𝔱𝔥𝔬𝔦 𝔫𝔦𝔢𝔫 𝔱𝔥𝔦𝔢𝔲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư kí Kim vốn là người biết điều, không bao giờ thắc mắc những điều mình không nên biết. thế nhưng quả thật bức ảnh thời niên thiếu kia làm cô tò mò rất nhiều nhưng không dám hỏi. cô đương nhiên biết, Park thiếu trông như vậy thôi, cũng là người không thể tuỳ tiện động vào. hơn hết, người trong ảnh lại là hai anh em của Na thị và Park thiếu.

cô biết bọn họ có quan hệ, quen biết qua mấy lần làm ăn. chỉ không ngờ là từ thời học sinh.

"cô có gì muốn hỏi sao?" Park Jisung đang lái xe mà vẫn có thể đoán được suy nghĩ của người bên cạnh sao?

"không có gì, Park thiếu kệ tôi đi!"

kệ thì kệ. ai rảnh quan tâm cô.

theo quan sát của thư kí Kim tài năng, có lẽ Na tiểu thư có vị trí quan trọng với Park thiếu đi? cậu ta đột nhiên ăn mặc chỉnh tề như vậy, có chút không quen.

cứ ngỡ cậu ta sẽ ga lăng lịch thiệp lắm mà tới đến nơi cậu ta liều quay sang nhìn cô thư kí của anh bạn nói một câu: "xe trả cô nhé!" rồi tiêu soái rời đi.

"được! vì cơm ăn áo mặc của mình!"

...

cảnh tượng trước mắt sẽ khiến người khác nghĩ nhiều.

người bé hơn ngồi lọt thỏm trong vòng tay của người to lớn kia. nhìn cực kì thuận mắt chỉ có điều trong mắt người khác, họ là anh em một nhà. Jaemin gục xuống vai nhỏ của em, cái mùi hương thoang thoảng của vani mà em mang lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Na Sohee để mặc hắn, dù sao ngồi trong lòng hắn vẫn ấm hơn khi ngồi ngoài ghế sô pha kia nhiều. nhắc mới nhớ, nhiệt độ phòng quá lạnh rồi anh trai!

bọn họ quả thực nhìn qua không giống cách anh trai đối với em gái hay em gái đối với anh trai một chút nào.

từ lúc Na Sohee lên cấp 3, em gái nhỏ của hắn càng ngày càng xinh đẹp, trong hộc bàn lúc nào cũng có vài lá thư bày tỏ.

có lần...

hôm đấy trời nắng đẹp, lại có gió mát. một ngày đầu xuân ấm áp dễ dàng khiến lòng người thoải mái.

như mọi ngày, chiều tan học em đợi anh trai và anh bạn có giọng trầm của anh mình chơi vài trận bóng rổ với nhau về. em lấy thư đống thư được lén cho vào hộc bàn của mình, ngồi một góc sân bóng rổ đọc, lại còn đọc rất kĩ.

em không biết người ta là ai nhưng cũng cảm ơn tình cảm họ dành cho mình.

"bé con của cậu lại được tỏ tình kìa!"

Park Jisung biết hai người không phải anh em ruột, và cái cách mà Na Jaemin luôn để Sohee trong tầm mắt của mình, cậu ta cũng là con trai nên cậu ta ít nhiều cũng hiểu là gì. Na Jaemin chả thèm quan tâm những gì cậu bạn nói chỉ chăm chăm nhìn bé con của hắn đọc cẩn thận mấy lá thư đó.

mấy thằng nhóc, thời đại nào rồi còn viết thư tay.

Park Jisung cảm thấy mấy người viết thư tỏ tình kia cũng quá là may mắn đi. vì Sohee bản tính lương thiện, cực kì dễ mềm lòng, không bao giờ động tay động chân với người khác, một bé gái yên ổn, an nhàn sống qua ngày. vì sao chứ? vì Na Jaemin bên cạnh em trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ đã toát ra cái tố chất của người dẫn đầu nhưng hắn không muốn em phiền lòng, mấy tên đó cũng chẳng là gì đáng lo ngại chứ không... đừng nói là gửi thư, đến trường còn chả đến được.

"ây da, vị tiểu thư này, đọc cũng quá là chăm chú rồi đấy!"

"ấy anh làm gì vậy?!"

Jisung Park bĩu môi. không, là cậu ta nhầm. Sohee chỉ an tĩnh khi ở bên Jaemin thôi chứ bên cạnh cậu ta ngày lập tức xù lông. không sao, cậu ta càng thích trêu chọc.

"sao thế, bé con thích người ta sao?" Na Jaemin ngồi xuống vừa với tầm nhìn của em, ân cần hỏi.

"còn lâu! em còn chẳng biết mặt mũi người ta như nào!"

"biết thì sẽ thích sao?"

"sẽ không!"

có chúa trời mới biết lúc đó ai hài lòng với câu trả lời đó, ai cười thầm trong lòng.

làm sao mà người ta dám tiếp cận em cơ chứ. đám nam sinh của cái trường này, rén Na thiếu và Park thiếu gần chết. gia thế họ khủng, lại còn đẹp trai, học giỏi, cứ nghĩ là dạng công tử bột mà sự thật nó không phải như những gì người khác thấy, ít nhất là Sohee không thấy.

chưa từng có một thằng nhãi ranh nào dám tiến đến tiếp cận em vì bên cạnh luôn có một anh trai luôn làm mặt lạnh với người đời và một ông anh khác nhìn qua đã biết không thể nào động vào được. thế mà em đi Anh ba năm, liền xuất hiện một Mark Lee.

nghĩ đến chuyện này, Jaemin ôm em chặt hơn.

"anh sao thế? mệt chỗ nào à?"

động thái vừa rồi ai không thấy kẻ đó chính là kẻ ngốc. em không phải kẻ ngốc.

"không sao!"

em 'ừm' một tiếng nhỏ rồi lật đi lật lại mẫu thiết kế trên tay, thu hút thành công sự chú ý của giám đốc Na. hắn tựa cằm lên vai em, hỏi:

"bé con xem gì mà không thèm để ý tôi luôn vậy?"

ông anh trai mặt lạnh doạ chết con nhà người ta dưới đại sảnh mà lại giở giọng giận dỗi ra à. cái việc ôm nhau như gà mẹ ấp trứng này, hồi nhỏ giữa hai người có xảy ra, nhưng từ lúc Sohee lên cấp ba thì không như vậy nữa, hôm nay đột nhiên như vậy, em lúc đầu cũng bối rối sau đó liền mặc kệ hắn. anh em mà có gì đâu chứ!

bây giờ hắn lại giở giọng hờn dỗi với em.

"không phải anh nói anh không sao à?"

"..." Na Jaemin y hệt một con cún mà nhìn em. có phải là người ta nói không sao em liền mặc kệ không? "em xem bản thiết kế này mãi, không thèm nhìn tôi đến một cái! thế mà còn dám nói ở sân bay là nhớ tôi!"

"anh không thấy nó rất đẹp sao!? cực kì ưa nhìn!"

đáp lại em chỉ là tiếng thở dài của ai kia.

"Jaeminie, anh xem!" Sohee sờ nhẹ lên khuôn mặt của hắn. con người hắn không phải ai cũng có thể tuỳ tiện động chạm, trừ ra Na Sohee. hắn bài xích động chạm thân thể với người khác nhưng với em gái nhỏ của hẳn, không những không bài xích còn mong muốn được nhiều hơn thế. một anh trai sủng em gái quá mức, sủng đến biến thái. "thiết kế này quả thật rất độc đáo, khác hoàn toàn với mấy người trong bộ phận thiết kế của chúng ta, nhưng lại bị 'cấp trên từ chối' vì vài bông hoa có nét giống thiết kế của một nhà thiết kế người Ý!"

Na Jaemin vẫn im lặng nghe em nói.

"chỉ cần sửa đi một chút là không động chạm. váy dạ hội và váy cưới, tập đoàn chúng ta không phát triển cái này quả thật đáng tiếc!"

"bạn nhỏ, nghe tôi nói này!" Jaemin vuốt mái tóc mềm của em "phát triển váy cưới và váy dạ hội khá mạo hiểm, trang phục rất kén người mặc. hơn nữa, mẫu thiết kế này chưa được trình lên cho tôi xem!"

"em biết ngay mà! cái vị trưởng bộ phận thiết kế đó cất mẫu này trong tủ, hơn nữa được niêm phong cẩn thận, có vẻ là chuẩn bị gửi đi nhưng lại nằm trong tủ của chị ta!"

quả là người lanh lợi. cô gái nhỏ liền trực tiếp vạch mặt trưởng bộ phận thiết kế trước mặt giám đốc Na.

"ai nói váy dạ hội kén người mặc, phải nói là giá tiền của chúng kén người mặc!"

như vậy mới đúng, em liền sửa lại lời của Jaemin. xu hướng hiện nay, có rất nhiều buổi dạ tiệc được tổ chức, mấy cô ả nhà giàu cũng thích mua về mặc chơi chơi. thương hiệu thời trang của JaeSo có tên tuổi, phát triển thêm khoản này chắc chắn không có vấn đề gì. hơn nữa, ngoài việc cung cập trang phục biểu diễn, thường ngày cho ngôi sao, giờ ta cũng có thể cung cấp cả trang phục thảm đỏ cho họ.

trang phục của JaeSo có giá trị không nhỏ đương nhiên sẽ không nhắm tới đối tượng khác tầm trung mà chỉ có thể nhắm vào các đối tượng từ thượng lưu đến ngôi sao hạng A thôi, thậm chí là người của nhà xanh.

một người chăm chú nghe, một người mải nói. họ hoàn toàn không để ý đến Park Jisung đã đứng trước bàn làm việc từ lúc nào không hay.

cũng may, Park Jisung ném xe lại cho thư kí Kim lại còn thuận tay khoá luôn cửa vào tránh làm phiền, nghe lén bởi đa phần những cuộc trò chuyện của Jisung và Jaemin, đều không nên bị người ngoài nghe được. cũng may là như vậy, không thì thư kí Kim kia sẽ bị doạ một trận bởi cảnh này.

còn cậu? nhìn quen rồi!

"này! gọi đến để xem hai người nói chuyện sao?"

...

Sena trở về nhà với tâm trạng bủng beo.

đúng, chẳng còn hứng làm gì nữa. bố mẹ cô cũng đã đến chỗ làm của mình rồi. tính móc chìa khoá mở cửa vào nhà thì nghe thấy tiếng gọi mình ở đằng sau.

là bạn thân cô, Lee Jinhee.

có vẻ nàng ta rất vui. không biết lại mang chuyện gì đến đây.

...

rót cho cô bạn thân mình một cốc nước, cô ngồi xuống lặng lẽ nghe cô bạn mình luyên thuyên. rằng nếu có cơ hội nhất định sẽ xin một chân làm tạp vụ trong một tập đoàn nào đó.

đúng là đồ dở hơi.

"haizz!"

"sao lại thở dài?" Sena hỏi. không phải vừa mới kể chuyện rất vui vẻ sao giờ lại thở dài thườn thượt rồi.

"tôi chợt nhận ra bản thân mình chẳng có chút tài năng nào cả!"

"luận án ở trường cũng có người hỗ trợ mới miễn cưỡng được thông qua, không có ai hỗ trợ chắc chắn trượt thẳng một đường!"

"tôi rất thích ngành đó mà tôi không thể làm nên gì cả, quả là kẻ bất tài! bây giờ cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm tạp vụ ở một công ty nào đó..."

Sena yên lặng nghe bạn mình than thở. Lee Jinhee này có hứng thú với nhiều việc lắm nhưng chỉ được nửa con đường liền cảm thấy chán và một khi cô nàng này đã chán thì lại không thể cố gắng tiếp tục nữa. sự thật, là cô ta cả thèm chóng chán. được cái, cô ta tự nhận thức được bản thân như thế nào nhưng cô ta lại không cố gắng thay đổi chỉ biết đổ thừa cho hoàn cảnh.

điều đó, là bạn thân, bạn tốt Kim Sena càng phải công nhận.

Lee Jinhee không phải con gái nhà giàu có, thượng lưu nhưng cũng cho là có tiền của, bố mẹ khá nuông chiều, chiều đến hư đốn, muốn gì phải được nấy. không biết vì sao cô và Jinhee có thể trở thành bạn thân của nhau nhưng chí ít từ ngày quen Sena, Jinhee cũng thay đổi chút ít.

Sena cũng không hiểu sao lại có thể thân với người này.

...

nhận thức được sự hiện diện của người thứ ba, hai anh em nào đó mới quay ra nhìn người ta. Na Jaemin có bất ngờ một chút rồi liền thu lại, trưng vẻ mặt tổng tài lạnh lùng thường ngày ra. Na Sohee lần đầu tiên thấy thiếu gia bay bổng Park Jisung ăn mặc lịch sự như vậy, nhìn muốn ngơ luôn rồi.

"sao thế, lần đầu thấy trai đẹp à nhóc?"

"anh sao đẹp bằng anh trai em!"

ừm được. anh trai em là nhất. ai dám tranh đâu.

"người ta trưởng thành đẹp trai, lịch lãm, chuẩn quý ông như này! em gái nhỏ đi ba năm về không khen được một câu sao?"

Sohee nhìn cậu ta khinh bỉ một cái. em còn tưởng Park Jisung thật sự trưởng thành rồi hoá ra vẫn giống như công tử hoa hoè ngày nào. một chút cũng không thay đổi.

Na Jaemin không nói gì trực tiếp đưa tệp tài liệu có chữ 'Lee' kia cho Jisung. đồng hành cùng nhau từ thời học sinh cấp ba, không cần nói, Jisung cũng hiểu hắn muốn cậu làm gì. lúc trước em gái nhỏ không để ý đến tệp tài liệu đó, giờ nó lại thành công thu hút sự chú ý của em nhưng em không hỏi. bởi vì Na Jaemin muốn nói nhất định sẽ nói, không nói thì chính là chuyện em không cần quan tâm.

"thú vị!"

phản ứng của công tử hoa hoè (theo lời của Sohee) giống y hệt Jaemin lúc trước. cậu ta cười một cái khiến Sohee mải mê xem bản thiết kế kia cũng phải ngước lên nhìn.

thằng nhóc này cười một cái liền thu hút sự chú ý của em. Na Jaemin tôi hờn!

"hai người không nóng à?" một người đứng nhìn hai người ôm nhau thử hỏi xem có tức không.

"không, em lạnh!" Sohee thản nhiên đáp "được giám đốc Na ôm ấm hơn nhiều!"

"anh, em muốn đến một nơi!"

...

17.06.2021

D - 19.

ở Hà Nội đặc biệt là cụm 2, cụm Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng vừa mới làm đề thi thử của sở xong. đề văn sở cho quá dài, 120 phút là không đủ để mình hoàn thành bài viết. đề toán thì khó. thật sự rất khó.

và bọn mình nhận được phản ánh của cụm khá là củ chuối. tóm lại là quả đề này, họ thích thì họ tự đi mà thi, chứ tôi chịu.

mình định up buổi chiều nhưng là quên mất nên nửa đêm mới up. giờ này thì ngủ đi thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro