢𝔩𝔬𝔲𝔯𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

la vie en velours - tiếng Pháp: sống trong nhung lụa.

...

màn đêm buông xuống thủ đô Seoul nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại. xã hội luôn tồn tại những người làm cả đời cũng chẳng được hưởng thụ cũng như những người chẳng cần cố gắng đã sống sung sướng dưới những toà nhà cao sang.

Na Jaemin đứng ngoài ban công phòng mình ngắm nhìn thành phố. lúc Sohee ở London, hắn đã xem qua blog của em, khi đó em nói có những chuyện chúng ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, những người cực khổ chưa chắc đã đau khổ, cô đơn còn những người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc. khi em rời khỏi Hàn Quốc mà không muốn đem theo danh 'Na tiểu thư', hắn đã hỏi em tại sao rất nhiều lần, mang theo danh tiểu thư không phải em sẽ bớt cực khổ hơn hay sao?

em nói: "em không muốn việc mình đi học lại thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông, em không muốn bị làm phiền, em chỉ muốn an ổn làm một du học sinh bình thường thôi!"

Na Jaemin châm một điếu thuốc, không biết thói quen xấu này đã hình thành từ bao giờ. hắn tự ngẫm, dù là người như nào, sinh sống trong hoàn cảnh ra sao cũng đều phải trả một cái giá nhất định trong cuộc đời mình.

hắn lại nhớ về hồi còn đi học.

Jaemin học rất tốt, vị trí của anh là đầu bảng. có người ngưỡng mộ, khen ngợi này kia cũng có người ở đằng sau nói ra nói vào. khi đó Jaemin cũng chỉ là một thiếu niên 17 - 18 tuổi, bốc đồng, nóng tính đã suýt chút nữa thì đánh con người ta nhập viện vì ở đằng sau nói ra nói vào. và tên đó cũng bị ăn đập một lần nữa vì tung tin vớ vẩn về em gái hắn, cả hai lần Park Jisung cùng Na Sohee đều xuất hiện ngăn cản.

Park Jisung dù có nói như nào đi chăng nữa, Na Jaemin vẫn cứng đầu muốn tìm người kia tính sổ, mãi cho đến khi Sohee nói với hắn rằng:

"chúng ta sống trong nhung lụa vô cùng sung sướng, đương nhiên sẽ có kẻ nói ra nói vào, đây là sự thật, chúng ta cố gắng xây dựng những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta là được rồi, đừng quan tâm người ngoài."

Jaemin nhả khói nhìn ánh trăng, thì thầm một mình, em nói xem, cuộc sống của chúng ta đủ tốt chưa?

"anh hút thuốc từ khi nào vậy?"

Sohee đi đến gần hắn cũng là lúc hắn chuẩn bị đốt thêm điếu thuốc thứ hai, em nhanh lấy điếu thuốc hắn còn ngậm trên môi ra. Na Jaemin hửm một cái, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Sohee. hắn biết ghét mùi thuốc, hồi nhỏ em từng nói khi thấy ông nội hắn hút, nhưng hắn vẫn hút.

"không tốt cho sức khoẻ chút nào!"

Jaemin đóng nắp bật lửa, đứng đối diện em, chống tay vào lan can. Sohee hiện giờ đang ở trong vòng tay của Jaemin. hắn cúi đầu, em lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành lan can mới thôi.

"nhưng tâm trạng tôi không tốt lắm em à!"

"nhưng cũng đừng hút thuốc!"

em không biết Na Jaemin định làm gì, nhưng vẫn chung thuỷ nhắc nhở hắn chú ý sức khoẻ của mình. mùi thuốc lá vẫn còn văng vẳng khi hắn nói, em không nhịn được mà quay sang nơi khác.

mùi khói thuốc thật sự rất khó chịu.

"những lúc tôi mệt, có thể hôn em được không?"

"dạ?"

Sohee còn đang ngạc nhiên trước câu hỏi cho có của Jaemin đã cảm nhận được cái lạnh mát từ môi của người kia.

Na Jaemin cứ như vậy mà hôn Sohee.

Sohee giật mình, đẩy vai Na Jaemin ra, bốn mắt nhìn nhau. sau đó, Na Jaemin giữ chặt tay em, cúi xuống hôn một lần nữa nhưng Sohee đã quay mặt tránh đi.

"anh có biết mình đang làm gì không?"

"tôi biết rõ, bé con à.."

"chúng ta.."

"không phải anh em ruột! không có gì là phạm pháp nếu tôi hôn em! ngoan một chút đi nào!" Jaemin cắt đứt lời Sohee định nói.

...

sau khi tách khỏi Na Jaemin, Sohee chạy về phòng và khoá trái cửa lại. đáng lẽ ra em không nên cản trở việc hắn hút thuốc xong lại bị hắn doạ cho một trận.

Na Jaemin có ý nghĩ vượt qua mức anh em, Sohee hôm nay kiểm chứng rồi. từ khi quay về Seoul, trừ lúc ở sân bay, Sohee luôn tránh né hết mức có thể việc tiếp xúc gần gũi với Na Jaemin trừ khi hắn bá đáo như vừa nãy.

hai người vốn là anh em một nhà, cả thế giới này đều biết. Na Donghae hay là vợ ông, Im Yoona đều coi em là con ruột, cái mối quan hệ mà Na Jaemin muốn là sai trái, không thể có được giữa hai người. nhưng đáng trách hơn là, nụ hôn lúc nãy của Na Jaemin, em không ghét nó.

"chết tiệt!"

nhịn không được chửi thề một câu, em buông bút vẽ xuống, giờ có cho em tiền em cũng chẳng thể tập trung được mà vẽ hay thiết kế bất cứ một thứ gì. tựa lưng vào ghế nhìn trần nhà, giờ cứ nhắm mắt vào là lại nhớ đến nụ hôn kia, hay kể cả dù em có muốn tập trung thế nào cũng sẽ nghĩ tới nụ hôn không nên có giữa "anh em một nhà" kia.

[tiểu thư nhà chúng tôi ơi, sáng ngày mai chúng ta đi lấy trang phục cho buổi tối nhé!] 

[Na tổng đã cho người chuẩn bị trước cho cô cả rồi!]

tin nhắn của Lee Donghyuk gửi đến.

Sohee soạn lại một tin nhắn, Na Jaemin biết số đo của em như nào chứ thì nhận lại đáp án từ Donghyuk: "số đo của cậu được mang ra làm mẫu mà!". Sohee ném điện thoại sang một bên, ờ ha!

em bật dậy, còn cẩn thận ra khoá trái cửa phòng rồi mới đi vào phòng tắm. nếu không phải vì đội may mặc của bọn họ cương quyết lấy số đo của em để may mẫu rồi Na Jaemin biết được thì em sẽ nghĩ hắn địch thị là tên biến thái đợi lúc em không để ý mà đo. Sohee hất nước lên mặt cho tỉnh táo.

đúng là điên thật mà!

Sohee sau đó trằn trọc trên giường mãi rồi mới có thể chìm vào giấc ngủ.

...

"Sena à cậu xem tôi mặc bộ này được không?"

Sena đang chỉnh lại trang phục của mình nghe thấy người gọi liền ngước đầu lên. Minyeong đang loay hoay với bộ váy dạ hội mà ban tổ chức chương trình phát cho.

bằng một cách nào đó, mấy người dự thi hoa hậu như họ lại được tham gia bữa tiệc của Yang thị. ban tổ chức nói, Yang tổng đầu tư cho chương trình này nên muốn nhân cơ hội tổ chức tiệc mừng, giới thiệu bọn họ rộng rãi hơn nhằm phục vụ hiệu quả của chương trình. bữa tiệc này sẽ hội tụ rất nhiều các tập đoàn lớn, bọn họ làm tốt có thể sẽ được các nhãn hàng để mắt đến nhưng có được phép kí kết hợp đồng hay không thì cũng phải đợi đến sau khi đêm chung kết diễn ra. trưởng ban tổ chức lúc đó còn nói rất chắc nịch, nếu họ tự ý kí kết trong thời gian này, bọn họ sẽ bị phạt vi phạm, nhẹ thì Yang thị sẽ lấy 60% lợi nhuận hợp đồng của họ, nặng thì mời họ rời khỏi chương trình.

cho nên là người khôn ngoan, Sena lựa chọn không quá nổi bật trong bữa tiệc tối nay.

