20. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hải Đăng cũng tới bệnh viện thăm em. Hẳn là hôm sau đấy.

"Hoàng Hùng, thấy sao rồi?"

"GemGem khỏe rồi ạ, không sao đâu chú Đăng" .

"Ừm...tôi gọt táo cho em"

"..."

Hắn ngồi cạnh gọi tỉ mỉ táo cho em, Hoàng Hùng vẫn đang ngồi trên giường, mắt nhìn hắn không khỏi đau lòng. Có phải hắn cũng dùng sự ân cần này cho người phụ nữ kia không?

"Chú Đăng ơi"

"Sao vậy?"

"Chú thích cô Nhã Uyên lắm phải không ạ?"

Hải Đăng nghe Hoàng Hùng hỏi thì không trả lời, nhẹ nhàng đẩy đĩa táo đến cho em rồi về, bảo là có việc bận.

"Chú nói xạo, giờ này có chú Đức Duy phụ mà, làm gì có việc bận chứ..."

Tay em nâng miếng táo ngọt, nước mắt cũng rơi không ít. Táo này ngọt quá, nhưng mắt GemGem cay quá chú ơi...

...

Sau khi nghỉ dưỡng, em trở về với cuộc sống như mấy năm trước, sống cùng ba mẹ, đi học đi chơi, khác cái là không có Hải Đăng đưa đón nữa.

Hoàng Hùng bước vào lớp, không biết vô tình hay cố ý, sàn nhà toàn là nước, em phải trả giá bằng cái mông đau điếng. Cả lớp cứ xỉa xói em, cười đùa hả hê. Hoàng Hùng tức lắm, nhưng làm gì được họ đây. Thành An thấy vậy thì chạy tới đỡ em lên, hỏi han em thế nào còn lau cả nước cho em. Đến giờ nghỉ trưa, Hoàng Hùng phải xuống nhà ăn, nhưng toàn bộ đường đi, ai nấy đều chỉ trỏ em, né em như né tà, chỉ có Thành An vẫn kiên trì đi cùng em.

"Cảm ơn An nhiều lắm nhé"

"Không có gì đâu mà"

Cuộc sống thường ngày bị ảnh hưởng bởi tên già kia đã làm em tiều tụy, giờ chuyện xã hội trường lớp lại làm em khó chịu hơn.

Biết Hoàng Hùng bị tai nạn, bà Trân liền cho người đến đón Hoàng Hùng về nhà ông bà chơi. Sẵn xem sức khỏe em thế nào.

"Cháu chào bà ạaaa"

"Gem ngoann lại đây với bà"

Hai bà cháu cứ vậy dính nhau từ sân vào nhà, bên trong em thấy thân ảnh quen thuộc lúc nào cũng cưng em tận trời.

"Aaaaa! Chú Đức Duy! Chú cũng ở đây ạ?"

Em nhẹ nhành tách khỏi bà Trân chạy bay lại chỗ Đức Duy, không nói không rằng nhảy lên đu cả trên người anh.

"Ah! Gem cưng đến à? Úiii nhớ bé lắm nàyy"

"Cháu cũng nhớ chú ạaaa"

Bà Trân chỉ lắc đầu ngao ngán, lần nào cũng giành mất Gem của bà, hai chú cháu kéo nhau ra vườn xù xì cả tiếng đồng hồ. Đúng lúc cả hai vui đùa bước vào nhà, thì bỗng kịch hay lại tìm đến.

Nhã Uyên xông vào nhà, ương ngạnh lên giọng, khác xa với thái độ mấy hôm trước cô ta đến đây. Bà Trân còn đang cau có nhìn cô ta thì ả nói.

"Úi? Chào mẹ Trân ạ con đến để gặp mẹ đây"

"Ai là mẹ cô? Quản gia đâu? Sao để cô ta vào đây mà không có sự cho phép của tôi?"

"X..xin lỗi phu nhân..cô gái này-"

"Là con tự vào đấy, con sắp thành thiếu phu nhân của nhà này rồi mà, sao lại không thể vào"

"Lòi mặt chuột nhỉ? Có cả gan bảo mình là thiếu phu nhân á?"

Đức Duy cùng Hoàng Hùng đến ngồi cùng bà Trân.

"Ha..mày cũng ở đây à Hoàng Hùng? Được lắm, sẵn đây tôi thông báo luôn..."

Vừa nói cô ta quăng một sấp hình, trong ảnh là Hải Đăng và coi ta không mặc đồ, nằm cạnh nhau.

Cả ba tá hỏa tròn mắt, nếu có ông Đăng ở đây, không biết cô ta có còn được đứng tiếp hay không.

"...tôi sắp có thai rồi, tốt nhất là nên đám cưới nhanh đi mẹ Trân, cho con trai mẹ và con danh chính ở bên nhau"

"Gem cưng à.."

Đức Duy nghe cô ta nói thì khó khăn nhịn cười, khều khều vai Hoàng Hùng. Đúng lúc này Hải Đăng cũng tới đầy đủ mặt cả.

Hắn hớt hải giải thích rằng mình chẳng làm gì cô ta, nhưng Nhã Uyên thì giãy nảy bảo hắn đã làm mọi thứ, cô sẽ mang thai con hắn.

"Cô Nhã Uyên cho cháu hỏi"

"Nói đi nhóc? Mày sắp thua tao rồi"

"Hoàng Hùng..."

"Cháu muốn hỏi, cô thật sự dùng cái thủ đoạn xưa lắc xưa lơ này để dụ chú Đăng à?"

"Thủ đoạn gì ở đây? Bằng chứng rõ còn gì"

Hải Đăng vừa tức giận vừa khó xử nhìn Đức Duy và Hoàng Hùng bình tĩnh đến kì lạ, cảm thấy họ chắc biết được gì rồi nên cũng im lặng, riêng nhìn thấy ả là hắn chỉ muốn dìm chết cho khuất mắt, biết cô ta nhảm nhí đến độ này hắn đã mặc kệ yêu cầu kìa, cho cô ta tung tin thì tung tin, hắn đem Hoàng Hùng về cho gia sư dạy là được chứ gì, ngu thật sự.

"Tôi biết được cô và chồng cũ của cô thật ra chẳng có đứa con nào cả, ông ta ngỏm sớm chắc cũng do cô. Về đây tìm Hải Đăng em tôi chắc do thấy nó giàu hơn xưa nhỉ? Đứa con trai của cô hiện tại là con nuôi đúng không? Tôi còn biết được cô bị vô sinh. Cho nên Nhã Uyên à, nếu không thể mang thai thì Hải Đăng có thật sự chơi cô đi nữa, thì cô bây giờ cũng như con điếm qua đêm thôi. Cần bao nhiêu? Tôi trả thay em tôi"

Đức Duy nói một tràn, Hoàng Hùng ngồi cạnh thì cứ ăn bánh uống trà. Bà Trân cũng chẳng nói gì, cứ để con trai cả và "con dâu út" xử lý con trà xanh này đi, bà ở đây làm quý bà thanh lịch là được.

"Anh..anh điều tra tôi!?"

"Đúng rồi đó, biết còn hỏi? Ngu thật sự"

"Anh..!? Anh Đăng à, anh ta ức hiếp e-"

"Cô Nhã Uyên, sao cô lại mặc áo dài tay thế? Trời nóng lắm đó ạ?"

Cô ta chưa kịp nũng nịu xong đã bị em cắt ngang, hắn đã ngán con điên này lắm rồi, lẹ lẹ còn đi dỗ Hoàng Hùng mới được, nhớ em chết mất.

"Mặc kệ tao, liên quan gì đến mày?"

"Hay tại tay cô có vết xẹo nào?"

"Xẹo..?"

"Đừng có nhảm! Tao làm gì có xẹo nào!!?"

Hải Đăng đứng gần cô ta nhất, liền lập tức chộp lấy tay cô ta, kéo mạnh tay áo lên, ba vết xẹo dài vẫn chưa lành ở đó.

"Hôm cháu bị tai nạn, cháu cố níu lấy tay người đẩy cháu nhưng không thành, chỉ giữ được ít máu thịt, cháu cũng đi xét nghiệm ADN rồi, người đó có phải cô không ạ?"

"Không phải tao! Cái này là do tao bị mèo cào thôi!"

"Cô ngốc quá, cháu nói cháu đã xét nghiệm rồi, nếu ADN của cô trùng với ADN cháu có thì cô có chối cũng không được, đừng để ông ngoại cháu phải can thiệp vào cô Nhã Uyên ạ"

"Mày!..mày!?"

"Cứng họng rồi hả? Người đâu lôi cô ta ra ngoài đi, chật mắt quá"

Vẫn là Đức Duy dọn dẹp cuối cùng, thực chất cô ta chả có gì đáng bận tâm đâu, chỉ do Hải Đăng ngốc đột xuất thôi, làm liên lụy nhiều thứ như vậy.

____________
- Sai chính tả,tên nv,..nhớ cmt nhắc bảnh nha.

-Bảnh vừa viết chap này mà vừa nghe nhạc BTS, ta nói nó đã=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro