𝔯𝔢𝔡𝔞𝔪𝔞𝔫𝔠𝔶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

redamancy: mang ý nghĩa là vẹn toàn. người bạn thích cùng lúc cũng thích bạn. tuy nhiên ở đây, tôi muốn hiểu 'redamancy' với hai chứ 'vẹn toàn' mọi việc đều như ý muốn hơn là chỉ nói trong chuyện tình cảm giữa người với người.

...

Na Jaemin kinh ngạc đi xung quanh phòng ốc bố trí riêng cho đoàn đội phục vụ hoa hậu hàn quốc. mỗi bộ trang phục về cơ bản chỉ có tone màu giống nhau, còn lại hình dáng, kiểu trang phục đều có điểm khác nhau, ngay cả tên gọi cũng có ý nghĩa khác nhau.

"redamancy?"

đây là bộ váy dạ hội mà chính tay Sohee thiết kế, rồi cũng chính tay em may bản mẫu bộ này. redamancy, vẹn toàn, trọn vẹn.

Na Jaemin đứng đó một hồi lâu. hắn không biết tại sao, những bộ váy dạ hội ở chỗ này hơn một nửa là do em thiết kế nhưng bộ váy này lại thu hút hắn. cái tên và cách em giải thích cái tên này không giống những mẫu thiết kế còn lại, hơn nữa nhìn qua, đây có vẻ là mẫu thiết kế đẹp nhất của em trong số hơn 40 mẫu váy dạ hội kí tên em.

"đội trưởng Na nói, mẫu thiết kế này sẽ dành cho người sẽ đăng quang thưa giám đốc!" nhân viên của bộ phận đi cùng có chút lo lắng chậm rãi giải thích, không thấy giám đốc Na nói gì, cô mới nói tiếp "cô ấy nói, mặc dù 'redamancy' hiểu là tình yêu vẹn toàn, người bạn thích trùng hợp cũng thích bạn nhưng đội trưởng Na muốn tất cả đều hiểu 'redamancy' tức là mọi việc vẹn toàn, tất cả đều hoàn mĩ chứ không chỉ riêng trong tình yêu. cho nên, đây là mẫu thiết kế đội trưởng đặt nhiều tâm huyết nhất đấy ạ!"

Na Jaemin gật đầu, bảo mọi người quay về vị trí của mình, cứ tiếp tục làm việc không cần để ý, còn chính bản thân mình lại chăm chú nhìn mẫu thiết kế trước mặt.

Na Sohee của hắn, bé con của hắn, mỗi thiết kế đều rất tâm huyết. ví như mẫu 'juliet' ở đằng xa xa kia, hoạ tiết tinh tế như muốn kể một câu chuyện. bé con của hắn tâm huyết, tận tuỵ với nghề đến nỗi không thèm nhìn hắn đến một cái khiến hắn nhớ tới ngày trước, em gái sẽ luôn bám theo hắn dù ở bất kì nơi đâu.

"tôi hiểu rồi giám đốc!" cô thư kí bên cạnh đột nhiên nói.

"cô hiểu cái gì?"

"hiểu sao giám đốc lại tin tưởng tiểu thư như vậy!"

cô nhìn qua là biết. chỉ cần nhìn thành quả trước mắt là có thể đánh giá năng lực của Na Sohee cô cũng hiểu sao giám đốc Na lại giao một giao dịch lớn như vậy cho em gái mới về nước. cô thư kí trong lòng cảm thán, gen của Na thị bọn họ quá lại trội đi, sinh ra toàn những người có năng lực.

thật đáng ngưỡng mộ!

...

"giám đốc vẫn ở bộ phận của chúng ta sao?"

Sohee hỏi trợ lí Lee của mình. bọn họ kẹt xe một chút nên trở về JaeSo muộn hơn so với dự định, cửa thang máy mở ra, biển hiệu 'đoàn đội hoa hậu Hàn Quốc' to lù lù hiện ra trước mắt. Lee Donghuyck nhìn đồng hồ đeo tay. đã quá 12 giờ trưa, nhân viên trong bộ phận chắc cũng nghỉ trưa rồi.

"quá 12 giờ trưa rồi chắc... giám đốc vẫn ở đây ạ?!"

Lee Donghuyck thật sự muốn cắn lưỡi tự tử. cậu tính nói chắc giám đốc chẳng dỗi hơi mà ở lại phòng ốc của đoàn đội hoa hậu đến tận giờ này đâu cái Sohee mở cửa ra thấy anh giám đốc Na gì đó Jaemin ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của Sohee, tay lật lật mấy bản thảo mà cậu tưởng Sohee đã thẳng tay ném vào thùng rác xem rất chăm chú. cũng may là do Donghuyck phản xạ nhanh, không thì sẽ đắc tội giám đốc, cậu một lần nữa bị khai trừ khỏi tập đoàn này có khi là ngành công nghiệp may mặc này.

dù sao Na tiểu thư cũng là người kéo cậu trở lại tập đoàn, Lee Donghuyck đây không thể làm mất mặt Na Sohee được.

"anh vẫn ở đây à?"

"ừm, em về muộn vậy sao? ăn trưa chưa?"

"em vẫn chưa.."

"đi!"

nói đi là liền kéo người đi luôn. trợ lí Lee Donghuyck cùng thư kí Kim Hayeon nhìn nhau khó hiểu. hai người đi rồi còn chúng tôi thì sao?

Kim Hayeon đến vỗ vai cậu nhân viên trẻ, thông cảm nói "đi ăn trưa đi, dần rồi em sẽ quen với tác phong này của giám đốc!"

nói như vậy tức là Na Jaemin hay vậy đúng không hả chị gái?

...

thay vì ngồi ăn ở phòng ăn cho giám đốc, Na Jaemin trực tiếp đưa em đến một nhà hàng Nhật yên tĩnh và riêng tư. dù sao bé con nhà hắn cũng thích những không gian nhẹ nhàng riêng tư hơn là cái phòng ăn công ty đông người qua lại kia, nên có tốn tiền cũng không tiếc.

ấy nói thế người ta lại tưởng Na tổng kẹt xỉ.

không phải như vậy đâu nha.

"mấy ngày nay, em không thèm nhìn tôi lấy một cái em biết không?"

"chỉ là dạo này em hơi bận một thôi, xong sẽ..."

"sẽ làm sao?"

Na Sohee tự hỏi trên đời này có nhiều người muốn nhìn thấu tâm can em đến vậy sao? lần đầu tiên ngồi cũng một chỗ ăn cơm với Mark Lee ở London, ánh mắt anh ta nhìn em cũng như muốn xoáy sâu vào tâm hồn em. lúc đó tuy có không thoải mái nhưng là lần đầu ăn cơm cùng sau và cũng mới quen biết cách đó không được bao lâu nữa. còn đối với ánh mắt của Na Jaemin, anh trai suốt bao năm của em, thì em có chút... ngại?!

không sai!! là ngại ngùng á!

"hửm?" thấy em không trả lời, hắn hỏi tiếp "đền bù sao?"

Sohee đảo mắt đi chỗ khác, gật đầu. anh trai muốn em gái đền bù vì mấy ngày bận rộn không để ý đến anh ta có phải có chút kì quái không? Sohee cũng chỉ để ý nghĩ đó thoáng qua rồi thôi.

"được thôi!" Na Jaemin giúp em lau dụng cụ rồi nói tiếp "không biết em vứt Park Jisung đi đâu rồi nhỉ?" rồi em đi cùng cái cậu nhà thiết kế họ Lee kia. đương nhiên, hắn chỉ nói vế đầu.

"Park thiếu mấy nay đi khảo sát các chất liệu vải giúp em rồi!"

Park Jisung ở chỗ khác bị cue, ngứa mũi hắt hơi một cái. nhân viên của xưởng vải tưởng thiếu gia bị cảm liền cuống quýt, dù sao thì miếng cơm manh áo của họ, họ phải bảo vệ. thiếu gia vào xưởng vải của họ khoẻ mạnh ra ngoài bị ốm, là xong đời đấy.

Park Jisung thấy vẻ mặt lo sợ của bác nhân viên già liền phủi tay bảo mình không sao, do hít phải bụi vải thôi.

"ăn nhiều vào, em gầy rồi!"

...

Sena không phải người thích thị phi nên luôn tránh những mâu thuẫn có trong nhà chung nhưng hôm nay cô lại bị dính vào.

Hana là một cô tiểu thư đến từ Gangnam, là thí sinh đại diện cho Gangnam. cô nàng có ngoại hình vô cùng xuất chúng, tài năng cũng tạm, tính cách lại không ổn cho lắm. nhưng mà vòng loại trước đây họ chưa kịp nhìn ra tính cách mỗi thí sinh, nên chỉ chọn lựa theo hai tiêu chí đầu. nói cách khác là do Mark Lee và Yang Yang thấy vừa mắt nên chọn. vậy đó!

Hana rất hay gây sự với những cô gái khác trong nhà chung. phần lớn những người kia đều không quan tâm, cô ta chán rồi sẽ thôi. nhưng lần này cô ta năm lần bảy lượt làm khó dễ Sena ở nhà chung này, khiến Kim Sena thường ngày hoà nhã, hiền lành cũng không nhịn nổi nữa.

"con quê mùa này, đi ra chỗ khác đi!"

đây đã lần thứ năm cô ta gây sự với Sena.

"này xem lại mình đi đồ điên!"

Sena tính đối đáp lại nhưng bị bạn cùng phòng tranh trước. cô ấy không nhịn được nữa!

"đừng tưởng Sena không nói gì thì là hello kitty nhé, con ranh con!"

ừm đây không phải dáng vẻ một hoa hậu nên có nhưng dáng vẻ của một cô bạn thân bad bitch thì có. các giám khảo tuỳ lúc sẽ xem tình hình như chung như nào, trùng hợp, hôm nay họ xem.

"mày gọi ai là ranh con hả? đến từ đất Busan mà kênh kiệu với Gangnam à?"

"này để tao nói cho mày nghe nhé! đất Busan nhà tao có biết bao nhiêu người tài giỏi được đất nước này với thế giới công nhận rồi nhé, có cần chị đây kể cho mày nghe không?"

nào là Jeon Jungkook này, Park Jimin này... đặc phái viên của Đại Hàn Dân Quốc này đấy.

"thì sao?! tao đây vẫn là vùng đất giàu có bậc nhất của đất nước này nhé!!"

"ái chà, Gangnam cũng thật vô phúc quá đi khi cử một thí sinh không biết phân biệt đến cuộc thi này! đất Gangnam nhà mày cũng thuộc Seoul thôi, mày có biết Kim Sena bạn tao là đại diện của Seoul không?"

thấy Hana không nói được gì nữa, Minyeong, bạn cùng phòng của Sena nói tiếp.

"không biết thì vác cái tai ra mà nghe nhé! cái người mà mày bảo là con quê mùa đã đánh bại cả trăm thí sinh bao gồm các tiểu thư khuê các để đại diện cho thủ đô tham gia cuộc thi này đấy nhé! nhìn lại mình đi, mày nghĩ xem mày tham gia cuộc thi này mày không thấy thẹn à?"

Kim Sena:... nhất thời không biết mình có nên nói gì không.

những người còn lại trong nhà chung: respect! saluted!!

giám khảo: ừm!

vụ việc ngày hôm nay khiến cả Hana lẫn Minyeong đều bị khiển trách và cảnh cáo nếu còn xảy ra sẽ bị đuổi khỏi cuộc thi. Minyeong còn không quên cảnh cáo Hana trước khi quay về phòng của mình.

đừng tưởng phòng 203 bọn họ hiền lành.

"này, nay cậu như vậy là tự hại mình đấy!" thấy bạn về phòng Sena liền nhíu mày nói.

"không sao! còn hơn là cậu bị khiển trách, dù sao thì tôi được chọn là điều không thể ngờ tới, lúc đầu tôi đến cái cuộc tuyển chọn địa phương kia cũng chỉ cho vui thôi, đến đây thi cũng cho vui thôi mà!"

"nhưng cũng đâu đến mức đó, việc của tôi mà..."

"có!"

Minyeong nghiêm túc giữ vai của Sena, thâm tình nói: "sau những ngày ở chung phòng với nhau, tập luyện cùng nhau, tôi chắc chắn một điều, cậu sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi hoa hậu này cho nên, có bị khiển trách cũng là tôi! hiểu không?"

Sena cảm động nhìn người trước mặt. không thể tin được, mình lại ở cùng phòng với một người tốt bụng như thế. đám chị em ở công ty nói với cô rằng, mấy cuộc thi như này không được tin tưởng bất kì ai hết, cô lúc nào cũng nên cẩn thận với những người xung quanh, ai rồi cũng có thể biến thành sói. thế mà Minyeong trước mặt cô đây lại đập bay hoàn toàn mấy điều mà Sena luôn tâm niệm trước đó.

sau sự việc ngày hôm nay, Sena sẽ tin tưởng Minyeong.

và cũng sau hôm nay, Sena và Minyeong đã thật sự trải lòng với nhau.

...

22.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro