Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà mụ đón tiếp cậu rất tận tình, tuy rằng lúc nãy nói chuyện có vẻ hơi chanh chua nhưng nhìn bà ấy có vẻ không phải kiểu người sân si hơn thua với người khác. Lúc này bên cạnh còn có một vị khách không phận sự cũng đến không ai khác chính là hắn. Mặc dù bản thân được cậu bác sĩ ban cho một ánh nhìn khó hiểu nhưng hắn lại thản nhiên lấy đó làm cớ chọc ghẹo.

"Jungkookie, em nhìn tôi làm gì? Chưa từng thấy trai đẹp sao?"

"Ảo tưởng, tôi có quen nhiều người còn đẹp trai hơn anh nữa đấy, đừng có tự luyến quá."

"Uầy, thế trong số đó có người nào là bạn trai của em không?"

"Tôi...chỉ là tôi chưa muốn yêu đương thôi."

"Ồ, tôi còn tưởng em thích tôi nên cứ nhìn tôi mãi thế đấy!"

Jungkook xùy một cái liền quay sang nói chuyện với bà mụ, cũng chẳng để ý rằng bà đang nhìn hai người từ nãy đến giờ.

"Cậu bác sĩ này, hai người có ý với nhau à?"

"Không không ạ, bọn cháu chỉ là quen biết một chút thôi. Bà đừng để ý anh ấy nói nhảm nhé!"

"Uầy, cháu đến đây chơi với nhóc Sujin mà."

Hắn cảm thấy dường như mình bị nói trúng liền lấy lí do đến chơi với cháu gái của bà, chính là cậu nhóc mở cửa khi nãy. Bị một bà mụ lớn tuổi nhìn ra sự ám muội trong mối quan hệ của hai người khiến cậu ngượng ngùng chối đây đẩy.

"Không phải ngại, tuy ta có chút lớn tuổi nhưng với chuyện tình cảm của bọn trẻ ta không có bài xích chuyện gì cả, chỉ cần thật sự yêu nhau không trái với luân thường đạo lí thì không có gì phải ngại đâu. Thà rằng yêu nhau rồi mới kết hôn, chứ đừng như cô con dâu nhà cuối làng." 

Vốn cậu còn tính giải thích cho bà hiểu thì bà lại nhắc đến người phụ nữ lúc nãy, đây mới là điều cậu tò mò từ khi nãy đến giờ. Kim Taehyung buồn miệng cũng bắt đầu nói một ít.

"Bà này, bà tên gì thế ạ?"

"Gọi là bà mụ Lee được rồi. Ta hành nghề đỡ đẻ ở đây từ lúc cái làng này mới được vài căn nhà thôi."

"Nói thế...chắc hẳn bà cũng biết rõ nơi này lắm nhỉ?"

"Đương nhiên là thế rồi, mọi thứ ở đây ta đều rõ tường tận đấy. Cháu muốn hỏi gì à?"

Hắn không nói, chỉ nhìn sang cậu rồi nhướng mày một cái, nhìn Jeon Jungkook xem! Rõ ràng là đã tò mò lắm nhưng vẫn cứ ngại ngùng làm hắn buồn cười chết đi được. Hôm nay cứ để Kim Taehyung hắn ra mặt nói giúp vài câu cho vậy.

"À cháu thấy hình như là Jungkookie muốn hỏi bà vài câu đấy ạ"

"Ồ, có chuyện gì sao...Jungkookie?"

Nhận ra hắn gọi mình là Jungkookie khiến cậu bất giác nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên không chỉ có mỗi cậu nhận ra cách gọi thân mật đó, ở đây còn hai người nữa cũng nhận ra. Bà mụ còn đặc biệt nhấn mạnh tên cậu khiến cô nhóc Sujin chú ý.

"Ủa anh bác sĩ tên là Jungkookie ạ? Họ Jung tên Kookie á?"

Hắn nghe cậu nhóc hỏi thế liền buồn cười xoa đầu nhóc. Sau đó bà Lee mới ôm Sujin nói nhỏ:

"Sao cháu không hỏi thử xem anh bác sĩ tên gì?"

"Thế anh ơi, anh tên gì vậy ạ? Không phải là Jungkookie ạ?"

"Anh tên là Jeon Jungkook."

"Vậy...bà ơi, tại sao cháu tên là Lee Sujin mà bà lại gọi cháu là Sujinie vậy ạ?"

"Đứa nhỏ ngốc này, thế cháu hỏi anh Kim xem nào?"

Cô nhóc ngây người quay sang nhìn hắn, thấy hắn không nói gì mới lay lay cánh tay, người này căn bản đang suy nghĩ vu vơ, không phải tìm câu trả lời cho câu hỏi của cô nhóc nhỏ, mà là đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của bản thân.

"Jeon Jungkook, càng nhìn em, tôi lại càng thấy thuận mắt...chúng ta có quen biết nhau không thế?"

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà hắn ngó lơ cô bé, đến khi Sujin giận dỗi anh mới thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình.

"Rõ ràng anh Taehyung bảo đến đây chơi với em mà, sao anh cứ nhìn bác sĩ Jeon vậy?"

"Dễ thương mà..."

Bà Lee phá lên cười mới khiến hai con người đang mê muội kia tỉnh lại, hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại buộc mình nói ra câu đó. Ừ thì bất quá cũng rất đúng mà, Jungkookie rất đáng yêu...

"Được rồi, không đùa nữa nào. Bây giờ ai muốn hỏi gì thì cứ việc, ta không ngại cho các cháu biết những gì cháu tò mò."

Cậu nhìn ra bên ngoài, tay chỉ thẳng về phía ngôi nhà cũ kỹ cuối lối mòn của làng Byun. Giọng nói cậu cất lên một cách nhẹ nhàng cùng với sự tò mò ngày hôm nay của Jeon Jungkook chính là khởi nguồn của chuỗi ngày đau đầu sau này. Kim Taehyung hắn cũng cảm thấy người phụ nữ trong ngôi nhà kia có vẻ...không bình thường. Nhắc đến người đàn bà nọ, thái độ trên khuôn mặt của bà mụ Lee cũng dần biến đổi. Người khác nghe vào có lẽ sẽ thấy bình thường thôi, nhưng duy nhất đối với Kim Taehyung, hắn nghe trong lời nói đó có chút gì đó giận dữ lại có chút...run rẩy.

"Người phụ nữ khi nãy chính là vợ của chủ căn nhà đó. Nói đúng hơn chính là, ba mẹ chồng của nó để lại căn nhà đó cho hai vợ chồng."

"Thế hai bác..."

"Chết rồi."

Vốn dĩ Jungkook đã nghĩ rằng hai người nọ đã mất chỉ là muốn xác nhận lại nhưng cũng không ngờ rằng bà Lee lại nói thẳng thừng ra như thế khiến cậu trong một chút mới thích ứng kịp lời nói của bà, có chút...lạnh sống lưng.

"Vậy tại sao lúc nãy bà lại bảo cô ấy bị chồng hắt hủi thế ạ? Có việc gì đã xảy ra sao?"

"Cái chết...cái chết của đứa con đầu lòng đã khiến nó bị hắt hủi như thế. Đứa trẻ được sinh ra chưa đến một giờ sau đã...tắt thở rồi."

Bà Lee thở dài một cái sau đó mới kể tiếp câu chuyện mà mình biết.

"Đáng lẽ nếu còn sống thì đứa nhỏ đó cũng khoảng 10 tuổi."

"Thế là một cỡ với Sujin rồi." _ Hắn nhìn đứa nhỏ đang chạy đùa ngoài sân mà thản nhiên nói.

"Đúng rồi, đứa bé vô tội đó và Sujin được sinh cùng một thời điểm."

Hai người gật đầu ý đã hiểu, sau đó cậu mới hỏi thêm một vài câu để giải tòa sự tò mò của bản thân.

"Vậy cô ấy đã bị chồng mình hắt hủi suốt 10 năm trời ư? Sau đó cô ấy không có thêm đứa trẻ nào sao ạ?"

"Khoảng thời gian đúng là đã suốt 10 năm rồi nhỉ? Con nhỏ đó...trong quá trình thai nghén rất hay làm động thai đến lúc sinh cũng khó khăn lắm mới giữ được cái mạng, vì vậy sau đó cũng không thể sinh nở thêm lần nào nữa, một phần trong đó cũng là do tâm lí của hai vợ chồng họ, họ ám ảnh việc nhìn được con mình mong ngóng suốt từng ấy thời gian lẳng lặng ra đi khi còn chưa được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời. Tội nghiệp làm sao..."

"Nhưng mà anh chồng không những không an ủi mà còn đối xử như vậy sao? Chị ấy có vẻ rất tuyệt vọng, có phải ở đây không ai giúp đỡ chị ấy không?"

"Thằng Kang Joon nó là con một của gia đình, rất cần có cháu nối dõi, nhưng đáng tiếc làm sao..."

"Ban nãy cháu đi ngang không nghe thấy có giọng đàn ông nhỉ?" _ Hắn cũng dần dà tò mò những điều tương tự như cậu, lúc này mới góp giọng trong cuộc trò chuyện này.

"Dạo này ta cũng chẳng thấy Kang Joon xuất hiện, chắc kèo này giận nhau lâu lắm đây."

"Họ thường xuyên giận nhau thế này lắm sao?"

"Chuyện trong nhà họ thì ta không rõ lắm, nhưng mà dường như hôm nào cũng nghe tiếng cãi vả, hình như còn có đánh đập. Nhưng ở cái làng này, tốt nhất vẫn là không nên xen vào chuyện của nhà người khác, nếu không hậu quả ta không lường trước được."

Hai người cũng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng hắn đã có chút dự tính riêng, mặc dù bản thân cũng chẳng biết rõ mình là ai, nhưng chuyện hắn nghe được thì chắc chắn phải làm rõ, bản thân hắn cũng đang thắc mắc, phải chăng trước khi mất trí thì hắn là một người chuyên tò mò và đa nghi mọi thứ xung quanh không? Kim Taehyung xin phép rời khỏi trước, chỉ còn lại mỗi Jungkook ở lại khám bệnh cho bà mụ Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro