Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin mệt mỏi nằm sõng soài ra sàn nhà chính, bận bịu cả một ngày trời, xoay đi xoay lại thoáng chốc trời đã sập tối. Cùng lúc này Jeon Jungkook trở về, bên cạnh còn có Kim Taehyung, tiếng xầm xì của các y tá nữ khiến Jimin phải bật dậy nhìn xem là chuyện gì. Gian tình! Y bắt gặp tình ý trong ánh mắt của Kim Taehyung dành cho cậu bạn Jungkook.

"Bác sĩ Jeon, cậu ban sáng bận bịu khám bệnh, ban chiều lại tính tranh thủ hẹn hò với cậu Kim đây sao?"

Y giở giọng trêu chọc cậu, cũng chính là giúp cậu chặn đứng mọi ý nghĩ lóe lên trong đầu các tiểu cô nương mê sắc đằng kia.

"Cậu còn nói? Taehyung anh ấy cùng với cậu thanh niên kia đi kéo sóng cho mọi người đấy, tôi đại diện đoàn mình đi cảm ơn thôi mà cậu cũng suy nghĩ ra được nhiều tình tiết phết đấy!"

"Xùy, biết đâu nói trúng tim đen của ai đó thì sao, à anh Kim...dù sao cũng rất cảm ơn anh kéo sóng giúp chúng tôi nhé!"

Kim Taehyung có chút ngại ngùng mà gãi gãi sau đầu, cuối cùng nở một nụ cười, nói: "Không có gì."

Park Jimin sau đó nhanh chóng cầm điện thoại đi ra hiên sau gọi về Seoul, tất nhiên mọi người đều biết, y gọi về cho Min Yoongi - người chồng sắp cưới cuồng y.

Jeon Jungkook trở vào trong, tạm thời chia tay với Kim Taehyung thôi. Vừa bước được vài bước chân thì cậu bị kéo trở lại, còn ai ngoài tên họ Kim đâu?

"Sau giờ cơm tối gặp lại, tôi có một nơi muốn dẫn em đi xem."

Jungkook hơi bất ngờ với hành động của hắn, suýt nữa thì cậu lên cơn đau tim mà ngất xỉu mất, Kim Taehyung...nắm tay cậu, là hắn chủ động nắm lấy tay cậu, Jeon Jungkook chẳng biết nữa...tim cậu đang đập nhanh hơn. Đợi đến khi nhận được cái gật đầu trong vô thức từ người đối diện Kim Taehyung mới chịu rời đi. Cậu sốc lại tinh thần: "Không được rồi...Jeon Jungkook ơi không ổn rồi. Dạo này ăn uống không điều độ đã khiến mày bị rối loại nhịp tim sao?"

Jeon Jungkook vốn không hiểu yêu đương là gì, từ trước đến giờ vẫn chưa có lấy một mối tình, đến ngay cả khi tim mình loạn nhịp vì một người cũng cho rằng là một chứng bệnh. Bác sĩ Jeon của chúng ta...biết yêu rồi.


                         __________

Quả thật đúng như dự đoán của y, chỉ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên thì bên kia liền bắt máy, mặc dù có chút run sợ trước khí thế bức người của đầu dây bên kia nhưng y vẫn lên tiếng trước.

"Yoongi ah!"

"Park Jimin! Em...mau gửi định vị sang cho anh, anh đến đưa em về trị tội."

"Xin lỗi anh mà...em biết nếu xin thì anh sẽ không đồng ý cho em đi đâu, vì vậy nên mới trốn đi mà không nói với anh."

"Em còn biết? Được rồi, mau gửi định vị cho anh, lần này anh sẽ bỏ qua cho em."

Y thở dài, mặc dù y biết cũng rất tội nghiệp cho anh, nhưng lần này thật sự cậu không thể trở về được, tuy là một ngôi làng cách xa thành phố nhưng cũng rất rộng, ngày đầu tiên cũng chỉ khám được cho vài nhà, đoàn bác sĩ tình nguyện cũng chỉ có vỏn vẹn 10 thành viên bao gồm 3 bác sĩ còn lại là y tá và điều dưỡng, một chuyến tình nguyện ở nơi hẻo lánh thế này, thậm chí nếu bây giờ không có mặt ở nơi này, họ còn cho rằng làng Byun thật sự không hề tồn tại.

"Xin lỗi Yoongi, bây giờ em không về cùng anh được, anh cũng đừng tìm đến đây, không sao đâu, cuối tháng em về ngay mà."

"Thật sự là không được sao? Từ đây đến cuối tháng còn hơn 10 ngày...anh nhớ em."

"Em cũng rất nhớ anh...không sao, từ hôm nay có sóng điện thoại rồi, mỗi ngày đều sẽ gọi điện về cho anh. Hai tuần sẽ rất nhanh thôi."

"Jimin, rốt cuộc em ở nơi hẻo lánh nào mà ngay cả sóng điện thoại cũng không có? Lần trước anh đến bệnh viện hỏi, không ai tiết lộ chút thông tin nào cả."

"Em cũng không rõ lắm, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, anh đừng lo quá nha. Em cúp máy đi tắm đây, sáng giờ người em dơ cả rồi."

Chào tạm biệt xong xuôi thì y cũng tranh thủ đi tắm, ở đây không có máy nước nóng nên càng về tối nước càng lạnh hơn. Tầm nửa tiếng sau mọi người đều đã đông đủ ngồi lại dùng cơm tối, đa số người trong làng đều rất hòa đồng và thân thiện, họ cũng dành phần nấu nướng chuẩn bị các bữa ăn cho đoàn y bác sĩ. Và đương nhiên sau buổi ăn tối có một vị bác sĩ nào đó lén lén lút lút rời khỏi nhà chung nhưng cậu cũng chẳng hay biết rằng...phía sau đang có người theo dõi mình.

Lần theo lối mòn Jungkook mau chóng gặp được Taehyung đang đứng đợi mình, trời đã tối hẳn nhưng thật may sao hôm nay trăng sáng, bằng không dưới không gian tối mịt này thì e rằng cậu cũng không thấy đường đi.

"Kim Taehyung!"

"Em đến rồi à? Đi từ từ thôi, đường trơn lắm."

Hắn vừa nói vừa đi gần đến chỗ cậu, nhanh tay nắm lấy tay người nọ một cách thản nhiên, hắn vốn không hề biết hành động của mình có bao nhiêu thân mật trong mắt người khác, cậu im lặng không nói, mặc hắn đưa đến nơi hắn nói. Cô gái theo sau họ kinh ngạc, vẫn tiếp tục theo chân cặp đôi kia, chỉ là đi được vài bước liền bị một người thứ tư nắm lấy, hại cô suýt nữa đã hét toáng lên, may mắn mà gã đã bịt miệng cô kịp thời.

"Cô đi theo sau họ làm gì?"

"Tôi...chỉ...à...rình lén otp một xíu thôi mà. Còn anh? Anh theo tôi làm gì? Anh có ý đồ xấu với tôi à?"

Gã nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt khó hiểu, sau đó còn tặng kèm một cái cười khẩy.

"Cô nhóc, có phải cô xem phim nhiều quá rồi không? Tôi là người bắt gian tại trận sao lại thành ra tội phạm thế? Tôi đi xem cô tính giở trò gì, ai mà ngờ thì ra chỉ là một cô nhóc đi nhiều chuyện."

"Tôi là người lớn, đừng có hở ra là kêu cô nhóc này nhóc nọ. Anh là người làng này à? Sáng giờ không thấy anh, chắc mấy ngày sau sẽ gặp thường xuyên đấy, xin chào, tôi là Shin Yeon Ha, anh gọi tôi là y tá Shin được rồi."

"Chào nhóc Yeon Ha, sau này cứ gọi tôi Seung Hoon oppa là được. Mau trở về nhà chung đi, hai người bọn họ là đàn ông, còn cô là con gái, tốt nhất buổi tối đừng nên ra khỏi nhà, tôi cảnh báo trước cho cô biết thôi. Đi trước đây."

Bị một người đàn ông hù dọa, y tá Shin – cũng chính là nữ y tá dễ thương ban sáng đi cùng với Park Jimin, ngay lập tức sợ hãi vội trở về.

                           __________

Ở cách ngôi nhà chung không xa, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến bên một bờ hồ ngắm cảnh, hắn thản nhiên nằm xuống bãi cỏ bên cạnh ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Chẳng biết lúc trước bản thân hắn có xuất thân từ đâu, cũng không biết bản thân sống thế nào nhưng giây phút hắn buông bỏ một ngày mệt mỏi mà thoải mái nằm đây tận hưởng cảnh đẹp, bên cạnh còn có một cậu bạn đáng yêu như thế đã đủ khiến hắn mãn nguyện. Thấy người kia không nói năng gì hắn liền quay sang nhìn cậu, cũng bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn lấy hắn.

"Em nhìn gì? Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có, chỉ là lúc nào cũng thấy anh vui vẻ nói cười, bây giờ yên tĩnh thế này có chút lạ lẫm, với cả...dưới ánh sáng của Mặt Trăng, khuôn mặt anh hiện rõ lên trong mắt tôi...thật đẹp..."

"Mấy ngày qua nói chuyện cùng em, hôm nay mới nghe em nói được một câu mát lòng mát dạ đấy."

Cả hai cùng phì cười, giây sau đó hắn kéo người cậu nằm xuống ngay bên cạnh, quả đầu tròn ủm nằm gọn trên cánh tay hắn.

Dưới lớp cỏ man mát cạnh bờ hồ, cảm xúc cả hai dần hoà vào không khí dịu lạnh vùng cao ban đêm, cùng nhau đắm chìm vào nền trời đêm với vô vàn ngôi sao mà nào đâu biết rằng từ xa xa kia, có một nhân vật đứng nhìn hết thảy khung cảnh lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro