𝔰𝔬𝔪𝔢𝔱𝔥𝔦𝔫𝔤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong xe cùng Na Jaemin, Sohee đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. không biết vì sao nữa, linh cảm của em mách bảo, Na Jaemin dường như đang thay đổi dần thái độ với mình, hoặc chính em đang thay đổi thái độ với hắn.

hai chữ "gượng gạo" giữa hai người chưa bao giờ lại rõ ràng đến thế.

không!

phải nói là chưa bao giờ xuất hiện cho đến khi Sohee đến London du học, Jaemin ở Seoul chăm lo cho tâm huyết cả đời của cha mình. mỗi lần Sohee muốn nói gì đó lại nuốt ngược vào trong. trong lòng em đang lo sợ điều gì?

Jaemin càng trưởng thành, khí thế càng hơn người, lần át cả người khác. lúc mới trở về, em lao vào vòng tay của Jaemin đã biết sự thay đổi về ngoại hình nhưng tính cách thì dạo gần đây mới để ý. hồi nhỏ mặc dù xưng hô "em - tôi" nghe có vẻ kì quái nhưng Jaemin khi ấy lúc nào cũng quấn quýt bên em gái nhỏ, lúc nào cũng tươi cười, chọc em cười. còn giờ, không biết là do cái giá của sự trưởng thành hay trong ba năm qua đã có chuyện gì xảy ra, nụ cười của Jaemin không còn tự nhiên như trước nữa.

Sohee bận nghĩ rồi cũng ngủ quên.

Na Jaemin dừng đèn đỏ quay sang ghế phó lái thấy em đã ngủ, liền giảm nhỏ âm lượng lại. playlist trong xe của hắn ta, toàn là những bài hát em yêu thích. Jaemin ân cần cởi áo vest của mình ra, đắp lên người em, sợ em lạnh.

Sohee cái gì cũng không sợ, chỉ sợ lạnh và cả lúc hắn to lạnh mặt với em.

Na Jaemin lại nhớ năm đó hắn thi thử không tốt. một thiếu niên mười bảy tuổi chưa biết điều tiết cảm xúc liền đem cái vẻ u ám, tức giận về nhà, cọc cằn với tất cả mọi người. còn Sohee, bé con của hắn thấy anh trai khác thường ngày lại nghĩ mình đã làm gì sai, lấp ló ngoài cửa phòng của hắn, nói xin lỗi.

ngốc nghếch, nhưng đáng yêu.

"dáng vẻ đó chắc chưa ai thấy ngoài tôi đâu nhỉ, bé con của tôi..."

Na Jaemin vén gọn tóc của em rồi nói nhỏ.

tốt nhất là không có người nào nhìn thấy những dáng vẻ khác của em, ngoài tôi.

người ngoài chỉ biết em là một cô tiểu thư mạnh mẽ, tài giỏi của Na thị là được. còn về dáng vẻ ngốc nghếch, yếu đuối của em, tôi biết là được rồi!

...

Na Jaemin bế công chúa Sohee vào trong. quản gia tính chào hỏi cũng vì dáng vẻ của Na Jaemin mà doạ sợ, chỉ biết im lặng mà cúi chào. bà là người ở đây lâu năm, nên bà biết, tiểu thư nhà họ rất nhạy cảm với âm thanh cho nên thường xuyên ngủ không được ngon.

mấy hôm nay ngày nào bà cũng thấy phòng của tiểu thư sáng đèn, bận rộn với mấy bản vẽ nên chắc cũng mệt rồi.

có lẽ mệt đến nỗi ngủ quên trên xe lúc về nhà khiến cậu chủ phải bế vào trong.

nhưng sao, cậu chủ lại vào phòng của cậu chứ không phải phòng của tiểu thư?

"quản gia!"

Na Jaemin đứng trên cao nói xuống.

"vâng, cậu chủ!"

"làm việc của bà đi, đừng làm phiền đến Sohee!"

nói xong liền quay lưng vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, hoàn toàn khác với cái vẻ muốn bức chết đối phương khi nãy. lão quản gia vuốt ngực an ủi, là do cậu chủ thương tiểu thư, anh trai thương em gái nên như vậy là chuyện bình thường. bà không nên bận tâm đến việc này, bà còn phải làm rất nhiều việc trong cái nhà này.

...

"cậu đang định làm gì?"

Yang Yang dương mắt nhìn người đang đi đi lại trong phòng làm việc của mình có đến bảy phần là kì thị.

"không phải cậu quay về Lee thị rồi sao? còn doạ cả Lee nhị thiếu, sao còn ở đây?"

thật muốn thả chó đuổi người này đi nhưng Yang Yang không nỡ.

"sao? hay cậu với Na tiểu thư có vấn đề nên tìm đến tôi, sáng nay tôi vừa kí kết hợp đồng với Na tiểu thư xong."

Yang Yang cứ như thể đang độc thoại vậy, Mark Lee đi qua đi lại suy nghĩ gì đó. thái độ của anh ta làm cậu Yang tức điên lên được đập bàn một cái để người kia tập trung vào mình.

"hung dữ làm gì?"

"từ nãy giờ cậu có nghe tôi nói không?"

"nghe!" đúng, Mark Lee vẫn nghe nhưng chỉ get trọng điểm 'Na tiểu thư kí kết hợp đồng cùng Yang thiếu'.

Yang Yang trong lòng than trời sao mình với tên này lại quen biết nhau, "thế cậu định đi mòn thảm trong văn phòng của tôi sao?"

Yang Yang thì chẳng màng đến nữ nhân đời thường, chắc chưa gặp được người khiến cậu ta có hứng thú còn Mark Lee này nhìn như một tay chơi, à không anh ta là tay chơi thật, trước khi anh ta gặp Na Sohee. Mark Lee thì hay suy nghĩ một chuyện gì đó, tập trung đến nỗi không bị ngoại cảnh tác động và đương nhiên Yang Yang lại ngược lại hoàn toàn.

"hai tập đoàn lớn hợp tác với nhau có tiệc mừng không?"

"cậu lại định làm gì?!"

"Yang thị các cậu cùng Na thị tổ chức một bữa tiệc đi, lớn vào! dùng tiền của cậu ấy!?"

Yang Yang: wtf? bro?

"sao tôi phải làm thế? đâu có rảnh?"

"cứ làm đi rồi biết!"

Mark Lee là người nhất định sẽ không nói gì cho đến khi kế hoạch của anh ta chuẩn bị đến bước cuối cùng. anh ta sẽ chỉ nói muốn Yang Yang làm việc gì, cho dù lần nào Yang Yang cũng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn sẽ giúp đỡ Mark Lee với một điều kiện: không dính dáng đến máu me, không ảnh hưởng đến Yang Yang thì mọi chi phí anh ta cần, Yang Yang có thể cung cấp.

"Hendery, giúp tôi chuẩn bị một việc!"

...

Na Sohee tỉnh giấc cũng là chuyện của hai tiếng sau, em mở mắt nhìn hoạ tiết trên trần nhà liền nhận ra đây là phòng của anh trai. dạo gần em quá mệt rồi, không muốn tra hỏi vấn đề này, thậm chí còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

dẫu sao, hồi nhỏ cũng ngủ cùng nhau suốt.

Na Sohee với tay lấy túi xách của mình được để ở đầu giường mò lấy điện thoại. đồng hồ báo đã hơn 4 giờ chiều, hoá ra em ngủ như chết vậy còn tưởng mới hơn 2 giờ chiều. bên cạnh đó là Lee Donghuyck gọi nhỡ mấy cuộc cùng một tràng tin nhắn.

Sohee không chần chừ bấm máy gọi lại cho trợ lí Lee.

"có việc gì sao?"

Donghuyck nói bên Yang thị muốn tổ chức một bữa tiệc, mời các tập đoàn lớn đến dự.

"đột nhiên lại tổ chức tiệc?"

[cái này tôi cũng không đoán được họ muốn gì, họ muốn mời đội trưởng cùng Na tổng đến!]

"bao giờ bữa tiệc bắt đầu?"

[hai ngày sau]

"tôi biết rồi!"

nói xong Sohee liền tắt máy. em chưa tỉnh ngủ mà đã phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn, nhất thời chưa tiêu hoá được. Yang thị đúng là khó đoán. sáng nay đến, cái vẻ mặt niềm nở kia có phần là thật chứ, cái tên Yang tổng kia còn muốn dò xét Sohee một lượt. em không hiểu sao cứ thấy người này quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi.

mệt mỏi thả điện thoại xuống bên cạnh, em tự hỏi sao giường phòng Na Jaemin lại êm như thế, thật muốn ngủ thêm một giấc.

"bé con, dậy đi, đừng ngủ nữa!"

Na Jaemin lo rằng, em mà ngủ thêm giấc nữa buổi đêm sẽ không ngủ được nên đã rời bàn làm việc để đánh thức em. cuộc điện thoại vừa rồi hắn cũng nghe được rồi, cũng không có ý định hỏi lại em. 

Jaemin nhẹ nhàng kéo em dậy nói, "các mẫu thiết kế của em cơ bản đã hoàn thành mẫu thử rồi, nghỉ ngơi một chút đi!"

trong lòng hắn vẫn ghim rõ, vì cái hợp đồng này Sohee đã vất vả, bận rộn, không thèm để mắt đến hắn dù chỉ một chút. hiện tại chỉ cần lấy số đo của các thí sinh, việc đó không phải việc của em mà là việc của bộ phận may mặc. hợp đồng này tuy lớn nhưng cũng chẳng quan trọng bằng sức khoẻ của Na Sohee.

"sao anh lại đưa em vào phòng ngủ của anh vậy?"

"quen đường rồi!"

Sohee khó hiểu trước câu trả lời của người kia. cái gì mà quen đường rồi?

"sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?"

"à vâng..."

"có muốn quà gì không?"

"..." Sohee nhất thời không biết trả lời như nào, mọi năm Jaemin gửi quà hay tặng quà đâu có hỏi em câu này bao giờ đâu "anh tặng cái gì em cũng thích?!"

"ồ" Jaemin mỉm cười, như thể chỉ đang đợi em nói ra câu này "nhớ lời em nói đấy bé con!"

...

cuộc đời của Yang Yang còn phải chứng kiến bao lần nguỵ trang của Mark Lee nữa? cậu ta tự hỏi.

và lần nào Yang Yang đây cũng nhúng tay vào.

không trách Mark Lee, chỉ trách Yang thiếu đâu chơi với bạn bè quá tốt và lần nào Mark Lee cũng thẳng thắn, bình đẳng. bữa tiệc lần này nghe có vẻ là Yang thị bỏ tiền chiêu đãi, ấy mà Mark Lee cùng Yang Yang lại chia đôi cho nhau.

"cách theo đuổi người khác của cậu cũng thật đặc biệt ha?"

làm tất cả mấy chuyện cầu kì như này chỉ phục vụ cho mục đích theo đuổi một cô gái, nghe quá là phi lý cho đến khi Yang Yang gặp tên họ Lee trước mặt.

"cậu cho rằng tôi đây ấu trĩ như vậy sao?"

Yang Yang: hửm. còn muốn làm gì nữa?

nhưng Yang Yang biết thừa tính cách người này, lúc nào chịu nói sẽ nói. cậu tò mò muốn hỏi thì cũng không được đáp án cụ thể thà rằng đợi đến lúc Mark Lee tự nói ra vẫn hơn. tính cách này của Mark, Yang Yang rất thích. dù sao cái tính cách này cũng giúp Mark Lee đề phòng được một số chuyện không hay trên con đường sự nghiệp của mình.

Yang Yang ngồi trong phòng làm việc nhận được tin Hendery đã an bài hoàn tất thầm cảm thán tốc độ của công tử Macao. Hendery, hay là Hoàng Quán Hanh, là người Macao, một trong những anh em tốt của Yang Yang, họ Hoàng này giúp đỡ Yang thị rất nhiều, hai bên vốn thân thiết cộng thêm việc Yang thị cứu gia đình kia khỏi việc phá sản thì mối quan hệ ngày càng thân thiết. nếu một trong hai nhà có con gái chắc chắn đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt xảy ra rồi, tiếc là không có.

Hendery không đi theo định hướng của gia đình mà tự phát triển, bởi bên trên còn có anh trai, bên dưới có em trai, là con thứ hai nên thoải mái hơn, tự mình phát triển. công ty sự kiện của Hendery đủ lớn mạnh để có thể phát triển ở Hàn Quốc dưới sự giúp đỡ của Yang thị.

"Hendery gì đó làm có ổn không?"

Mark Lee không biết người kia như thế nào, chỉ biết là anh em tốt của Yang Yang.

"yên tâm đi! công ty cậu ta lập ở Hàn Quốc cũng chỉ để phục vụ cho mấy việc này của Yang thị mà thôi!"

"sao không xác nhập vào luôn đi?" như vậy đỡ phiền phức hơn.

Yang Yang vô cùng dửng dưng đáp "không cần thiết"

Mark Lee gật đầu, cậu nói không cần thiết thì chính là không cần thiết.

"nhớ mời cả Lee Jeno!"

Yang Yang thề có chúa trên cao, thật sự rất muốn biết họ Lee này định tính toán điều gì.

...

Na thị, họp đội Hoa Hậu 9 giờ sáng.

bọn họ có một buổi gặp mặt các thí sinh để lấy số đo cũng như xem khí chất của thí sinh phù hợp với trang phục nào nhưng số lượng người đến hiện trường là có hạn nên cuộc họp này diễn ra để chọn xem nhà thiết kế nào sẽ đi cùng đội trưởng Na đến hiện trường.

"bộ phận may mặc có lẽ đều phải đi vì số lượng thí sinh quá lớn, chúng ta cần phải lấy tất cả số đo của các thí sinh, ghi rõ họ tên, số báo danh và tên địa phương để phân biệt. mọi người đã rõ chưa?"

Lee Donghuyck thay Na Sohee phân công. nhận được câu trả lời của bộ phận may mặc, cậu nói tiếp:

"còn về các nhà thiết kế, chúng tôi sẽ dựa theo phương thức bình chọn nội bộ, mỗi người ghi ba cái tên trừ tôi và đội trưởng Na mà mọi người thấy xứng đáng, ba người có số phiếu cao nhất sẽ đi cùng chúng tôi!"

lúc Lee Donghuyck nói phương pháp này cho Sohee, em có chút băn khoăn. bọn họ đều là những người làm việc lâu năm cho Na thị, Na Sohee mới trở về mà đã như vậy, rất sợ bị phản đối. nhưng bất ngờ thay từ ngày đầu làm việc, bọn họ đều rất tôn trọng em và trợ lý Lee, có góp ý, có tán thành, có phản đối cho nên tốc độ làm việc rất nhanh chóng, năng suất rất cao. giữa việc em phải lựa chọn thì có lẽ nội bộ bầu cử vẫn tốt hơn.

chọn được người đi cùng rồi, bọn họ sẽ đến hiện trường.

"cái bữa tiệc kia có cần tôi đi cùng không?" Lee Donghuyck lái xe quay sang ghế phụ hỏi Sohee.

"không cần đâu, tôi cùng giám đốc sẽ đi!"

Donghuyck gật đầu. cậu cũng không muốn đến những nơi như vậy cho lắm. ba người thiết kế kia nghe được liền tò mò là bữa tiệc nào. nhận được câu trả lời cảm thán Yang thị thật phóng khoáng, tổ chức đại tiệc sau đó lại tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hàn Quốc cho chúng ta một hợp đồng lớn như vậy. Sohee nghe vậy chẳng nói gì. Lee Donghyuck lại cười cười nói sau này phải tăng lương cho đội bọn họ rồi.

"tiểu.. à không đội trưởng, cô đã gặp Yang tổng rồi đúng không? Yang tổng trông như nào?"

nhân viên vẫn có người quen gọi Sohee là tiểu thư.

"cô cảm thấy Yang tổng trông như nào?"

"nghe nói là một mỹ nam nhưng ít khi lộ diện công chúng, hôm nay có Yang tổng đến không?"

"Yang tổng không có rảnh như vậy!" Donghyuck chẹp miệng trả lời "người ta cũng có việc đó chị gái ạ! chắc chắn đêm chung kết, Yang tổng sẽ xuất hiện thôi!"

Sohee chẳng hiểu sao, em không muốn nhắc đến đối tác một chút nào. cái cảm giác đã từng gặp ở đâu đó mà không nhớ ra được thật sự rất khó chịu, các người không hiểu được đâu!!!

bộ phận may mặc đến trước đã gần như hoàn thành công việc của mình, bộ phận thiết kế bọn họ yêu cầu các thí sinh đi trên runway một lần, sau đó post dáng để xem rồi định trang phục cho bọn họ. năm nhà thiết kế, một người một tập file.

"mọi người xem cẩn thận, mỗi lượt năm người, ghi chép lại sau đó chúng ta họp bàn sau, ok?"

thấy đội trưởng đã vào trạng thái làm việc, tất cả đều nghiêm túc quan sát.

...

"kia là Na Sohee đúng không? kiều nữ của Na thị ấy!"

"là cô ấy thiết kế trang phục cho chúng ta sao?"

"tôi có xem trang phục mà cô ấy thiết kế trong đồ án ở London rồi, thật sự rất muốn mặc thử a.."

"..."

"..."

Minyeong ở một bên đảo mắt.

mơ cho đẹp đi mấy người kia. Na tiểu thư cũng chỉ thiết kế vài bộ hơi đâu cho tất cả thí sinh, người được Na tiểu thư nhìn trúng chắc chắn không phải dạng vừa gì.

nghĩ đến đây Minyeong quay sang nhìn Sena đang chuẩn bị phần của mình.

"cậu có nghĩ cậu sẽ được mặc trang phục của Na tiểu thư không?"

Sena lúc này mới giật mình hỏi, Na tiểu thư tham gia thiết kế ư?

"lúc nào cũng phản ứng chậm như vậy! đúng rồi, người ta còn đích thân đến hiện trường kia kìa!"

"ò.." tôi biết thiết kế trong đồ án London của Na tiểu thư kia đạt được bằng xuất sắc đẹp như nào nhưng mà bạn tôi thích cô ấy rất nhiều, tôi chỉ biết cô ấy qua lời bạn tôi và thiết kế trong những đồ án của cô ấy thôi chứ tôi không dám nghĩ đến việc mặc thiết kế của cô ấy.

"cậu chắc chắn được!"

"đừng nói trước mà..."

"tôi đây là nhà tiên tri đấy, tin tôi, tin bản thân cậu!"

Sena gật đầu lấy lệ. người ta bảo nói trước bước không qua mà nên cô đâu có dám nói trước điều gì đâu.

hít một hơi, Sena bắt đầu phần trình diễn của mình cùng những thí sinh khác.

...

"đội trưởng, cậu thấy sao?"

cả đội bọn họ trầm mặc.

từ đầu đến cuối đội trưởng Na của bọn họ chẳng nói gì cũng chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài doạ không ít thí sinh cũng như thành viên trong đội rồi. trợ lí Lee là trợ lí của Na Sohee cũng có lí do cả. trong lúc không ai dám lên tiếng thì cậu ấy sẽ là người mở miệng hỏi.

"mọi người có lựa chọn của mình chưa?" thay vì trả lời bọn họ, em lại hỏi ngược lại.

"trước mắt là có rồi, trang phục dạ hội thì vẫn phải dựa vào đội trưởng!"

"có chút khó, nhưng mà 'Redamancy' ai mặc thì tôi quyết được rồi!"

'Redamancy' đã được toàn đội bọn họ chọn là trang phục vedette cho tất cả trang phục dạ hội. cái khó ở đây chính là bọn họ không biết những người được vào vòng dạ hội sẽ có những ai.

"bên Yang thị có báo, trong hôm nay sẽ có kết quả top 20 vote của khán giả."

tối hôm đó, nhận được top 20 vote từ chương trình, Sohee tự cảm thán về chính bản thân mình, không nhịn được nhắn cho Lee Donghyuck rằng tôi chính là một tiên tri nhỏ.

"em có chuyện gì vui sao?"

Na Jaemin đứng ngoài cửa phòng của em thấy em ngồi ở bàn làm việc mà tủm tỉm cười liền hỏi.

"em đoán trúng top 20 rồi!"

Na Jaemin còn tưởng là chuyện gì, cười khẽ "ngủ sớm đi!"

...

10.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro