eleven-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: chap có phần ảo vcl như phim siu nhân :D ai không đọc được những phân cảnh ảo như cách siêu nhân đỏ biến khổng lồ và diệt trừ yêu quái thì nên bỏ qua phần này :)) btw chúc mọi người valentine dui dẻ, lại một năm nữa mình đón valentine một mình nè :)

yugyeom nhìn đồng hồ, nhíu mày. rõ ràng là hẹn lúc sáu giờ, mà bây giờ đã sáu rưỡi nhưng vẫn chưa thấy chaeyoung đâu.

hơn nữa, cậu biết chaeyoung không phải là kiểu người đi muộn hay là khiến người khác phải đợi.

yugyeom mở điện thoại, rồi cũng trùng hợp đột nhiên chaeyoung gửi đến cho cậu một tin nhắn chia sẻ vị trí. thế là bản đồ cứ thế mà hiện lên một cái chấm nhỏ, báo hiệu vị trí của chaeyoung.

yugyeom phát hiện vị trí này là ở ngay bên đường, nhưng lại có cảm giác bất an một chút. rồi cậu cứ thế mà rời khỏi nơi tổ chức nhạc nước, chạy ra ngoài.

đôi mắt sáng ngời của yugyeom dần dần thấy rõ một đám người vận đồ xộc xệch đang cúi đầu xuống một cái hóc nhỏ trong hẻm.

không suy nghĩ nhiều, yugyeom liền "ê" một tiếng.

cả đám kia nghe được thì xoay mặt lại. ánh sáng len lỏi qua người bọn chúng, rơi trên gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, kích thích máu nóng trong người kim yugyeom.

suy nghĩ hiện tại của cậu là, chaeyoung bị đám lưu manh này ăn hiếp.

"thằng nào đấy?" một đứa nhìn yugyeom, nhíu mắt hỏi.

dù là giận, nhưng yugyeom cố giữ dáng vẻ bình tĩnh thương lượng, "để cô ấy đi, tao sẽ bỏ qua cho bọn bây."

"nó xàm lông cái gì vậy trời?"

cả bọn nháo nhào lên, chủ yếu là thảo luận xem rốt cuộc đây là thằng ranh con phương nào.

chaeyoung trong lúc đó chỉ biết yếu đuối nhìn yugyeom ở phía bên kia.

thấy dáng vẻ của nhỏ sắp khóc đến nơi, trong lòng yugyeom trở nên vô cùng khó chịu.

cậu tích hết sự kiên nhẫn cuối cùng của mình để mà lên tiếng, "tao nhắc lại, tao cho tụi bây năm giây để thả cô gái trong kia đi."

mấy thằng lưu manh cười ha hả, điều này càng khiến yugyeom điên hơn.

và cho đến khi giọt nước đầu tiên từ trong mắt chaeyoung tràn ra ngoài, kim yugyeom liền nhấc chân phi thẳng đến, một tay cởi áo khoác ném lên đầu chaeyoung, hai tay áo cứ vậy mà xắn lên.

còn chaeyoung, bỗng nhiên bị áo khoác của yugyeom đáp xuống mặt thì vô cùng hốt hoảng. nhỏ hươ tay tùm lum tùm la, vất vả một lúc mới kéo xuống.

lúc kéo xuống thì... bọn kia đều đã nằm dưới chân của kim yugyeom rồi.

chaeyoung: "???"

yugyeom ngước mắt nhìn chaeyoung ở một góc thì tiến đến gần, "cậu có sao không?"

thấy được bộ dạng một người con trai lại vì mình mà đánh nhau; thấy được bộ dạng một người con trai vì mình mà quần áo xộc xệch, thử hỏi có cô gái nào không rung động.

lần này trái tim chaeyoung đột ngột đập nhanh, nhưng mặt không còn đỏ lên nữa. chỉ là nghĩ đến yugyeom vừa cứu mình ra khỏi một bọn đầu đường xó chợ, nhỏ lại thấy ấm lòng cực kì.

"cậu có sao không?" thấy chaeyoung không trả lời, yugyeom hỏi lại, giọng lo lắng hơn lúc trước gấp mười lần.

"a, không sao, không sao mà." bây giờ nhỏ mới vội vàng trả lời.

sau đó, ánh mắt của chaeyoung liếc đến cái tay của yugyeom.

"yu-yugyeom..." rồi nhỏ run lẩy bẩy lên tiếng.

"sao thế?"

"máu—máu kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro