jinji 🌕 bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẩu chuyện tình thứ ba
jinji — bóng lưng
sắp xếp bởi: flowersroad 

cảm ơn bạn, từ: 

|
|
|
|
|

Jisoo mở tấm rèm cửa, vui vẻ chào đón một ngày nắng đẹp. Con ngươi màu nâu dần dần lộ ra sau mí mắt nặng trĩu, Jisoo bật cười không vì lý do gì cả, dùng cả một năng lượng vừa được nạp đầy để chạy xuống lầu, vơ bừa miếng sandwich mà mẹ đã làm sẵn rồi đặt trên bàn, sau đó mang giày với tốc độ thần tốc và chạy ra khỏi nhà.

Cô còn không quên khoá cửa cẩn thận.

Như mọi ngày, khi Jisoo quay lưng thì đã có một chàng trai đứng ở đó chờ sẵn. Cậu tựa vào chiếc xe đạp đời mới ưa thích của mình. Còn nhớ hồi đầu năm học, Jinyoung đã hứng khởi thế nào khi khoe với cô con xe mà mình vừa tậu được. Nhanh quá, mới thế mà đã gần một năm. Tình bạn giữ Jisoo và Jinyoung cũng vì thế mà được tăng lên một tuổi.

"Ngày mới tốt lành." Jisoo nói, ném chiếc cặp của mình cho Jinyoung. Rồi cậu cũng rất phối hợp mà dùng hai tay ôm lấy, sau đó thì đeo ngược ở phía trước ngực. Quá trình diễn ra rất nhanh, lại thuần thục, tựa như việc Jisoo đột ngột xuất hiện và rồi đột ngột ném cho cậu chiếc cặp đã được tính trước vậy.

"Ngày mới tốt lành. Lên xe đi." Jinyoung gạt chân chống xe lên, hai tay đặt sẵn ở tay lái. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ cần chờ Jisoo ngồi lên nữa là phóng đi luôn.

'Ngày mới tốt lành' nghe như một lời chào hỏi đầy xa cách của người lớn nhỉ? Nhưng đối với Jisoo và Jinyoung, nó giống như là cái phong tục gì đấy. Cũng chẳng biết nữa, chỉ là, họ bắt đầu nói như thế mỗi khi gặp nhau từ rất lâu rồi, đến mức cảm thấy quen thuộc, tựa như nếu không nói sẽ cảm thấy thiếu thiếu.

Nhưng, giữa họ chẳng xa cách chút nào cả, họ làm bạn được năm năm, từ tận hồi trung học.

Jinyoung với Jisoo từng là bạn cùng bàn khi họ ở chừng lớp tám hay lớp chín gì đó. Sau đấy cũng vì gia đình Jisoo có công việc mới cho nên không thể đưa đón cô đi học được nữa, cô mới hỏi nhờ muốn đi chung cùng Jinyoung, khi mà nhà của cô nằm trên một đoạn đường từ chỗ anh đến trường, rất tiện.

Lúc trước lấy lý do là bạn cùng bàn giúp đỡ nhau, sau này hết cùng bàn thì cậu Park vẫn còn làm tài xế riêng cho Jisoo, đến tận bây giờ.

Con xe đạp ưa thích của Jinyoung dừng lại trước cổng trường, Jisoo vọt xuống ngay lập tức. Cô xoè hai bàn tay của mình ra phía trước rồi cười hì hì. Cậu chàng kia chỉ có thể vừa thở dài vừa liếc cô, sau đó trả cặp về với chủ của nó.

"Ra chơi gặp." Jisoo vẫy vẫy tay, xong rồi chạy biến vào lớp.

Ừ thì lúc nào cũng thế đấy. Jinyoung làm tài xế riêng cho cô, nhưng vừa đến trường thì cô liền chạy vọt vào lớp, để cậu một mình đi đỗ xe. Tiểu thư đến thế là cùng.

Dù lên cấp ba, Jisoo và Jinyoung học cùng một trường, nhưng không còn cùng lớp nữa. Có điều như thế thì càng tốt chứ sao? Ví như Jisoo muốn hóng hớt drama lớp bên cạnh thì đã có Jinyoung kể, còn ví như cô bị mắng ở trong lớp, Jinyoung cũng sẽ không thấy bộ mặt đáng xấu hổ đó của cô.

Cũng không phải là họ không thân đến mức có thể bỏ qua những điểm xấu của đối phương, nhưng mà có ai lại muốn người mình thích thấy được mấy cái điểm xấu ấy chứ?

Jisoo thở dài.

Jisoo thương Jinyoung thật sự. Cô bắt đầu bằng một chữ thương, bởi cậu đã để lại trong cô một hình ảnh bạn cùng bàn tuyệt vời nhất. Chữ thương còn ở đó, chữ thích lại xuất hiện. Jisoo thích Jinyoung bằng cái cách cậu đã trở thành người bạn thân đã đi cùng cô suốt cấp hai và cấp ba. Thứ tình cảm khác lại xuất hiện, nhưng cô không dám thừa nhận, chỉ sợ cái tuổi của mình chưa đủ để nói lên cái gì.

Mỗi ngày chỉ mong được gặp cậu, muốn mau chóng ra được đến giờ nghỉ để có thể phóng dép chạy đi gặp cậu.

Như mọi khi, Jisoo đứng trước cửa, tay vẫy vẫy. Còn Jinyoung ở bên trong vừa thấy cô thì lập tức thu dọn đồ đạc, bỏ vào hộc bàn xong thì ra khỏi cửa lớp.

"Ê, nghe đồn lớp mới có nhỏ chuyến đến hả?" Jisoo cười toe toét khi vừa mới nhìn được mặt thằng bạn.

"Cập nhật thông tin nhanh vậy?" Jinyoung biết rõ rồi, chỉ hỏi thêm thôi "Đấy, con bé đấy đấy, chuyển từ Nga về, có nét tây tây xinh ha? Ngồi cạnh tớ luôn."

"Nói tiếng Hàn được không?"

"Được mà nghe buồn cười lắm."

"Ê ê cua nó đi."

"Xàm lao."

Jisoo nói vậy cũng chỉ vì cô biết rõ câu trả lời của Jinyoung. Cô chưa từng nghi ngờ giới tính của Jinyoung, nhưng sự thật là cô vẫn chưa từng thấy cậu ấy để ý đến bất cứ người con gái nào.

Vậy cũng tốt, cậu ấy như thế, ít nhất cũng chỉ có cô là có một danh phận để ở bên.

Nhưng lời nói cũng chỉ là lời nói, ông trời không làm chứng, vua thuỷ tề cũng chẳng nghe được, chỉ có mỗi Jisoo là nghe thấy. Cậu ấy nói thế, ai có thể bắt cậu ấy làm y như thế được?

Điều Jisoo cảm thấy bực bội nhất là, những ngày tiếp theo, Jinyoung không hề gặp cô.

Ngày đầu tiên, cậu ấy nói, "Cô giáo nói tớ phải kèm cậu ấy đã, vì cậu ấy theo không kịp. Thôi có gì mai đi, mai tớ bao cậu chầu kem."

Ngày thứ hai, Jinyoung vò đầu, "Kem không được rồi, cậu ta chưa hiểu bài. Tớ lại phải giảng."

Ngày thứ ba, Jisoo nhất quyết đòi Jinyoung cùng xuống canteen ăn kem, cậu ấy vẫn từ chối, "Tớ không hiểu, tiếng Hàn của cậu ta không tốt, vậy thì đến Hàn Quốc học làm gì chứ?"

Ngày thứ tư, là chủ nhật, bọn họ không cần đi học, Jisoo nhắn tin gọi tụ tập anh em. Jinyoung thở dài qua chiếc di động nhỏ, "Bây giờ tớ phải ra quán gặp cậu ấy để kèm thêm, chắc là không được rồi."

Jisoo bất chấp vòi đi theo, "Vậy tớ theo cậu, hai người vẫn đỡ hơn một."

"Thôi không cần đâu, cậu ở nhà làm bài tập đi."

Một tuần rồi hai tuần, thời gian mà Jisoo có thể gặp mặt Jinyoung chỉ là buổi sáng và chiều, khi cậu cho cô đi nhờ xe để về nhà. Nhưng giữa bọn họ, dần dà chẳng còn gì để nói cả.

Nhiều khi Jisoo cũng định kể Jinyoung nghe vài ba chuyện trong lớp, nhưng nhìn cái vẻ mệt mỏi của cậu thì nuốt ngược trở lại, hay là thôi đi.

Jisoo cuối cùng cũng không chịu được nữa, biết rằng cuối tuần Jinyoung sẽ ra quán để kèm thêm bạn nữ vừa chuyển từ Nga đến, nên cô mới lấp ló muốn trốn theo sau đuôi.

Thấy Jinyoung gửi xe rồi vào quán, cô cũng mau chóng bám theo.

Cái quán nước to như thế, Jisoo vừa vào trong đã mất dấu cậu.

"Cái cậu này, có thể ở chỗ quái nào nhở?"

Vừa dứt lời, Jisoo liền nghe một tiếng gọi nữ.

"Jinyoung, ở đây."

Men theo tiếng gọi kia, Jisoo thấy Jinyoung cũng vừa xoay người. Cậu cười cười, vẫy tay rồi đến ngồi cũng bạn nữ người Nga nọ.

Mọi chuyện không dừng ở đó. Jisoo thấy, chính mắt cô nhìn thấy, thấy rất rõ, Jinyoung ngồi xuống cạnh bạn nữ đó, bạn kia liền choàng tay vào tay cậu, cười rất tươi.

Một giây sững người, sau đó Jisoo cũng không biết mình nghĩ gì, có lẽ mọi thứ diễn ra trước mắt là quá tải cho bộ não nhỏ của cô, vì vậy cô xoay đầu trốn rất nhanh, bỏ chạy mất.

Buổi tối về, Jisoo ép mình không suy nghĩ về nó, để rồi sáng mai, khi gặp Jinyoung, cô ậm ừ muốn thăm dò.

"Jinyoung này, cậu, dạo này kèm bạn kia thế nào?" Jisoo chợt nhận ra, đến cả tên người ta mình cũng không biết.

"Thế nào là thế nào? Giúp cậu ấy theo kịp lớp thôi cũng mệt muốn chết."

"Hay là cậu nói giáo viên đổi chỗ đi, để còn tập trung học nữa. Dù gì cũng là cuối cấp rồi." Cô đề nghị.

"Thôi không cần đâu. Giúp bạn vượt khó thôi mà."

"Như vậy có được không? Nếu cậu mệt quá..."

"Không sao, tớ ổn."

Nói là nói như thế, như thể Jinyoung hoàn toàn chịu đựng được bao gánh nặng. Cơ mà mỗi khi Jisoo ghé qua lớp của cậu, đều thấy cậu rất vui vẻ giảng bài cho bạn kia, một chút khổ nhọc cũng chẳng thấy.

Jisoo mím môi.

Suốt từ thời gian đó đến lúc thi đại học, mối quan hệ của Jisoo và Jinyoung trở nên mờ nhạt dần, càng ngày càng nhạt. Đôi lúc có vài ba câu, Jinyoung cũng lười nói chuyện với cô.

Jisoo làm mọi thứ chỉ để kéo mối quan hệ của bọn họ trở về trạng thái ban đầu. Cô thật sự làm rất nhiều thứ, thậm chí, cô còn giả vờ như mình không thể hiểu bài trong lớp và nhờ cậu chỉ.

Ban đầu, quả thật cậu vẫn giúp cô. Sau đó, nhiều quá thành phiền.

Jinyoung đã quát rất lớn, "Rốt cuộc thì ở trong lớp cậu có nghe giảng không hả? Não của cậu mơ đến anh nào rồi?!"

Jisoo biết, Jinyoung vốn dĩ không phải người vô tình như vậy. Điều này xảy ra chỉ có một nguyên do duy nhất, chính là cậu ấy thật sự tìm được một cái gì đó cao cả hơn, đủ để khiến cậu từ bỏ một mối quan hệ bạn bè hẵn còn tốt đẹp.

Niềm hy vọng cuối cùng của Jisoo đành trông chờ vào đại học. Khi mà cô biết rõ, với hiểu biết và trình độ học vấn của bạn nữ kia, kết hợp với rào cản ngôn ngữ, bạn ấy sẽ chẳng thể nào vào được Đại học Seoul, nơi mà Jisoo cùng Jinyoung vẫn đang hướng đến.

Dù sao thì khi lên đại học, Jinyoung cũng sẽ cần làm rất nhiều việc. Mà hai trường đại học ở xa nhau chắc chắn sẽ khiến họ xa cách, không về tâm ý, thì cũng về khoảng cách thực. Đến lúc đó, cô sẽ là người bạn duy nhất mà cậu có thể dựa vào.

Nghĩ như thế, khi phiếu nguyện vọng được phát ra, Jisoo đã không ngần ngại viết dòng chữ "Đại học Seoul" vào.

Cô bạn ngồi cạnh cô thấy thế thì thốt lên, "Cậu không suy nghĩ luôn sao? Đại học Seoul không phải muốn vào là vào đâu."

"Không sao, ôn nhiều lên là được chứ gì?" Bởi vì Jinyoung, Jisoo chỉ còn cách ép bản thân mình học nhiều thêm một chút, để chắc chắn rằng, cô sẽ vào được ngôi trường đó.

"Những người học giỏi tự nhiên thích thật đấy." Cô bạn nhỏ ganh tị nói, sau đó thì quay về tờ phiếu điền của bản thân.

Đến trước hôm thi một đêm, Jisoo không ôn bài mà lại ngồi trước bàn, rồi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại của mình như thể nếu cô chớp mắt một cái, nó sẽ biến mất vậy.

Ngày này ba năm trước, Jinyoung đã gọi cho cô, chúc cô ngày hôm sau thi tốt. Nhưng mà hiện tại đã hơn chín giờ nhưng cô vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào.

Tiếng đồng hồ, tiếng tim đập cùng hoà chung một nhịp, Jisoo đã trải qua khoảng thời gian này đầy chán nản. Cuối cùng, cô cũng chẳng nhịn nổi nữa, bắt điện thoại gọi cho Jinyoung.

Tiếng chuông đổ vang lên bên tai, Jisoo cũng không hiểu sao mình lại hồi hộp như vậy.

"Ừ, Jisoo?"

"Jinyoung? Ngày mai thi rồi, cậu đã ôn bài chưa?"

"Tớ ôn rồi, cậu thì sao?"

"Rồi, chuẩn bị đi ngủ."

"Vậy sao? Thế nếu không còn gì thì ngủ sớm đi, ngày mai làm bài tốt."

"Ừm..."

Jisoo không trả lời, không phải vì cô không muốn nói mà là cô không biết nói gì. Chỉ là, muốn nghe giọng Jinyoung lâu hơn một chút nữa, để có thể yên lòng mà đi ngủ.

Thấy lâu quá mà phía Jisoo không có tiếng động, cậu lên tiếng.

"Vậy nếu không còn gì, thì tớ ngắt máy nhé. Tớ đang giảng bài cho bạn cùng bàn rồi."

Bạn cùng bàn. Đã từng là cách mà Jinyoung gọi cô. Giờ thì khác rồi, mặc dù chỉ là một người bạn ngồi cạnh nhau, nhưng mà, nhưng mà nói như thế, chẳng khác nào nói Jisoo đến cả ngồi cạnh Jinyoung cũng không còn...

"À, cũng không có gì. Thế thôi cậu cũng ngủ sớm nhé, đừng thấy áp lực quá. Đại học Seoul đối với cậu cũng dễ thôi mà."

"Ah..."

Đột nhiên nghe tiếng Jinyoung kêu lên, tim Jisoo theo đó mà rơi một nhịp. Cô cảm giác như mình đang lo lắng lắm, không phải lo lắng cho cậu mà là cho bản thân.

Jisoo thận trọng cất giọng, "Chuyện gì vậy?"

"Tớ quên nói với cậu mất, tớ không nộp vào Đại học Seoul nữa, tớ chuyển xuống trường A rồi, cho gần với cả cũng có ngành tớ thích."

"Cái gì cơ? Nhưng cậu nói muốn vào Đại học Seoul cơ mà."

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ vừa thay đổi quyết định hôm cuối nộp đơn thôi, nên gấp quá tớ cũng không báo cậu." Jinyoung cười hì hì, "Thôi thì cậu cứ đi Đại học Seoul đi, ở đó vẫn tốt hơn, tớ ủng hộ cậu."

Jisoo câm lặng, cảm giác bản thân ngay cả thở cũng lười. Đôi mắt nhìn gương mặt chính mình trong gương đang tối sầm, cô mím môi.

"Thôi cậu mau ngủ sớm đi để còn có sức. Ngày mai thi tốt nhé. Chúc cậu may mắn, Jisoo. "

"Này, này chờ chút đ—"

Cũng không phải Jinyoung ngắt ngang lời cô, mà là tiếng tút tút từ trong điện thoại.

Lần đầu Jisoo bị cậu ngắt máy trắng trợn như thế. Có lẽ cậu ấy đang gấp gáp giảng bài cho bạn kia, để ngày mai bạn ấy còn đi thi. Đó là còn chưa kể, cơ may cao bạn đó cũng vào Đại học A.

Đầu Jisoo trống rỗng. Cô chẳng còn nghĩ được gì cả, não ngừng hoạt động, tim dường như đang dần bị nguội lạnh. Mạnh máu cũng vì tiếng ngắt máy mà dường như muốn dừng đập.

Rồi cô chợt nhận ra, gặp đúng lúc cũng không bằng đúng người.

Cô đến bên Jinyoung cũng được vài năm, cùng cậu ấy trải qua những năm cấp hai, đến hết cấp ba; cũng không bằng cậu ấy gặp đúng người trong lòng của mình trong vài tháng.

Rồi đột nhiên Jisoo cười. Cô cười vì cô biết rõ, mọi thứ đến đây đã chấm hết. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu cố gắng, bao nỗ lực mà Jisoo đã làm chỉ để kéo dài mối quan hệ của bọn họ đều đổ sông đổ biển hết. Tất cả quay lại con số không, tựa như cô chưa từng quen Jinyoung vậy.

Cuối cùng thì, Jisoo cố gắng chạy suốt cả thời thanh xuân, cũng chỉ để thấy bóng lưng của Jinyoung mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#request