luqi 🌕 bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cố chạy cho kịp ngày
và suýt chút nữa thì quên
ở bên việt nam đã 14/3
sinh nhựt dzui dzẻ nha cô gái valentine trắng ❤️
bầu trời mĩ iu bầu trời việt nam ❤️

mẩu chuyện tình thứ nhất
luqi — bầu trời
sắp xếp bởi: HanMinSic

|
|
|
|
|

Ở cái xóm tôi ấy, có hai đứa nhóc nghịch thật không chê vào đâu được. Mà cũng chẳng trách được chúng nó, ba mẹ là dân làm nghề bắt cá, chẳng đủ tiền để đưa chúng nó đến trường nữa là.

Mỗi sáng, tôi đều thấy Húc Hi theo hai ông cha đi cảng ra khơi, còn Vũ Kỳ thì phải cùng hai bà mẹ mang đồ đến chợ bán. Tụi nhỏ mới mười một mười hai mà đứa nào đứa nấy cũng đều phải lao động chân tay cả rồi.

Nhìn chúng nó đáng ra phải già dặn thấy rõ, nhưng không, đứa nào cũng trông mặt non hết sức, có lẽ vì ăn uống không điều độ.

Tụi nhỏ là hai đứa duy nhất trong xóm có độ tuổi gần gần nhau cho nên lúc nào có dịp, cũng dính nhau như hình với bóng. Mà cái nơi bọn nó hay hẹn gặp lại là căn nhà be bé của tôi.

"Già ơi, mẹ cháu biếu già ít cá cơm." Vũ Kỳ cùng gương mặt tươi rói của con bé xuất hiện trước cửa nhà.

Tôi lê cái thân già của mình ra trước cửa để mở cho con bé vào.

"Ôi dào, nói nhỏ đừng biếu nữa, ở nhà ta đâu có thiếu." Tôi chậc chậc lưỡi.

"Mẹ cháu bảo cháu qua nhà già chơi thì phải mang đồ đi biếu."

"Được rồi được rồi, cháu qua là già vui rồi, sau này đừng biếu nữa."

"Vâng ạ."

Vũ Kỳ vâng lời, sau đó thì đá giày ra khỏi chân rồi chạy ngay vào nhà.

Đó là một thói quen của con bé, dù tôi có nghe mẹ nó mắng mãi nhưng nhỏ vẫn không bỏ, cứ vào nhà là lại hất giầy dép lung tung.

Tôi thở dài lắc đầu, định bụng cúi người để sắp xếp giày của nhỏ gọn gàng sang một bên thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra, làm điều đó trước.

"Già sau này đừng làm như thế nữa, cứ như vậy sẽ chỉ khiến Vũ Kỳ hư hỏng hơn thôi."

Chàng thanh niên này ở độ tuổi mười hai vẫn chưa phát triển, có lẽ một phần vì thằng bé mê chơi và lười ăn uống. Nhưng bù lại, làn da rám nắng của Húc Hi vẫn khiến nó trông mạnh mẽ.

"Không sao, ta tiện tay thôi mà."

Húc Hi thở dài, bỏ giày của mình ra rồi xếp gọn gàng cạnh bên đôi của Vũ Kỳ. Sau đó, thằng bé đỡ tôi trở vào trong, còn giúp tôi rót một tách trà nóng.

Đừng nhìn Húc Hi như thế mà nghĩ là nó ngoan ngoãn, chẳng qua là nó biết người biết ta. Thằng bé luôn làm việc có mục đích, và mục đích nó giúp đỡ tôi là vì nó ý thức được bản thân còn sang nhà tôi chơi dài dài.

Vốn dĩ hai đứa nhóc luôn chọn căn nhà của tôi làm địa điểm tụ tập là vì nhà tôi là căn duy nhất trong xóm có một khu vườn nhỏ phía sau, còn có một cái bể nước nhỏ, bên trong được vài ba con cá vàng Nhật Bản. Và tụi nhỏ thì thích chơi trò vớt con cá lên, đợi cho chúng sắp thiếu nước chết thì thả lại vào trong.

Cứ như thế, nghịch đi nghịch lại mãi, khiến tôi chốc chốc lại thấy tội nghiệm mấy con cá.

Bình thường, tôi đều sẽ ngồi nhăm nhi tách trà chiều của mình, rồi thì nhìn hai đứa nhỏ làm đủ điều phá phách phía sau vườn. Tụi nó cũng thường dạy chữ cho nhau nữa.

Hai đứa đều không có cơ hội đến trường, nhưng tôi nghe nói tụi nó có nghe lén bài giảng. Nhiều khi tôi thấy chúng ngồi sau nhà tôi, chỉ cho nhau.

Đôi khi lại nghe chúng cãi nhau.

"Không, đây là chữ 'e', không phải 'a'."

"Cậu đừng có mà cứng đầu, đây là 'a' mà."

Cuộc cãi vã luôn lên đến đỉnh điểm bởi chẳng đứa nào có khả năng kiềm chế cơn giận. Húc Hi thuộc dạng đứa trẻ nóng tính, còn Vũ Kỳ lại được xếp vào hàng cứng đầu.

Vào những trường hợp như thế, hai đứa nhỏ thường hẹn nhau đến trường nghe lén. Để rồi lần tiếp theo tôi gặp chúng, liền bắt gặp bộ dạng Húc Hi cúi đầu nhận lỗi với Vũ Kỳ vì thằng bé là người sai.

Những hình ảnh như thế luôn khiến tôi bật cười.

Năm trôi qua, tháng lướt đi, niềm vui của một bà già hơn bốn mươi như tôi cũng chỉ có trông ra biển khơi và nhìn tụi trẻ chơi đùa.

Húc Hi lớn lên càng điển trai, còn Vũ Kỳ lớn lên càng xinh xắn.

Vũ Kỳ không hề mang bất cứ nét đẹp quyến rũ nào. Con bé lớn lên trong sự thuần khiết của cái cảng biển nhỏ này, mang theo bên người hương biển và cái rích từ gió. Nhỏ lớn lên, mười lăm tuổi, bắt đầu phát triển.

Trong khi đó, Húc Hi ở độ tuổi mười lăm vẫn còn là một thằng nhóc buổi sáng phải cùng cha ra khơi. Có lẽ là do con trai phát triển muộn hơn nên cậu nhóc vẫn còn mang cái vẻ của một tên nít ranh. Điều duy nhất mà tôi thấy khác biệt rõ, là cái cách cậu ta quan tâm đến Vũ Kỳ.

Đôi khi tôi thấy con bé mang cái xô cá đầy nặng nhọc từ nhà ra chợ thì tôi liền định kêu ai đó trong xóm giúp nó, nhưng chưa gì đã thấy Húc Hi chạy ngay ra.

Thằng nhóc giật lấy cái xô từ tay Vũ Kỳ, giả vờ đá kháy, "Mang như cậu ấy hả, nước ra ngoài hết, đến khi gặp được dì thì cá đã chết hết rồi."

Dì là cái cách mà Húc Hi gọi mẹ của Vũ Kỳ. Thường thì mẹ con bé sẽ trông tiệm ngoài chợ, còn con bé thì có nhiệm vụ đi lấy cá.

Những lúc như thế, Vũ Kỳ sẽ nhúng hai tay mình vào xô nước rồi vảy chúng lên người Húc Hi, giọng cười khúc khích,  "Đằng nào nước cũng đổ, không bằng, cậu tắm đi?"

Húc Hi sẽ tránh né, sau đó nói, "Tắm? Tắm một mình còn gì vui?"

Và Húc Hi sẽ trả thù bằng cả xô nước. Thằng nhóc thường hất cả xô lớn vào người Vũ Kỳ khiến con bé ướt sũng. Ban đầu Vũ Kỳ mắng dữ lắm, sau dần lại thành quen.

Chơi cho sướng như thế, cuối cùng, tôi thấy Húc Hi cởi bỏ áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Vũ Kỳ, sau đó thì tự mình nhặt cá bỏ lại vào xô rồi chạy lon ton đi lấy nước trước khi bọn cá ngạt thở chết.

Tôi nhìn ra, vẫn luôn nhìn ra, Húc Hi ý thức được Vũ Kỳ đang lớn dần và con bé không thể cứ mặc đồ ướt như lúc trước được nữa. Cái gì không muốn thấy cũng bị thấy hết.

Ây dà, bọn trẻ lớn thật rồi.

Cuộc sống của hai đứa trẻ trôi qua bình yên như cái xóm cảng của tôi vậy. Bình yên như thế, cho đến đêm nọ, khi tôi đang uống một cốc nước nóng thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng khóc thét.

Tôi lo lắng chạy ra mở cửa, liền thấy gương mặt nhem nhuốc của Vũ Kỳ. Con bé khóc rất lớn, úp mặt vào người tôi, vừa khóc vừa mách.

"Già ơi, hức, cha mẹ cháu, hức, bọn họ muốn gọp tiền lại để đưa Húc Hi vào thành thị học rồi, hức hức."

Chuyện này dường như là tôi có nghe qua. Lần nọ tôi nghe nói bọn họ muốn đưa Húc Hi vào thị trấn lớn phía trong để học hành thành tài. Dù sao thì ở cùng một xóm, ít nhất phải có một người ăn học đầy đủ mới được.

Và như thế, có lẽ cha mẹ Vũ Kỳ cũng muốn góp tiền để đưa Húc Hi đi học.

Tôi thở dài, đưa tay vuốt tóc Vũ Kỳ, an ủi con bé, "Đừng khóc, Vũ Kỳ ngoan, có gì từ từ nói. Bây giờ ngừng khóc cái đã."

Rồi tôi nghe tiếng đôi dép lê chạy ở ngoài đường. Tiếng động kết thúc ngay khi Húc Hi xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Thằng bé nhìn Vũ Kỳ, tràn đầy vẻ đau lòng. Từng bước, từng bước, cậu nhóc đến gần chỗ tôi và Vũ Kỳ, sau đó chậm rãi gỡ tay Vũ Kỳ ra khỏi người tôi, lại nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng như thể đang sợ sẽ khiến nhỏ đau.

Bàn tay Húc Hi nhẹ nhàng vuốt mái tóc Vũ Kỳ, giọng nghẹn ngào nói, "Vù Kỳ ngoan, đừng khóc, sẽ rất là xấu đó."

"Cậu tránh ra đi, đừng có mà động vào tớ. Sao cậu còn chưa vào thị trấn? Cậu mau đi đi, đi luôn đừng về."

Con bé nổi nóng quát, hất cả người Húc Hi ra. Có lẽ là vì theo con bé, nó sẽ nghĩ mình đang giận bởi tiền của cha mẹ mình đều đổ vào người khác. Nhưng ở cái lứa tuổi đó thì biết gì chứ? Tôi là người duy nhất biết, con bé sợ phải xa Húc Hi.

"Vũ Kỳ, cậu đừng như vậy." Húc Hi vẫn là cái vẻ mặt đau lòng.

"Cậu mau đi đi, đi luôn đừng về." Vũ Kỳ lặp lại, giọng nói vẫn cao vút.

"Thôi nào Vũ Kỳ." Cái cách Húc Hi gọi tên Vũ Kỳ luôn khiến tôi suy nghĩ, nó dịu dạng một cách kì lạ.

"Không có thôi gì cả."

"Vũ Kỳ ngoan, tớ thương, bình tĩnh đã nào."

Nói xong, Húc Hi từng bước, vừa thăm dò vừa tiến đến. Cuối cùng, cậu nhóc ôm được Vũ Kỳ vào lòng.

Vũ Kỳ ngay sau khi được thằng bé ôm thì lại khóc oà lần nữa. Giống như bao sự cứng rắng, bao tức giận từ nãy đến giờ đều tiêu biến. Nhỏ khóc rất lớn, vùi đầu vào lòng Húc Hi cũng rất chặt.

Hai đứa nhóc cứ đứng thế rất lâu, cho đến khi Vũ Kỳ bình tĩnh lại, tiếng khóc to giờ chỉ còn là tiếng thút thít be bé.

Bàn tay nhỏ của Húc Hi vẫn vỗ vào lưng con bé đều đều.

Được một lúc, thằng bé cất giọng, "Vũ Kỳ, tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ vào thị trấn để học. Tớ sẽ đi rất nhanh, nhanh thôi, rồi tớ sẽ về. Vũ Kỳ, khi cảng Mắt Nhỏ được xây nên, tớ sẽ gặp cậu. Tớ hứa."

Cảng Mắt Nhỏ là một cái cảng bé hơn so với cái chúng tôi vẫn thường hay dùng, nó nằm ngay bên cạnh. Nghe nói chính quyền đã bàn bạc xong xuôi, mọi thứ đã sẵn sàng, cuối tháng này hoặc đầu tháng sau sẽ bắt đầu xây dựng.

Và đêm hôm đó, là đêm cuối cùng tôi thấy Vũ Kỳ cùng Húc Hi xuất hiện trước ngôi nhà nhỏ của tôi.

Húc Hi thật sự đi vào thị trấn học, thằng bé cũng không liên lạc gì với gia đình, hoàn toàn là bặt vô âm tín. Thằng bé rời đi, để lại cho Vũ Kỳ một lời hứa, một lời hứa khiến nhỏ ngày ngày trông chờ.

Vũ Kỳ sau đó cũng được đến trường học. Cái trường bé tí ở gần xóm tôi, nhưng đương nhiên là nó không tốt bằng cái nơi Húc Hi đang theo.

Mỗi ngày Vũ Kỳ về, con bé không còn ghé vào nhà tôi chơi nữa, mà tôi thấy nó đứng ở ngay cảng biển, nhìn về phương trời nào đó, tôi cũng không biết.

Một năm trôi qua rồi lại hai năm. Đáng ra cái cảng Mắt Nhỏ phải được xây xong trong chừng mười bốn tháng, nhưng giữa chừng có sai sót nên bị dừng, sau đó mới xây tiếp.

Cái cảng đó, hôm nào hôm nào Vũ Kỳ cũng nhìn xem tiến triển được đến đâu.

Ngày qua ngày, tôi cũng không nhận ra cái bóng lưng của nó không còn như trước nữa.

Vũ Kỳ cao hơn, nhưng thân thể vẫn rất bé. Nó luôn quay lưng về phía tôi bởi phải nhìn ra hướng cảng biển. Vài khi Vũ Kỳ vẫn hỏi thăm tôi đôi ba câu, nhưng cái vẻ tinh nghịch của nó đã biến mất. Thay vào đó, Vũ Kỳ của tuổi mười bảy mười tám luôn khiến tôi thấy yên tâm. Ít nhất thì, con bé biết chăm lo cho bản thân mình rồi.

Mà, dạo gần đây tôi rất yếu, nhiều lúc cứ ho khan ra máu, đồ ăn không ngon miệng, đều không hợp khẩu vị.

Tôi biết mình cũng đã già, đôi chân này không thể nào tự đi được nữa rồi.

Mấy lúc như ấy, tôi thấy Vũ Kỳ đi ngang qua nhà mình, dừng chân ngắm nhìn cảng biển, tôi lại mong rằng Húc Hi có thể mau trở về.

Hai đứa nhỏ này, nói gì thì nói, giống như cháu con ruột thịt trong nhà tôi vậy. Mười mấy năm liền, hôm nào tụi nó chẳng qua nhà tôi chơi?

Và rồi ngày gì tới cũng phải tới.

Lúc ấy là thời gian xế tà. Tôi ngồi trong nhà, lúc đang nhâm nhi tách trà nóng thì đột nhiên cảm giác tim thắt dữ dội.

Tôi lỡ tay đánh rơi tách trà nóng, khiến nó bị vỡ ra, nước trà cũng thấm xuống nền đất gỗ.

Tôi cảm nhận được bản thân mình đang yếu dần, đôi mắt thì cứ híp lại. Rồi tôi ngã xuống nến nhà, chân tay không thể hoạt động được nữa, cổ họng thì khô rát dữ dội.

Nhưng cái đầu tôi lại quay về hướng cửa, nới Vũ Kỳ đang đứng. Tôi thấy con bé đột ngột quay đầu, rồi có ai đó bước vào tầm mắt tôi.

Một chàng trai trẻ. Thằng nhóc cao hơn Vũ Kỳ một cái đầu, dù tôi nhìn gương mặt nó không rõ, nhưng không hiểu sao, tôi rất chắc chắn đó là Húc Hi.

Không còn là Húc Hi chưa phát triển ở cái độ mười lăm mười sáu, mà là một thiếu niên Húc Hi tuổi mười tám, cao lớn cường tráng.

Tôi thấy hai đứa nhỏ nhìn nhau. Được một lúc, tôi thấy Húc Hi ôm Vũ Kỳ vào lòng, khiến con bé bật khóc. Rồi Húc Hi như lúc trước, ôn nhu vỗ về con bé.

Cái lúc đôi mắt tôi không thể chịu được nữa, thì hình bóng hai thanh niên ôm nhau đầy hạnh phúc đã gán chặt vào não tôi.

Sau đó tôi nghe rất nhiều tiếng la hét, có lẽ là ai đó đã nhận ra tôi đang nằm liệt dưới sàn nhà.

Nhưng, thôi, tôi sống như thế là đủ rồi. Ít nhất thì, tôi có thể thấy được Húc Hi và Vũ Kỳ gặp lại nhau.

Khi lên trời, tôi sẽ cầu cho bọn trẻ một đời bình an.


14/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#request