chanrin 🌕 chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẩu chuyện tình thứ hai
chanrin — chia tay
sắp xếp bởi: carem123mimi
cảm ơn ló, từ: 

|
|
|
|
|

"tút, tút,.."

"ừ, chan, em vừa chuẩn bị ra khỏi nhà nè, khoảng chừng–"

"aish, phải làm sao đây."

"có chuyện gì thế?"

"yewon à, anh đột nhiên có việc bận. xem phim chắc phải để lần sau rồi."

"việc bận? bận gì vậy? có nghiêm trọng không?"

"ahhh, bây giờ anh đang gấp. có gì sau khi xong việc anh giải thích ha."

bọn họ nói thêm vài câu nữa thì ngắt máy.

hình ảnh phản chiếu của cô bé vận bộ váy hồng xinh xắn ở trong gương khiến người ta có cảm giác chùn xuống.

đèn chẳng mấy bóng còn sáng, hình ảnh mập mờ ảo ảo càng tô đậm màu tối lên gương mặt yewon. cô cứ thẫn thờ đứng trước cửa, dưới chân vẫn là một bên xỏ giày, một bên chân đất.

màn hình điện thoại trong chế độ chờ vẫn sáng. được một lúc thì nó tắt ngủm. nhưng còn chưa đến hai phút sau, điện thoại lần nữa kêu hai tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng trong nhà của yewon.

cô thở dài rồi ấn mở tin nhắn.

"heol khiếp thật. tao cứ tưởng mày bảo tối nay mày đi chơi với lee chan? vậy nên tao mới phải đi uống trà sữa một mình, và xem tao thấy được gì này."

kèm theo tin nhắn của cô bạn thân là một tấm ảnh. trong đó lee chan của cô đang ôm một cô gái thật chặt. lee chan, chính là cái người vừa nãy gọi cho cô và bảo bận.

tin nhắn kế tiếp đến, yewon không biết có nên ấn xem hay không. cuối cùng vẫn là không kiềm được mà kiểm tra đoạn video ngắn vừa được gửi.

vẫn là chan. gương mặt chan lộ rõ vẻ đau lòng. anh vừa ôm cô gái nọ, vừa dùng tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô nàng. dựa trên động tác tay của chan, yewon có thể nói rõ, anh càng ngày càng ôm chặt cô gái ấy.

bàn tay yewon siết chặt điện thoại trong tay, mặt lại không chút cảm xúc. rồi hai giây sau, cô tựa như chưa thấy gì, chưa nghe gì, chưa biết gì, bỏ giày đi ngược vào nhà.

.

thanh niên vừa mới lớn đeo cái balo to phía sau lưng, vừa đi vừa lo lắng nhìn điện thoại. có chuyện gì đó đã xảy ra, anh không rõ, chỉ là điện thoại gọi mãi lại chẳng có ai bắt máy, trong lòng cảm thấy lo.

lee chan vừa thở một hơi hắc ra, ngước mặt lên thì chân cũng đồng thời giảm dần tốc độ. và rồi, dừng lại.

"yewon?"

cô gái trước mắt nghe ai đó gọi mình thì xoay người. nụ cười trên môi cô tắt ngủm, giống như việc nhìn thấy anh khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn, hai tay đang ôm một người cũng vì vậy mà buông xuống.

"sao anh gọi mà không bắt máy?" chan tựa không quan tâm chàng trai đứng cạnh yewon, chỉ nhìn cô đầy ôn nhu mà hỏi.

"anh gọi?" yewon đưa điện thoại lên xem, xong rồi cười ngượng ngùng, "ah, xin lỗi nha, em không để ý."

mặc dù không muốn nhưng lee chan không thể ngăn bản thân nghĩ rằng cô nói dối. bởi anh biết, yewon không thích tắt tiếng điện thoại, nếu có bất kì lý do nào đó mà cô không thể nhận cuộc gọi, thì chỉ có thể là vì cô đang bận. có điều, nhìn yewon bây giờ không trông giống cô đang bận cho lắm.

"được rồi." lee chan thở dài, vẫy vẫy tay, "mau qua đây, cùng đi ăn trưa đi."

ngay lúc này, bạn nam nọ mới lên tiếng, "cho cắt ngang xíu, cơ mà, yewon, em không định giới thiệu cho anh à?"

"à, quên mất." yewon gãi gãi đầu, "đây là lee chan, người yêu của em. chan à, đây là ryunseok, tiền bối cùng lớp với em."

lee chan giữ bình tĩnh, phong thái vốn có của mình rồi đưa tay ra, "chào anh."

"ừ, rất vui được làm quen với cậu." ryunseok cũng thân thiện bắt lấy tay chan.

"à mà chan này, hôm nay em có bài tập nhóm với anh ryunseok, chắc là không đi ăn với anh được, phải hoàn thành xong trong chiều nay." yewon đột nhiên nói, sau đó vòng hai tay ôm chặt cánh tay của ryunseok. "ảnh hứa sẽ bao em trà sữa đó, trong lúc học nhóm."

lee chan dùng gương mặt không biểu cảm để nhìn yewon, sau đó nhìn sang gương mặt đang cười tươi của ryunseok. được một lúc lâu, anh thở dài rồi vẫy vẫy tay.

"cũng được, nhưng em ra đây nói chuyện riêng với anh một chút."

"có gì để nói? thôi hay để chiều về nhắn tin đi?" yewon nhíu mày, sau đó lại quay sang đung đưa tay ryunseok, "ủa mà chỗ đó có matcha milk tea không anh nhở?"

"có chứ, anh biết em thích mùi đó mà, nên là tìm chỗ có cho em." ryunseok cười hiền, dùng tay vỗ vào đầu yewon hai cái.

đủ rồi. cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ?

lee chan sau vài giây đứng yên xem kịch tình tình tứ tứ của yewon cùng anh tiền bối chẳng biết từ đâu nhảy ra của cô, cuối cùng thì chẳng thể chịu nỗi nữa.

"em ra đây một lát."

và thế là, chan tách bàn tay yewon ra khỏi người của tiền bối kia, kéo cô rất mạnh về một hướng trước khi cô có khả năng chống cự.

"cái quái gì vậy. chan, anh bỏ ra xem nào! đau đấy!"

vùng vẫy một hồi, hai người bọn họ cũng đứng tại một góc khuất sau toà nhà marketing của trường đại học. và giờ thì lee chan đã thả tay yewon ra trong cái lửa giận đầy khó chịu.

"anh bị hâm à? kéo người mạnh thế làm gì?" yewon xoa xoa cổ tay, mắng.

"anh ta là ai?" chan hỏi, biểu cảm ôn nhu của anh đã biến mất từ khi nào.

"thì là tiền bối."

"có tiền bối nào mà em phải ôm ấp dính chặt như vậy?"

"có sao đâu?"

"yewon. anh là bạn trai của em!" anh nhấn mạnh.

"anh đừng có lỗi thời như thế chứ? lúc nào rồi mà còn có chuyện chỉ hẹn hò được một người?"

câu nói của yewon, biểu cảm thờ ơ của cô, thái độ chán ghét của cô, mọi thứ hiện tại lee chan thấy trước mắt, đều là trước đây anh chưa từng thấy.

yewon của anh như biến thành một người khác vậy. cư xử thô lỗ, cộc cằn và khó chịu. điều này khiến anh sững người mất vài giây, ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời.

"rồi sao? anh muốn nói gì thì mau lên đi." yewon nói lớn, phá tan sự im lặng giữa bọn họ.

"ý của em là," có vẻ như việc này khiến anh thật sự khó để lên tiếng, nói mà không ra, "ý em là, em đang muốn hẹn hò với anh ta và anh cùng một lúc?"

"có vấn đề gì sao?"

"yewon, em điên rồi."

cô trừng mắt, "em điên?"

"anh cho em năm giây để suy nghĩ lại." chan cố giữ mình bình tĩnh, "yewon, cũng không phải em không biết, chúng ta đã trải qua những gì, bây giờ anh còn chẳng dám liên lạc vơi ba mẹ mình. vậy mà em nói, em muốn qua lại với một thằng khác?"

yewon im lặng không nói, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt sắc bén. một lúc sau, cô xoay người bỏ đi, chỉ để lại một từ: "ấu trĩ."

một bước hai bước rồi ba bước. phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cô phải dừng chân.

"chờ đã." là giọng lee chan, "bây giờ tâm trạng anh đang rất không tốt. anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu em đi lại chỗ người kia, chúng ta sẽ chấm dứt ở đây, và anh sẽ trở về seoul."

điều làm chan không ngờ nhất, ngạc nhiên nhất, chính là tốc độ trả lời của yewon. tựa như là cô còn không dành thời gian để suy nghĩ về nó. mà cách cô nói ra cũng nhẹ nhàng, như thể lòng cô không hề nặng xuống một chút nào.

"tuỳ ý đi."

lee chan thật sự trở về seoul ngay ngày hôm sau đó. và cuộc tình đẹp đẽ của hai người họ thật sự chấm dứt như thế. thật sự đáng tiếc cho một cuộc tình như vậy. nó đẹp, như những gì yewon từng đọc trong sách vậy.

lee chan vốn là một cậu ấm, sau đó anh gặp yewon. bọn họ mang lòng yêu nhau, nhưng đương nhiên là gia đình của anh không đồng ý điều đó.

rồi sóng gió có rất nhiều. thời gian đầu, yewon luôn bị khi dễ bởi người nhà của chan. ức hiếp, đe doạ đều có. cũng có lúc cô nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng mà chan luôn ở đó, động viên cô, ra sức bảo vệ cho cô.

cuối cùng, gia đình dồn chan vào bước đường cùng. một câu hỏi muôn thưở: "cô ta hay là cái gia đình này, chọn một cái thôi."

trong lúc yewon không ngờ nhất, chan bỏ hết đồ dùng của anh ở lại căn nhà đó, chỉ mặc đúng bộ đồ trên người cùng với những gì còn sót lại trong túi, nắm tay cô kéo về busan mà sống.

lee chan bản thân là một cậu ấm nhưng lại bắt đầu tìm việc làm. thời gian đầu có hơi khó khăn, nhưng sau đó thì cũng ổn định. anh thuê một ngôi nhà để hai bọn họ ở cùng.

nhưng ngày hôm đó, khi lee chan có cuộc hẹn đi xem phim cùng với cô, anh đã định rằng sẽ đi thẳng từ chỗ làm thêm đến rạp phim, còn cô thì xuất phát từ nhà. cuối cùng, anh bận, nhưng cũng chẳng phải bận.

yewon không hiểu. trước giờ bọn họ cùng nhau trải qua nhiều khó khăn như thế, nhưng hiểu lầm thì một cái cũng chưa từng có, chỉ là hai người cùng nhau vượt qua khó khăn. thế thôi. ấy vậy mà, bây giờ, cô phát hiện ra, lee chan giấu cô để qua lại với người khác.

sụp đổ hoàn toàn. thế giới quan của cô trong phút chốc chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát.

"tinh"

"xin chào, cho hỏi chị có phải là choi yewon không?

hôm nay là ngày kết hôn của lee chan. không biết rằng, chị có thể ghé qua lúc bảy giờ hay không? nếu có thể thì tốt quá, chị đi cùng ai cũng được, chỉ cần đến đây thôi. anh ấy thật sự điên mất rồi.

làm ơn, nếu có thể thì hãy ghé qua. địa chỉ là:..."

yewon rửa tay sau khi đem bỏ đống cá sống vào nồi luột. cô mau chóng lau tay bằng khăn khô rồi chạy đi xem tin nhắn.

ánh mắt yewon bình tĩnh lướt qua từng dòng chữ, nhưng rồi tim lại đập loạn khi thấy một cái tên quen thuộc. một cái tên mà đã ba năm cô chưa gặp lại.

cô ngước nhìn đồng hồ. sáu giờ.

yewon đoán rằng mình chỉ là vì muốn xem anh sống như thế nào nên mới đi. đúng vậy, chỉ đơn thuần là như thế thôi.

nếu nói tình trạng hiện tại của cô bây giờ thì chắc là "phát rồ"?

yewon đang chuẩn bị đi ăn đám cưới của người yêu cũ, một kẻ cho cô hai cái sừng thật đau vào ba năm về trước; một kẻ nói đi là đi, không hề để cô được đổi ý. cuối cùng, cô hối hận.

yewon nhận ra. chẳng có anh, cô cũng không thể yêu ai được nữa.

"choi yewon?" một cô gái với mái tóc dài đứng ở ngay trước cửa. vừa thấy yewon bước từ taxi xuống trong bộ váy đen đơn giản thì chạy đến.

"đúng rồi, là tôi đây."

"thật sự cảm ơn chị đã tới. thật sự thật sự cảm ơn rất nhiều." cô gái nọ vui như muốn phát khóc, "mời chị đi lối này."

yewon theo sau cô gái kia đi vào một con đường nhỏ để dẫn vào phòng chờ đám cưới. sau vài ba giây, cô nhận ra cô gái này chính là người vào ba năm trước, ở cùng một chỗ với lee chan.

"xin lỗi, nhưng mà cho hỏi, cô có quan hệ gì với lee chan vậy?"

"à, em hả? em là em gái của anh ấy." cô gái kia xoay đầu, "nhưng mà chị này, vì sao ba năm trước chị lại đá anh ấy vậy?"

'bum' một tiếng, đầu óc yewon trở nên choáng váng, đường đi cũng không còn thẳng tắp. nhưng may mắn, cô rất nhanh đã lấy lại được tầm nhìn và bước từng bước thật vững.

người kia thấy yewon không trả lời, muốn nói tiếp, "ba năm trước, em về hàn thì nghe tin anh chan theo chị mà bỏ nhà, vì vậy em sẽ là người phải kết hôn theo sắp đặt của gia đình. em chạy đến khóc lóc với anh ấy, nào ngờ ngày hôm sau anh ấy thật sự trở về nhà, bảo rằng sẽ làm theo những gì ba mẹ em bảo. em hỏi ra, anh ấy nói, chị yewon không cần anh ấy nữa."

tiếng kể của cô bé vang đều đều theo tiếng bước chân của hai người họ, vang dọc khắp hành lang. cho đến khi câu chuyện kết thúc, cũng là lúc cô bé đứng trước một cánh cửa đang được hé nhỏ.

"anh trai em, mỗi ngày đều làm rất nhiều thứ, giải quyết rất nhiều tài liệu, như một thằng điên vậy. rồi ngày gì đến cũng phải đến, anh ấy phải kết hôn với tiểu thư nhà họ park. hôm nay em định cùng anh ấy đến đây, nào ngờ đến thì thấy anh ấy uống rất nhiều, mặt đỏ cả lên, rồi miệng lầm bầm cái gì đó. em phải cố gắng dữ lắm, mới nghe được, tên chị."

"em vui vì anh trai em không hề xoá số của chị trong danh bạ, cũng vui vì chị không đổi số điện thoại. mong rằng, em có thể làm gì đó cho anh trai của em, ảnh đã phải hi sinh vì em rồi."

nói xong, cô gái nhỏ đẩy cửa.

yewon thất thần bước đến phía trước.

hình ảnh chàng trai trong bộ lễ phục chú rễ đang nằm ngang trên ghế sofa, gương mặt đỏ chót có vẻ là vì rượu, đôi mắt nhắm lại nhưng nếp nhăn trên trán lại chẳng giãn ra.

yewon cứ tưởng, điều ngu ngốc nhất cô từng làm trong đời chính là bày ra một vở kịch, nhờ một anh tiền bối trong khoa để chia tay với lee chan, đuổi anh về seoul. nhưng mà giờ thì cô nhận ra, điều ngu ngốc hơn nữa, chính là cô đã từng hiểu lầm anh.

hiểu lầm cũng không hỏi, sẽ vẫn mãi là hiểu lầm. một hiểu lầm tai hoạ, dẫn đến sự kết thúc tai hoạ, mỗi người một hướng.

bây giờ cô có muốn trở về cũng không được. hôm nay là quá muộn. giá như cô biết sớm hơn một chút, hoặc là, giá như ngày đó cô không ngốc nghếch như thế, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.

đột ngột, yewon nhận ra,

chúng ta chia tay, thật sự đã chia tay. anh níu kéo, em buông bỏ; anh giữ lấy người, em vì lòng tự trọng mà đạp đổ mọi thứ. anh không trách em, cũng không đổ lỗi cho bất cứ điều gì. chỉ tiếc rằng, nếu lúc đó chúng ta có thể nói chuyện với nhau một vài câu, thì mọi chuyện đã được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#request