Minyeong cũng vậy. Minyeong đây chỉ đi thi cho vui vẻ nhà cửa chứ không có mục đích lớn lao cao cả nào như trở thành hoa hậu và lan toả năng lượng tích cực cho người khác. cô không cần mấy nhãn hàng để mắt đến, nhà cô có một thương hiệu riêng rồi. dù chỉ là thực phẩm nhưng cũng đủ để kiếm ăn đến cuối đời rồi.

"được rồi đó!"

nói là ban tổ chức đưa cho trang phục nhưng mặc cái nào lại là do bọn họ chọn. Sena và Minyeong nhìn trúng hai chiếc váy dạ hội tối giản nhất. người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là do những người khác chọn hết đồ đẹp rồi nên hai người họ mới lấy hai bộ đơn giản đó. mấy cô tiểu thư không thèm để ý đến bọn họ, trong lòng cười thầm, cái lũ ngu ngốc không biết nắm bắt cơ hội.

"cậu thấy thế nào về bữa tiệc này?"

sau khi chọn đồ xong hai người kéo nhau về phòng. thực ra là Minyeong kéo Sena. hai người họ mà còn ở trong phòng hoạt động chung một giây nào nữa thì sẽ chết ngạt vì mấy cái mùi nước hoa hoà trộn vào nhau mất.

"cậu có thấy bữa tiệc tối nay... có quan trọng không?" Sena cẩn thận nhìn xung quanh phòng rồi nhỏ giọng hỏi ngược lại Minyeong.

đáp lại cô là cái lắc đầu.

bọn họ không thể hiểu được cao tầng muốn gì, vốn dĩ đây chỉ là một bữa tiệc của giới thượng lưu với nhau, Yang thị tổ chức và mời các đối tác, tập đoàn khác đến dự. bọn họ, mấy người dự thi một chương trình mà Yang thị đầu tư thì đến đó làm gì. cái gì mà cơ hội ra mắt các nhãn hàng? nghe giống sàn đấu giá quá. nói hoa mĩ hơn, thì giống đi tìm kim chủ chống lưng cho mình hơn là ra mắt tăng giá trị hiệu ứng cho chương trình hơn.

"tôi cứ thấy sao sao mà chúng ta thì không có quyền từ chối phi vụ này!" 

"thế thì nhường phần nổi bật cho bọn họ!"

Sena gật đầu đồng tình. cô không hi vọng mình sẽ nhận được sự chú ý từ các nhãn hàng trong buổi gặp mặt này cho lắm. hơn nữa, tuy rằng công ty của cô nhỏ bé đến đáng thương nhưng tài nguyên họ đưa về cho gà nhà vẫn luôn là tài nguyên sạch sẽ. ấy đừng hiểu nhầm! cô chỉ muốn đường hoàng lấy được một tài nguyền chứ không phải thông bữa tiệc của Yang thị, hơn nữa cô cũng muốn tài nguyên mình có được sẽ được công ty nhỏ bé của cô thông qua. dù sao công ty cũng nâng đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua.

những thí sinh chẹp miệng thầm mắng hai người kia ngu xuẩn. đây vốn dĩ là một cơ hội lớn mà không biết nắm bắt thì cứ nhường lại cho các chị đây cũng được.

...

sáng hôm sau, Na Sohee đã rời đi cùng Lee Donghyuk trước cả khi Na Jaemin xuống phòng bếp uống một ly cà phê. cậu trợ lí trẻ ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cạnh đội trưởng nhà mình trong lòng không khỏi oán trách.

"sao vậy? hôm nay lại đi sớm như vậy?!" cậu không nhịn được nữa liền mở miệng hỏi. đánh mắt cho tài xế, ông liền hiểu chuyện bấm nút bật tấm ngăn cách lên.

"không có gì đâu, tâm tình không tốt nên dậy sớm hơn mọi khi thôi!"

"tiểu thư à, tâm tình không tốt còn kêu không có gì!"

"..."

Sohee thở dài, lười không muốn nói chuyện cùng Donghyuk. nếu không phải biết cậu ta cũng bằng tuổi mình lại cùng theo đuổi đam mê thiết kế thì hắc chắn em sẽ mở cửa xe và đạp cậu ta xuống đường ngay lập tức.

"hay là hai anh em nhà cậu có chuyện gì sao?"

ơ hay cái tên họ Lee này! nằm gầm giường nhà người ta à?

"đừng nhìn tôi như thế, tôi đoán thôi! mà trúng hả?"

Sohee vẫn một mực yên lặng, hết nhìn mũi giầy cao gót rồi quay ra nhìn cửa sổ.

"đừng giận dỗi anh trai, anh ấy rất quan tâm cậu đấy!"

"ai za! hôm nay cậu bật nút nói chuyện sao?" Sohee cau mày quay sang "bình thường cậu thiếu điều ngủ gật trên xe luôn mà!"

"bình thường Na tổng cũng đi cùng tôi có thể nói gì chứ! tôi nói cậu nghe, bộ váy Na tổng yêu cầu chỉ làm riêng cho cậu đi cùng giám đốc đến bữa tiệc của Yang thị tối nay thôi lại còn lẳng lặng làm, đến cậu cũng không nói cho!" Lee - bật mood nói liên thanh tỉ mỉ 'giảng hoà' - Donghuyck "có một anh trai như vậy thật đáng ngưỡng mộ!"

Lee Donghuyck cũng có anh trai nhưng cậu căn bản không biết mặt họ nội nhà mình. mẹ cậu bảo gia đình đó không chấp nhận nên hai mẹ con đành vất vả nương tựa nhau mà sống. Donghuyck vừa đi học vừa đi làm, khó khăn lắm mới nộp hồ sơ vào JaeSo được mà lại bị mấy ma cũ làm khó. mất việc một thời gian may mắn thay Na Sohee lại muốn tìm cậu vì vô tình thấy bản thiết kế kia. Donghuyck vui lắm, yêu quý Na Sohee lắm nên không thích Sohee xị mặt ra tí nào cả.

"..." Sohee nghe xong chẳng biết nói như nào.

chẳng lẽ nói, hôm qua tôi với 'anh trai tôi' hôn nhau ở ban công nhà tôi? Lee Donghuyck không chạy đi tố cáo là may lắm rồi, cậu ta sẽ chỉ ngồi đó và giảng một tràng cho Sohee nghe mà thôi.

nhiều khi không biết ai là cấp trên, ai là cấp dưới nữa.

Sohee nghĩ ngợi gì đó đột nhiên quay sang hỏi Donghuyck có thích đi mấy bữa tiệc như này không. cậu thư kí tròn mắt hoang mang hỏi ngược lại, đừng nói là cô muốn tôi đi thay cô nhé, rồi lắc đầu kêu không được đâu.

Sohee thấy vậy thì bĩu môi.

"tôi đâu có ý đó! tôi cũng muốn có cậu đi cùng, đi đến gặp mấy vị nguyên lão chán lắm!"

Donghuyck lúc này mới hiểu ý của đội trưởng nhà mình "Yang thị chỉ mời cô và Na tổng, tôi làm gì có tư cách tham gia cơ chứ!" hơn nữa tôi cũng không muốn tiếp xúc với cái giới thượng lưu đó lắm. dĩ nhiên vế sau Donghuyck đã giấu đi rồi.

"đến rồi, Na tiểu thư, hôm nay cô sẽ là tiểu thư xinh đẹp nhất bữa tiệc!"

Sohee lườm Donghuyck một cái. đúng là lắm chuyện.

...

mỗi lần Yang Yang gặp Mark Lee thì ắt hẳn đó lại là một lần cậu ta phải hỏi Mark đang muốn làm gì. cậu lắc đầu nhìn người đang chỉnh lại trang phục trong phòng làm việc của mình, chán chả buồn hỏi, không biết tên này còn có thể trở thành nhân vật nào, người nào nữa.

"cậu theo đuổi tình yêu cũng cồng kềnh quá cơ!?"

"cảm ơn!"

Yang Yang đảo mắt một vòng chán nản, than phiền Mark Lee dùng cái trò chủ tịch giả danh gì gì đó mà chỉ có bọn trẻ trâu mới dùng. Mark liền phản bác, anh đây chưa có thừa kế Lee thị, anh chỉ giấu đi thân phận thật của mình thôi.

Yang Yang lần này chịu hẳn. để xem tối nay Mark Lee biến thành cái gì.

...

18.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro