eleven-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi mà, có gì đâu lại phải khóc."

giọng yugyeom dở khóc dở cười vang lên, nghe được sự năn nỉ trong đó.

dẫu thế, chaeyoung vẫn cứ thút thít. vừa thút thít vừa giúp yugyeom băng bó vết thương trên tay. vì vậy mà nước khử trùng cứ bị hoà tan bởi nước mắt của cô.

"tớ cũng đâu có muốn khóc– hức–"

chaeyoung khó khăn, vừa nấc vừa nói.

quả thật lúc nãy bị bọn lưu manh dồn vào một góc tường, nhỏ sợ hãi tột cùng nhưng cũng không khóc. đến lúc được yugyeom cứu thì lại thấy ấm lòng.

thế nhưng, ngay vừa khi thấy cậu bị thương, nước mắt cứ thế mà trào ra, lòng lúc nãy vừa ấm lên được một chút thì lại trở nên co quắp vì đau.

"cậu khóc nữa tớ nghỉ chơi cậu đấy." yugyeom doạ.

chaeyoung nghe xong, tức giận đè mạnh lên vết thương khiến cậu la oai oái.

"đau thì sau này đừng có đánh nhau nữa, để bị thương rồi la."

giọng chaeyoung có vẻ là đã bình tĩnh hơn nhiều. nhỏ đóng nắp thuốc khử trùng lại, lại bắt đầu đem băng gạc trắng ra quấn lên tay yugyeom.

"chỉ là xước nhẹ thôi mà, cần gì quấn như xác ướp như thế?" cậu bĩu môi.

"quấn như thế sẽ rất xấu, sẽ không còn cô gái nào để ý cậu nữa, để nhắc nhở cậu sau này đừng đánh nhau." nhỏ nói, hoàn thành bước cuối cùng, cố định miếng vải trắng trên tay yugyeom.

"tớ cần gì con gái thích chứ?" cậu vu vơ nói, xong lại thấy thiếu nên thêm vào, "một mình cậu là đủ rồi. hơn nữa, tiếp tục đánh nhau có thể tiếp tục được chaeyoung quấn băng gạc cho nè."

chaeyoung thói quen tật cũ chưa bỏ được bao lâu liền tái phát. mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, mà lần này lại ở ngay trước mặt yugyeom, khiến cậu nhiều thấy màu đỏ rõ ràng.

điều này làm cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"nói linh tinh." chaeyoung nhỏ giọng mắng.

yugyeom cười hì hì, giúp chaeyoung thu dọn rác rồi ném đi. sau đó thấy đồng hồi mới có bảy giờ, liền kéo nhỏ đi xem nhạc nước đã bắt đầu được hơn nửa tiếng.

bởi vì yugyeom không thể hiện ra, mà cũng không làm người khác thấy cậu đang nghiêm túc, cho nên chaeyoung không hề biết, yugyeom nói cậu không cần những cô gái khác, chỉ cần mỗi nhỏ, là sự thật.

phần này với phần trước là một chap nha hihi, mình quên đăng chung đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro