𝔏𝔢𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được mọi người ưu ái, chào đón, Na Sohee có chút giật mình. em chưa từng đến tập đoàn, ghé qua một chút cũng không, các bữa tiệc chỉ đến một vài lần.

"đang làm gì vậy?"

đối với cảnh tượng trước mắt, Na Jaemin chỉ có thể dùng hai chữ 'khoa trương' để miêu tả. một đám chỉ biết nịnh hót.

"sếp tổng là.."

"được rồi! anh đang doạ mọi người đấy!" Sohee đoán được tâm trạng của anh trai qua nét mặt. em có nghe mọi người trong nhà thì thầm to nhỏ với em về tính khí của Jaemin trong ba năm em vắng nhà, đến đây liền được chứng kiến.

cái thứ khí chất này thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. nhân viên vẫn còn chịu ở lại tập đoàn làm việc thì họ thật sự có đam mê và tâm huyết với nghề.

nghe lời em, hắn không chấp nhân viên công ty ngay lập tức thay đổi thái độ nói bé con đi cùng hắn vào văn phòng.

đó mọi người thấy không? Na Jaemin tính tình không tốt đổi lại Na Sohee tính tình đáng yêu, bọn họ cũng không làm việc trong sự căng thẳng nữa rồi. tạ ơn chúa!

...

"thư kí kim, chuyện tôi bảo cô sao rồi?"

"dạ"

"dạ cái gì?!"

thư kí kim à một tiếng rồi quay người đi lấy tài liệu. ả còn tưởng hắn hỏi chuyện chào đón kia là sao cơ chứ. được rồi Na - để em gái lên trên đầu - Jaemin không quản quá nhiều việc đó vì Na Sohee có vẻ như rất vui.

Kim Hayeon quay lại cùng một tệp tài liệu mỏng. cô nàng ung dung nói:

"rất khó để tìm được hành tung của người này, ngoài tên tuổi, nghề nghiệp hiện tại ra, không thể tìm được gì?!"

"thế thì không phải người bình thường rồi!"

hắn cầm tệp tài liệu có độc một chữ "Lee" ở ngoài lên nhìn ngắm một vòng, người của tập đoàn điều tra được như này là tốt rồi. "tìm Jisung Park cho tôi!"

thư kí Kim có vẻ hơi cự tuyệt một chút nhưng vì miếng cơm manh áo đành chấp thuận. cái tên họ Park đấy chắc đang chết ở nhà cô nương nào ở Seoul rồi. bảo cô đi tìm, là bảo mẹ đến quản lại con trai sao.

trong tệp tài liệu chỉ có đúng một tờ giấy duy nhất và một tấm ảnh ở London, một tờ lí lịch cơ bản của con người. vẫn là hắn đánh giá cao nhân viên của JaeSo rồi.

Mark Lee. người Hàn gốc Canada. nhiếp ảnh gia.

có quan hệ với Lee Jeno?

hắn ta cười một cái. thú vị!

...

cô tiểu thư mới về nước mang theo bằng tốt nghiệp ngành thiết kế của trường đại học danh giá, đi dạo quanh tổ thiết kế một lượt. nhìn bề ngoài họ có vẻ chào đón em, nhưng em thừa biết, họ sợ em sẽ thế bất cứ vị trí nào của của họ.

có làm cũng không tranh chỗ với bọn họ. người ta đâu thèm.

"chúng ta không thiết kế váy dạ hội hay váy cưới sao?"

"tiểu thư, cô đánh giá năng lực chúng tôi quá cao rồi!" trưởng phòng thiết kế niềm nã cười cười "có một người từng thiết kế váy dạ hội nhưng mà bị huỷ bỏ do có nét tương đồng với nhà thiết kế khác."

"ai vậy? tôi có thể xem không?"

tiểu thư à. cô muốn xem tôi có thể phản bác sao?!!

trưởng phòng mở tủ kính lấy mẫu thiết kế được cất cẩn thận trong phong bì ra đưa cho Na Sohee. cô gái nhỏ cũng cẩn thận mà mở phong bì xem thiết kế đó, dù sao cũng là tâm huyết của người ta, mình nên trân trọng một chút.

"cậu nhân viên này đã nghỉ việc rồi! cậu ta nói lấy cảm hứng từ một bức tranh, nhưng phía trên không đánh giá cao lắm!"

"cậu ấy? là nam sao?"

"vâng là nam thiết kế!"

"thiết kế cũng được mà, tương đồng với mẫu thiết kế của ai vậy?" trưởng phòng nhìn qua cũng đoán được Sohee có vẻ có hứng thú với mẫu thiết kế của cậu trai trẻ kia, có chút ngập ngừng không dám trả lời "sao thế? không trả lời được? thế thì liên lạc giúp tôi đi!"

"tôi cầm theo đấy nhé!"

nói xong liền rời khỏi bộ phận thiết kế. đúng là cùng một họ, tuy không quá ngang ngược như tính cách của giám đốc nhưng em gái giám đốc cũng chẳng phải dạng vừa. lúc trưởng phòng kịp thời nhận ra người đã đi đến thang máy lên tầng rồi.

em nhìn lại bản thiết kế của người nọ một lần nữa, bên dưới là chữ kí của cậu ta - LDH. bản thiết kế này không tồi, phải gọi là rất được khi mà người thiết kế lại là nam. có một vài nét tương đồng thật nhưng chỉnh sửa đi là thành một nét mới, không cho người ta cơ hội sửa chữa liền bãi bỏ, đây là cách làm việc của bộ phận thiết kế sao?! lại còn đổ cho bên trên, nhìn qua là biết chị ta chưa từng gửi lên phía trên.

làm người không được khốn nạn như vậy!

lãng phí một tài năng đấy!

...

khu vực đỗ sân bay tư nhân - sân bay Incheon

Mark Lee cùng Yang Yang quay về Hàn Quốc, tạm biệt nước Anh thơ mộng kia. đừng hiểu nhầm, Yang Yang gã không muốn lắm nhưng không thể Mark Lee ngồi trên máy bay của mình mà hưởng thụ được, phải đi theo giám sát, lỡ anh ta quậy phá gì liền có thể bắt đền.

"cậu đó, mau trả tiền thuế cho tôi đi! tôi tính cậu tiền thuế thôi!"

"được!"

Yang Yang, cái con người này, Mark Lee biết rất rõ. gã công tư phân minh, chuyện gì ra chuyện đấy, nhất là chuyện tiền nong với cả chút tiền thuế đối với Mark không thành vấn đề. 

"thiếu gia, xe ở bên này!" quản gia của gia đình Yang Yang tại Hàn Quốc đã đến sân bay đón.

bọn họ đỗ ở sân bay cho máy bay tư nhân nên đãi ngộ cũng tư bản. như thể đây là sân nhà của họ vậy. tất nhiên, đãi ngộ cao tương đương với giá thành cao rồi, cho nên không phải ai cũng có máy bay tư nhân như gia đình Yang Yang. một gia đình có điều kiện như vậy sinh ra một cậu con trai biết cách kiềm chế bảo vệ túi tiền của mình như vậy, cũng coi như là có phúc.

"lần này về Hàn cậu tính làm gì?" Yang hỏi.

"còn có thể làm gì?!" Mark trả lời thản nhiên. đương nhiên, Yang hiểu. nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao, thế thì tốn công ông đây chuẩn bị máy bay tư nhân và tiền trả cho sân bay của ông quá. "sao thế? tôi trả thêm tiền vệ sinh máy bay cho cậu nhé?"

"thôi khỏi! dành tiền mà theo đuổi tình yêu đích thực của cậu đi!"

"thiếu gia, Lee gia hay Yang gia?" quản gia ngồi trên ghế phụ hỏi người ngồi đăng sau. Mark chỉ đá cho Yang một ánh mắt, gã liền hiểu. tất nhiên, là không quay về Lee gia vội rồi. anh ta quay về Hàn gấp gáp như vậy, chưa kịp báo cho em trai Lee Jeno một tiếng, đột ngột xuất hiện sẽ khiến người ta hoảng sợ.

...

"Park thiếu! giám đốc Na tìm cậu đó!"

thư kí Kim tự than cuộc đời này thật nhiều sóng gió xảy đến với cô. năm đó cứ ngỡ được làm thư kí giám đốc tiểu thịt tươi cuộc sống sẽ lên tiên ai ngờ sẽ bị giám đốc 'bắt nạt' như thế này. một người họ Na chưa đủ sắp tới lại thêm một tiểu thư họ Na, rồi lại cả Park thiếu này nữa.

từ lúc mới theo tân giám đốc Na Jaemin, mỗi lần tìm gặp và gọi Park thiếu này thật sự khó khăn. như lần này, cô đang đứng trước cửa căn hộ của Park Jisung mà gào thét. chẳng lẽ bảo vệ nói với cô, Park Jisung chưa từng ra khỏi nhà từ sáng hôm qua là lừa cô. gọi nửa buổi cũng không ra.

"cô thật phiền! bảo Na Jaemin, tôi ốm rồi!"

"giám đốc sẽ giết tôi mất! Park thiếu coi như tôi cầu xin cậu!" lần thứ n cô nói câu này trong đời.

Park Jisung tự nhiên mở cửa làm trái tim thiếu nữ Kim Hayeon giật mình tí ngã ngửa. cậu ta còn đang ngái ngủ, người thì toàn mùi rượu, trông thật sự rất khó coi.

"cậu uống nhiều rượu như thế làm gì!? hôi quá!"

"cô chê tôi? cô vừa tổn thương trái tim tôi một lần nữa đấy!"

"ây da! tỉnh lại đi!" thư kí Kim cũng hiểu ra, có lẽ cậu ta vừa bị đá nên trốn trong nhà uống rượu đến hai ngày không bước ra khỏi cửa "giám đốc Na có việc gấp mới tìm cậu!"

Park Jisung gật đầu rồi quay vào trong chuẩn bị đóng cửa thì bị chặn lại.

"cậu chuẩn bị đi được không? tôi lái xe!" thấy Park Jisung chuẩn bị đẩy mình ra cô nói thêm "Na tiểu thư về nước rồi, đang ở JaeSo!"

Park Jisung khựng lại. "cô mới nói cái gì?"

"Na tiểu thư về nước rồi, đang ở JaeSo!"

"..."

"..."

Park thiếu mời thư kí Kim vào trong nhà, bảo đợi 20 phút rồi xuất phát. Hayeon nhìn một lượt căn hộ, trông cũng không tồi, chí ít là không bừa như cô tưởng tượng. không ngờ là chiêu nhắc đến em gái mà giám đốc Na chỉ cô lại có hiệu quả như vậy.

nhìn một lượt phòng khách một lần nữa, ngoài khung ảnh của gia đình Park ra còn một khung ảnh khác. là ảnh thời niên thiếu của anh em Na và Park thiếu. bảo sao nhắc đến Na tiểu thư lại có tác dụng, Na tổng anh xem, anh không quan trọng bằng em gái anh rồi.

"xem cái gì đấy?! chìa khoá xe đâu?"

"giật cả mình..." thư kí Kim nói thầm "cậu lái xe sao?"

"chứ không thì sao!"

lúc Park thiếu bước ra từ phòng của cậu ta, thư kí Kim đứng hình một lúc. Park thiếu có thể nói là khá tuỳ tiện, rất ít khi cậu ta nghiêm túc làm một cái gì đó. thế mà hôm nay lại mặc vest. cô thư kí trẻ tuổi đoán cũng có vài phần liên quan đến Na tiểu thư đi.

long trọng vậy sao?

...

Na Sohee quay lại phòng làm việc của Jaemin đã cắt đứt mạch suy nghĩ trầm tư của hắn. thật sự hắn có chút nghi ngờ về Lee gia. gia đình nào cũng thích chơi trò bí ẩn như vậy sẽ rất mệt đó nha. kiểu như Na thị thì một mực không để cho truyền thông biết Na tiểu thư ra nước ngoài, về rồi mới cho biết tạo nên tin đồn bất hoà trong gia đình; Kim thị phòng viên hỏi điều gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nhắc đến sự việc năm đó; Lee thị lại không muốn công khai con cái nhà họ, luôn che dấu một điều gì đó - phóng viên đoán vậy.

nhưng hôm nay, trong tệp tài liệu kia ghi Mark Lee đó có quan hệ với Lee Jeno.

"một người họ Lee có quan hệ với Lee Jeno thì em nghĩ là như nào hả bé cưng?" Na Jaemin hỏi em gái, hắn ta chắc chắn một điều là: bé con của hắn sẽ không nghi ngờ hắn bất cứ điều gì. cho nên, hắn mới hỏi thẳng như vậy.

"có thể là bạn bè cũng có thể là người một nhà!?"

thật sự thì em gái hắn không suy nghĩ nhiều. em không phải không biết Lee Jeno, không phải là người thừa kế hợp phát của Lee thị sao. cái vị Lee Jeno đấy quả thực ít giao lưu với người ngoài. bọn họ học cùng trường cấp 3, thậm chí là cùng lớp Na Jaemin nhưng hai người học chưa từng nói chuyện với nhau quá 5 câu.

tại sao lại khép kín như vậy?

để làm trò gì?

"Sohee, lại đây!"

....

Kim Sena quả thật là có sự ưu tú hơn những người mẫu khác, so với họ thì cô phù hợp để đi thi hoa hậu hơn nhiều. bọn họ thi một vài phần nho nhỏ nhưng quan trọng cho chương trình hoa hậu thôi, như: trình diễn thời trang, hô tên chẳng hạn.

đi thi hoa hậu nào đơn giản chứ. trước khi tiến vào chung kết họ buộc phải thi để chọn ra đại diện của khu vực. bọn họ ở Seoul mà Seoul thiếu gì người đẹp cơ chứ.

có vẻ công ty của họ bày ra cái trò này cho vui thôi chứ trong lòng đã có quyết định sẵn rồi. chính xác hơn là họ đã chọn Sena đi thi rồi nhưng nữ chính trong kịch bản của họ có vẻ không muốn hợp tác cho lắm. nhân viên của họ, người mẫu của họ vẫn cho rằng đây là một cuộc thi chọn người của công ty đề ra, chọn người đi một cách công bằng.

"cậu biết Sena Kim thân với ai không?" trưởng phòng nhỏ giọng hỏi trợ lí.

"có, nhưng cô ấy không phải người trong ngành!"

"cứ liên lạc đi, tình hình này dù Sena Kim chiến thắng những người còn lại, trong lòng nhất định sẽ tìm kế nhường vị trí đi, chúng ta 'tiến công' từ trong ra ngoài!"

người bên trên tính toán gì, người bên dưới biết sao được.

...

15.06.2021

D-21

sắp đến ngày thi THPT Quốc gia rồi mọi người ạ. mình vẫn sẽ dành thời gian cho việc này thôi vì khi mình viết mình cảm thấy như kiểu xả stress ấy.

việc thi đại học quan trọng nhưng mà giữ một tinh thần thoải mái vẫn là quan trọng hơn đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro