Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đoàn bác sĩ bắt đầu bắt đầu làm việc sau một tuần nghỉ ngơi, tại đây cũng xảy ra một sự kiện chấn động. Lão trường làng mang đến nhà khách một chàng trai trẻ cao ráo tuấn tú và giới thiệu hắn chính là con trai lão, nhưng cớ gì hắn ta cứ chăm chăm nhìn Jeon trưởng đoàn vậy? Dù sao thì điều đó chỉ có mỗi mình bác sĩ Park là nhận ra thôi, còn mấy cô bác sĩ kia chỉ lo nhìn đăm đăm người kia, nhìn muốn mòn con trai người ta. Bác sĩ nam trong đoàn cũng đã quá quen với mấy cô đồng nghiệp mê trai rồi nên cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì họ biết ánh mắt của vị nam nhân kia không đặt ở chỗ mấy cô đâu, thật sự muốn nói rằng mấy người hoàn toàn không có cửa với bác sĩ Jeon.

“À xin chào mọi người, tôi tên là Kim Taehyung. Sau này mọi việc trong làng cứ đến hỏi tôi.”

Lần này là cậu nhìn lấy hắn, xem ra hồi phục không tệ, mới 2-3 ngày đã có thể vận động trở lại. Nhưng mà Jungkook nói đúng, hắn hồi phục cũng rất nhanh, qua 2-3 ngày đã có thể cùng lão ba đi khắp ngôi làng, tuy hắn có thể không nhớ mình của trước kia thế nào nhưng bây giờ mọi ngóc ngách trong cái làng này thì hắn đều nhớ tất. Còn nữa...cũng nhớ rất rõ giọng nói và hành động nhẹ nhàng của cậu bác sĩ kia, từng chút từng chút một trong cơn mơ hồ hắn đều nhớ cả.

Cũng đã trôi qua vài ngày rồi nhưng Jimin vẫn chưa bắt được sóng điện thoại nên chưa thể gọi về nhà cho người yêu. May mắn thay y cũng vừa nhắc cho cậu nhớ, sẵn tiện trêu chọc cậu về chàng trai kia.

“Người đàn ông đẹp trai khiến cho cậu mất hồn là anh ta à? Vậy hoá ra cái người trọng thương nằm ở nhà trưởng làng mà cậu hay thăm khám là con trai ông ấy sao.”

“Đúng vậy đó...mà...trông anh ta cứ quen mắt thế nào ấy nhỉ? Rất giống một người tôi quen nhưng xác suất là anh ấy rất thấp. Chắc là không phải...đâu ha.”

“Cậu nói gì vậy? À mà khi nãy anh ta cũng nhìn cậu chăm chăm đấy. Có gian tình à?”

“Nói nhảm, anh ta gặp tai nạn mất trí nhớ, tôi chỉ đến khám chữa bệnh thôi, hoàn toàn không có gì khác đâu, cậu chỉ giỏi nghĩ bậy.”

“Cậu phải tin tôi, tôi là người có kinh nghiệm yêu đương mà. Ánh mắt của anh ta với cậu rất không bình thường, chắc không phải vừa gặp đã yêu đâu ha?”

“Đừng có nói nhảm, ở đây đợi tôi đi hỏi sóng điện thoại giúp cậu.”

“Đa tạ bác sĩ Jeon.”

Sau khi cậu phân công việc cho mọi người rồi mới lần theo lối đến nhà trưởng làng, ồ, anh trai kia hình như đang chẻ củi thì phải. Cậu đứng cách đó không xa, thật sự nhìn hắn rất giống...rất giống người đó. Nhưng mà để xuất hiện ở nơi như thế này thì hẳn là người giống người thôi, với cả tên cũng không giống.

Người đàn ông với làn da bánh mật, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đang chẻ củi, nếu để những cô nàng trong đoàn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ ngất xỉu liền tại chỗ. Đang mải mê suy nghĩ thì người kia đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ rồi.

“Bác sĩ Jeon! Em cần gì sao?”

“À, tôi đến tìm anh.”

“Tìm...tôi?”

“À cũng không phải, tìm anh hỏi việc thôi...Ở đây không có sóng điện thoại ạ?”

“Sóng điện thoại...chắc là không có, để ngày mai tôi cùng một số anh em trong làng sẽ đi kéo sóng. Khi nào em cần giúp gì thì đến gặp tôi là được.”

“Cảm ơn anh nha, vậy...tôi đi trước.”

Như nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng, cậu đi được vài bước rồi quay lại nói với hắn:

“Sau này anh cứ gọi tôi là Jungkook được rồi, đừng gọi là bác sĩ Jeon nữa.”

Hắn nhìn cậu rồi “À” lên một tiếng, sau đó gật gật như đã hiểu, đợi lúc người kia vừa quay đi mới bồi thêm một câu kèm theo nụ cười tỏa nắng.

“Tôi gọi em là Jungkookie nhé!”

Cậu nghe thấy câu nói của hắn thì mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn giả vờ như không nghe mà cứ thế rời đi. Vừa rẽ sang đường lớn liền gặp một vị bác sĩ trong đoàn, là một y tá nữ trông rất dễ thương. Thấy được Jungkook người nọ liền hớn hở.

“Bác sĩ Jeon, sao mặt anh lại đỏ thế này? Say nắng sao? Nhưng mà...ở đây đâu có nắng lắm đâu.”

Nghe được câu hỏi của cô y tá nhỏ khiến cậu đỏ mặt thêm một chút, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi được rồi, nụ cười tỏa nắng kèm theo giọng nói kia đã đủ khiến tôi say rồi thì không cần đến ánh nắng Mặt Trời nữa đâu.”

“À không, chắc là đi nhiều nên hơi mệt ấy mà, em hình như là tìm anh nhỉ?”

“Đúng rồi bác sĩ Jeon, ở cuối làng có một ngôi nhà kì lắm, người trong nhà nọ nhất quyết không chịu ra mở cửa mà còn quát mắng đuổi em với bác sĩ Park đi khỏi đó, giờ phải làm sao hả anh?”

“Không chịu mở cửa luôn sao? Rõ ràng bác trưởng làng nói mọi người ở đây rất chịu phối hợp kia mà. Còn rất vui vẻ khi được chúng ta khám chữa bệnh miễn phí, sao bây giờ lại xuất hiện người như vậy?”

“Em cũng không biết nữa nhưng mà từ nãy giờ em với bác sĩ Park đã năn nỉ hết lời luôn rồi ấy, em còn tưởng họ nghĩ là lừa đảo nên đã mang giấy hành nghề ra để chứng minh luôn rồi nhưng vẫn không ăn thua gì cả nên bác sĩ Park mới bảo em đi tìm anh.”

“Được rồi, dẫn anh đến đó...Nếu vẫn không chịu ra thì đành nhờ đến trưởng làng vậy.”

Ngôi nhà kì lạ ở cuối làng thật sự rất kì lạ, trông nó u ám hơn hắn những ngôi nhà còn lại ở đây, chủ của ngôi nhà cũng kì lạ không kém gì nó. Park Jimin ngồi ở hiên nhà nói đến khan cả cổ mà vẫn không lay chuyển được gì. Jeon Jungkook đến rồi Jimin cũng nhẹ nhõm một phần, ở cả cái bệnh viện JH ai mà không biết vị trưởng khoa có tài thuyết phục cỡ nào, bệnh nhân cứng đầu đến đâu cũng không thể từ chối được lời thuyết phục của cậu.

“Cho hỏi chủ nhà còn đấy không ạ?”

“Việc gì?”

“Sao chị không mở cửa cho chúng tôi khám bệnh vậy? Chúng tôi là bác sĩ, tuyệt đối không phải lừa đảo và cũng khám miễn phí không tốn tiền đâu ạ.”

“Bọn bác sĩ mấy người, biến đi cho tôi. Sao mấy người cứng đầu quá vậy hả? Cút đi trước khi tôi làm cho mấy người hối hận.”

Người đàn bà quát to khiến các nhà gần đấy cũng cảm thấy tò mò mà ra ngoài xem thử. Jeon Jungkook trong lòng đang cảm thấy chán ghét, phụ nữ gì mà cáu gắt như thế thì ai mà dám lấy ả ta. Thật lòng vị này quá cứng đầu nhưng mà lương tâm bác sĩ không cho phép cậu bỏ sót một bệnh nhân nào cả.

“Chị này, tôi không rõ là chị tại sao lại không muốn phối hợp nhưng mà chị cũng không nên quát lớn như thế sẽ ảnh hưởng đến những nhà bên cạnh đấy.”

“Tôi mặc kệ, mấy người thì biết cái gì hả? Rõ ràng ở đây chẳng một ai quan tâm đến tôi thì tại sao tôi phải quan tâm bọn họ hả? Ngay cả những thứ tồi tệ nhất tôi trải qua cũng chẳng một ai để tâm đến...Các người mau về đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi mệt rồi, không muốn đôi co.”

Lần đầu tiên có người khiến cậu cứng cả họng, lúc này chẳng biết từ đâu có một giọng nói chanh chua gần đấy xuất hiện:

“Ối dào, cái con nhà đấy bình thường ngoan ngoãn nghe lời lắm mà sao hôm nay lại quát tháo thế kia. Chả hiểu con gái thế nào về nhà chồng cứ bị chồng hắt hủi mãi thôi. Chắc cũng sắp hóa điên nên mới như thế đấy, mấy cô cậu cũng đừng để bụng làm gì cho mệt thân.”

Nói rồi bà mụ kia cũng trở vào trong nhà, ba người cũng đành phải trở về phụ giúp những người khác, nhưng mà cậu vẫn thấy có điều gì đó rất không đúng ở đây nên để hai người kia trở về trước, bản thân chịu trách nhiệm khám cho bà mụ khi nãy, sẵn tiện thăm dò một số thứ về ngôi nhà kì lạ kia. Đang đứng thẩn thờ ở đấy thì phía sau có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật bắn người.

“Áaaa, Kim Taehyung!!! Sao anh cứ như ma như quỷ thế hả? Lần nào cũng làm tôi giật cả mình.”

“Thế nên trách em có tật giật mình mới phải chứ.”

“Giật mình con bò nhà anh đấy.”

“Nhà tôi không nuôi bò.”

Jungkook vì bị người kia nói thẳng không biết giấu mặt vào đâu nên bỏ đi, lúc đứng trước hiên gõ cửa nhà thì bị một em nhỏ kéo kéo vạt áo.

“Anh đẹp trai này, tránh ra em mở cửa cho, có mỗi cái cửa anh cũng không biết mở, anh chỉ biết khám bệnh thôi sao?”

Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị đứa nhỏ nói cho xấu hổ trước mặt hắn, mặc dù con bé nói sai mà, ai đời không gõ cửa mà xông vào nhà người khác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro