twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung đứng trước toà nhà sân khấu điện ảnh chờ yugyeom. cậu nói là có đồ muốn đưa cho nhỏ trước khi đi làm, cho nên nói nhỏ chờ trước toà nhà.

yugyeom bảo là cậu phải đi làm thêm ngay sau giờ học, cho nên chỉ gặp nhỏ được trong vài giây rồi đi luôn. chaeyoung có bảo để nhỏ đến quán trà sữa chơi luôn đi, yugyeom lại bảo thôi vì hôm nay cậu sẽ làm đến tối muộn lận, đến đó chán lắm.

gây gổ một hồi thì cũng quyết định để chaeyoung đứng dưới toà nhà chờ, yugyeom chạy đến đưa đồ rồi đi luôn cho kịp thời gian.

đứng được một lúc, chaeyoung đã nhìn thấy bóng dáng chàng trai quen thuộc đi ra từ phía bên trong. mà yugyeom có bao nhiêu liêm sỉ cũng ném hết, vừa thấy nhỏ thì miệng kéo lên một nụ cười, bao nhiêu hơi lạnh quanh người cũng tan biến, thế giới trở nên ấm áp vô cùng.

"chờ lâu chưa?" yugyeom dừng trước mặt nhỏ.

"không có, mới đến hà." chaeyoung vui vẻ ngước mặt nhìn cậu.

"cái này cho cậu."

nói rồi, yugyeom đưa một ly trà sữa đến trước mặt chaeyoung, đôi mắt lén lút quan sát nhỏ. giống như kiểu, tớ mua trà sữa free cho cậu này, mau khen tớ đi.

nhưng mà chaeyoung không có ngạc nhiên theo hướng tích cực, mà lại theo hướng tiêu cực. nhỏ nhíu mày, "cậu đừng nói là vừa từ tiệm trà sữa mua cho tớ xong chạy về đây, rồi xong lại chạy đến đó nhé?"

yugyeom bật cười, "cũng không đến nỗi, cái này tớ nhờ bạn mua đem đến lớp."

nhỏ bĩu môi, rồi đột nhiên mắt liếc lấy một vết gì đó kì lạ trên cánh tay trắng muốt của yugyeom. cái vết này trông vô cùng không thuận mắt, vừa nhìn vào đã thấy kì lạ.

nhỏ nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, tò mò vén tay áo yugyeom lên.

"ơ? cái vết này hôm qua làm gì có?" nhỏ ngạc nhiên.

yugyeom nhìn vào vết xước màu đỏ trên tay chính mình, máu vẫn còn rỉ nhẹ. cậu gãi gãi đầu, lơ đãng nhìn chung quanh, "ờ thì, lúc nãy tớ không cẩn thận..."

thật ra là cậu sợ chaeyoung chờ lâu cho nên mới chạy bất chấp khi mà giáo sư vừa cho lớp nghỉ. nào ngờ không cẩn thận xước vào cạnh bàn.

mà cái lý do này, kết hợp với thời gian mà chaeyoung đứng chờ nãy giờ, nhỏ cũng ngờ ngợ đoán ra được. chợt cảm giác lòng khó chịu.

"lần sau cậu không cần mang trà sữa cho tớ đâu." nhỏ nói, giọng cứ bé bé đều đều.

"làm sao lại thế được?" yugyeom ngạc nhiên, rồi đặt tay lên xoa xoa đầu nhỏ, "chaeyoung bảo cậu sẽ gả cho ai cho cậu trà sữa free mà."

một pha thót tim của park chaeyoung.

nghe xong câu này, não nhỏ hoạt động với công suất cao nhất. bởi vì rõ ràng nhỏ nghe ra ý gì đó trong câu này, nhưng mà dường như không phải, nhỏ sợ bản thân mình nghĩ quá nhiều nên mới thế.

"a, thời gian không còn sớm nữa, tớ phải đi rồi." giọng yugyeom tiếc nuối kêu lên, "thôi thì gặp cậu sau nhé, tớ đi làm trước. về nhà cẩn thận, đến thì nhắn tin cho tớ."

nói rồi yugyeom tạm biệt chaeyoung, chạy đi cho kịp thời gian. còn park chaeyoung thì cứ đứng ngẩn ra ở đó.

rốt cuộc câu vừa rồi của cậu là có ý gì hay là không đây?

bắt đầu hành trình 2 chap/ngày vì tội lười biếng quên đăng chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro