ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung nhìn lịch, phát hiện ra chỉ còn có vài ngày nữa là đã bắt đầu học kì mới, sẽ phải đi học lại. vì vậy nhỏ quyết định sẽ làm gì đó có ích cho đời.

và cái việc có ích cho đời mà sóc chuột chọn ra, chính là đến chỗ làm của yugyeom chơi.

thật ra yugyeom ngoài làm tiệm trà sữa bán thời gian ra còn làm người mẫu ảnh, cùng với bambam và một vài người khác là các mấy anh thực tập sinh đang được đào tạo.

nhỏ cũng không báo trước cho yugyeom, chỉ mua một hộp donut lớn rồi chạy đến đó.

yugyeom lúc nhìn thấy chaeyoung là lúc cậu đang ở giữa buổi chụp hình. ánh mắt cậu ngạc nhiên tột độ, nhưng sự chuyên nghiệp chỉ để cậu nháy mắt với chaeyoung một cái rồi tiếp tục tập trung về phía ống kính.

park chaeyoung đánh rơi liêm sỉ cũng không màn, lấy điện thoại lén chụp kim yugyeom điển trai vô cùng cực ở phía kia.

thợ chụp ảnh vừa hô nghỉ, yugyeom đã sải cái bước chân dài về phía chaeyoung.

"sao cậu lại đến đây?" yugyeom hỏi.

"tớ rỗi quá, đến thăm cậu chơi." chaeyoung cười hì hì.

"ai da, xem ai đến này." giọng bambam trêu chọc từ phía sau kéo tới.

mấy người bạn đồng nghiệp nhìn xấp xỉ tuổi bambam với yugyeom cũng thấy vui, kéo kéo đến cùng bambam nở nụ cười gian xảo.

"vị này là?" một bạn nhìn chaeyoung, ái ngại.

"à, đây là chaeyoung," yugyeom giới thiệu, nghĩ đoạn lại bổ sung, "bạn của tớ."

một người ranh mãnh cất giọng vu vơ, "bạn bình thường thôi à? bạn bình thường khi không lại chạy đến chỗ cậu làm chắc?"

chaeyoung ngượng ngùng cúi đầu. còn yugyeom tranh thủ lúc nhỏ cúi đầu, lại giơ tay hình đấm doạ cho những tên kia im miệng.

một lúc sau, chaeyoung ngước lên thì yugyeom đã trở về như bình thường.

nhỏ đưa một hộp bánh lên: "donut mua biếu mọi người."

"oa! em gái chaeyoung thật là tốt quá!"

"ôi, cảm ơn em nhiều."

vâng vâng và mây mây những câu cảm thán được thốt ra. thế rồi mấy người đó cứ vậy mà ôm hộp donut của chaeyoung sang một bên, cũng không để ý nhỏ với yugyeom ở bên này nữa.

cậu nhìn tụi bạn, ái ngại cười, "xin lỗi cậu, tui nó vô-văn-hoá quá."

mặc dù tụi kia nghe, nhưng chỉ liếc yugyeom một cái rồi hì hục đắm chìm trong đám donut.

"không có, mọi người đều thân thiện mà." chaeyoung thật lòng nói.

"à quên mất, sáng nay nhà tại trợ có phát cho tụi tớ mỗi người hai vé đi xem nhạc nước cuối tuần sau." cậu nói, rồi lại ầm ừ, "không biết là, chaeyoung có muốn đi với tớ không?"

chaeyoung cầu còn không được, nên vừa nghe xong mắt đã sáng lên. như thế thì nhỏ không cần phải vắt óc suy nghĩ lý do để lần sau tiếp tục gặp yugyeom là gì rồi.

cho nên, không cần suy nghĩ một giây, chaeyoung đã gật đầu dữ dội.

nói chuyện một lúc, yugyeom tiễn chaeyoung ra xe trước khi giờ nghỉ kết thúc. mà lúc cậu quay vào, thì bọn heo kia đã xử hết một hộp donut lớn của chaeyoung đưa rồi.

"ủa nhà tại trợ có cho tụi mình vé gì à?" bambam nhíu mày hỏi.

"có mà, cơ mà mỗi đứa có 1 vé thôi." một thằng bạn trả lời.

"sao tao không có ta?" bambam khó hiểu lẩm bầm.

"mày có," yugyeom lạnh lùng cất tiếng, "nhưng tao lấy của mày để đi với chaeyoung rồi."

bambam: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro