19. Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, đèn đã tắt hết chỉ còn vài ánh trăng le lói xuyên qua cửa sổ, Hoàng Hùng vẫn ngồi ở sofa đợi Hải Đăng về. Nếu là mọi ngày, em đã leo lên giường với chiếc chăn bông rồi, nhưng con tim em với sự nhộn nhào không cho em chợp mắt. Hơn nửa đêm, tiếng xe chạy vào sân. Hải Đăng về rồi, em nhẹ nhàng đi đến sảnh, đối diện cửa ra vào. Hải Đăng loạng choạng mở cửa vào nhà, hắn giật mình khi thấy em vẫn chưa ngủ, còn đứng đợi mình.

"Sao em vẫn chưa ngủ? Trễ rồi"

"GemGem muốn hỏi chú vài điều"

Thật may quá, Hải Đăng chỉ hơi say, không qua đêm với Nhã Uyên ở khách sạn nào cả đêm là may lắm rồi.

"Chuyện gì?"

"Chú và cô Nhã Uyên là thế nào ạ?"

Hắn trầm mặc một hồi.

"Tôi và cô ta quay lại với nhau. Em...ngày mai chuyển về sống với ba mẹ nhé?"

"..."

"Vâng..."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn như vậy đấy, bóng tối trong căn nhà và sự mơ màng của men rượu làm hắn chẳng thấy rõ em có biểu cảm gì. Hắn biết, nói ra như vậy sẽ làm em buồn lắm, chẳng khác gì hắn xua đuổi em. Nhưng phải làm sao nếu hắn cứ nhìn thấy em và tội lỗi đến cùng cực. Cả hai chưa là gì của nhau, hắn biết. Nhưng Hải Đăng không thể để em nhìn thấy những hình ảnh hắn và cô ta bên nhau, cũng không thể chịu nổi nếu em bắt tại trận như vậy. Có hơi ích kỷ, Hải Đăng có lẽ đang thiên vị cảm xúc của bản thân.

Hải Đăng thầm nghĩ, sao những lúc thế này em lại nghe lời như thế, sao em không giãy nảy, nũng nịu, khóc lóc đòi ở lại? Chỉ cần thế trái tim lẫn trí hắn sẽ lập tức ưu tiên em. Nhưng Hoàng Hùng lớn rồi, em biết em nên nghĩ cho mọi người nữa, không thể mãi ương ngạnh trong sự nuông chiều mãi.

Hoàng Hùng vào phòng đóng kín cửa. Bé ngoan chỉ đơn giản quấn chặt trong chăn êm và khóc thút thít thế thôi. Mẹ Nhi nói với em, Nhã Uyên là mối tình đầu của chú. Một người con trai gần 20 tuổi có cô ta là mối tình đầu, sau khi cô ta đi đến giờ vẫn chưa có ai được chú yêu chiều. Riêng chỉ có em.

"Có lẽ sự ưu ái này của chú phải nhường chỗ cho người vốn thuộc về nó? Nhưng chú cũng là tình đầu của GemGem mà?"

Đã tờ mờ sáng rồi. Em vẫn khóc mãi trong chăn, Hải Đăng đứng ở trước phòng em, đứng đó mấy giờ chỉ nhìn cánh cửa gỗ im như tờ.

Buổi sáng tinh mơ, em gắp gọn mấy bộ bồ em thích cùng đồ cá nhân vào cái vali trắng. Hoàng Hùnh không còn dùng cái vali pikachu nữa rồi, em kéo vali xuống lầu. Có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh sau cơn say. Hoàng Hùng không gọi cho ba mẹ hay ai đến đón, chỉ đơn giản là tự đi về một mình, cảnh quan buổi sáng ở thành phố thủ đô tập nập đông đúc, rất náo nhiệt.

Trên vỉa hè đông người, chỉ cần em nhích sang một chút, sẽ có chiếc ô tô nào đấy làm đau em mất. Hoàng Hùng cứ đi bộ như thế vừa đi vừa lách qua dòng người đông nghẹt. Bỗng em cảm nhận được, một bàn tay đang dùng lực đẩy ngã em, ngã về hướng lòng đường xe cộ. Em không nghĩ nhiều được chỉ có thể cố bám víu vào thứ gì đó, thứ gì đó có thể giữ em lại, vì chiếc xe trắng bốn bánh đang lao về phía này. Hoàng Hùng dùng lực cáu chặt vào cánh tay đã đẩy em, nhưng chẳng có kì tích gì, em chỉ kịp thấy từ móng tay em dính ít máu và da thịt của người kia và rồi khi em chợt tỉnh lại, em đã ở bệnh viện rồi.

"Gem? Gem? Con tỉnh rồi? Mẹ đây, con khát không? Con có đau không? Gem trả lời mẹ đi?"

"Nhi à, con vừa tỉnh mà"

"À, em xin lỗi"

"Ba mẹ..con..khát.."

"Đây! Đây!"

Hai vợ chồng Minh Tuấn và Ly Nhi cứ cuống hết cả lên, ba em còn rót nhầm cả chai xịt phòng...

Em đi từ lúc sáng sớm, giờ tỉnh lại chỉ mới chập chờn chiều. Bác sĩ nói em chỉ bị va chạm nhẹ nên bất tỉnh, cũng may người tài xế kia phanh kịp lúc nên Hoàng Hùng xinh vẫn an toàn. Bác sĩ khám cho em là Tuấn Tài, cũng là người quen của Minh Tuấn, nhìn mặt em là biết con của ai, nên ba mẹ em mới có mặt ở đây sớm như vậy đấy.

"Gem nói cho mẹ nghe, sao lại xảy ra chuyện này?"

Hoàng Hùng kể lại cho ba mẹ nghe, kể cả chuyện Hải Đăng bảo em về nhà. Minh Tuấn giận lắm, anh không tin Hải Đăng lại có thể quay lại với cô ta dễ dàng như vậy lại còn đuổi em đi. Ly Nhi cũng khó chịu ra mặt. Nhưng em bảo không sao, chuyện này em có thể giải quyết được.

"Ba mẹ, Gem lớn rồi ạ, Gem phải phấn đấu mới được đúng không ạ? Ba mẹ để Gem xử lý việc này đi, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này sao làm khó con được"

"Nhưng mà Gem cưng của mẹ à, chuyện này không nhỏ đâu, có người muốn hại chết con này, ông ngoại mà biết được con bị thế này, ông sẽ lục tung hết cái đất này lên để biết được ai làm hại còn đó"

"Mẹ đừng lo mà, ông ở tận bên Anh, sao có thể biết được, ba men giúp con giấu ông nhé? Con sẽ giải quyết mớ rắc rối này sớm thôi"

"GemGem...ba biết con mạnh mẽ thế nào, nhưng con vẫn là cục cưng của ba mẹ, có khó khăn con cứ nói cho ba mẹ nhé?"

"Vâng ạ"

Sau cùng, chỉ có gia đình là luôn ở đó chờ chúng ta, nếu đến cả gia đình cũng không đón nhận mình, thì chính chúng ta, cũng có thể bảo vệ lấy mình mà.

Minh Tuấn và Ly Nhi về nhà, em bảo em có thể ở một mình, ba mẹ cứ về làm việc. Bác sĩ Tài bảo em phải ở yên dưỡng thương. Nhưng hiện tại Hoàng Hùng đang đứng trước phòng xét nghiệm DNA.

"Bác sĩ, bác sĩ có thể giúp cháu xác nghiệm ADN của vết máu và da còn dính trong móng tay cháu không?"

____________
- Sai chính tả,tên nv,..nhớ cmt nhắc bảnh.

-Nghe nói các em thích ngược😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro