21. Sự thật về TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều thủ đô hôm nay không gắt, dịu nhẹ gió mát. Hoàng Hùng ngồi sau xe đạp để Thành An chở về. Cả hai đã thân thiết hơn nhiều kể từ hôm đi về cùng nhau lần đầu tiên. Việc tin đồn ở trường cũng đã tắt từ lâu.

"Thành An...tớ chẳng thấy cậu đeo cặp nhỉ?"

"Ah..à, do vai tớ mỏi nên không mang cặp, xách tay cũng ổn mà"

"Hay cậu sợ đeo cặp sẽ trúng vết thương sau lưng cậu...?"

"..."

"Hùng biết rồi hả?"

"Tớ biết rồi, hôm trước thấy áo cậu dính ít máu, chắc do vết thương băng không kĩ"

"Vậy còn chuyện-"

"Hùng biết hết rồi, An không cần lo, tớ không giận cậu gì hết, do mẹ cậu ép cậu làm thế màaa"

Hoàng Hùng vô tư cười đùa phía sau, nhầm trấn an Thành An rằng chẳng có sao.

"Xin lỗi Hùng nhiều..."

"Tớ đã bảo không sao mà! Cô ta bây giờ như nào rồi?"

"Mẹ tớ...bà ấy trốn vè Canada rồi..."

"Bỏ cậu ở lại sao!? Sao lại trốn về đó gấp vậy chứ?"

"Ừm tớ ở đây một mình...không phải vì chú của cậu truy sát bà ta gắt gao quá sao"

"Òo..."

Hoàng Hùng đột ngột ôm chầm lấy Thành An đang đạp xe phía trước phì cười, rồi hét lên Làm tay lái cậu có chút chao đảo. Rít lên chút vì lưng hơi nhói nhưng vẫn nhịn lại vì những lời sau đó của em.

"Tớ thích chơi cùng Thành An lắm, cô ta để cậu ở đây càng tốt! Có thể mãi chơi cùng nhau!!!!!"

"Hớii Hùng! Nói nhỏ thôi người nhìn kìa!"

"Kệ người ta chớ, cho người ta nghe luôn, cho người ta biết tớ thích (chơi với) cậu tới cỡ nàooooo!"

Sáng hôm sau, Thành An còn đang bận loay hoay với chảo trứng chiên, thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu lật đật chạy ra mở cửa. Là bà Trân? Sao bà lại sang đây, hay là muốn tìm mẹ của cậu?

"Thành An à cháu? Cho bà vào nhà nói chuyện chút được không?"

"Dạ bà ơi...mẹ cháu trốn ra nước ngoài rồi bà ạ..."

"Bà muốn nói chuyện với cháu mà"

Thành An suy nghĩ hồi cũng mở của cho bà Trân, cậu cứ tưởng bà sang để kiếm Nhã Uyên, mẹ nuôi của cậu. Thật ra cô ta nhận nuôi cậu không lâu, chủ yếu là muốn cậu vào trường học để tạo khó khăn cho Hoàng Hùng, áp lực từ các phía, cô ả mong làm thế có thể thắng em, nhưng kết cục thì thế đấy. Thành An cũng bị cô ta đánh rất nhiều, nhưng ả khôn khéo lắm, chỉ đánh ở lưng. Tay, chân, mặt đều lành lặng, người ngoài tất nhiên không biết.

"Bà sang đấy vì Hoàng Hùng nhờ bà một chuyện"

"Sao thế ạ..?"

"Hoàng Hùng muốn bà chăm sóc cháu. Bản thân bà cũng rất thích trẻ con, cũng rất muốn cháu sẽ sống cùng bà. Nếu cháu cứ ở đây một mình mãi, người từ cô nhi viện sẽ tìm cháu đấy, cháu vừa về đây, không quen ai như cô nhi viện ở Canada đâu Thành An à..."

"Không được đâu bà ơi! Cháu không thể làm ra tiền để trả cho bà đâu, cháu...không thể mang ơn bà, cũng không thể phiền bà thế đâu ạ..."

"Ngốc quá, như cháu nói đó, cháu không thể kiếm tiền thì sao nuôi bản thân đây"

"Cháu..."

"Hay chúng ta giao kèo nhé?"

"Sao ạ?"

"Bà sẽ chăm sóc cháu, không cần tiền công hay ơn nghĩa, chỉ cần sau này cháu giúp bà bảo vệ Hoàng Hùng thật tốt nhé? Thằng bé thích cháu lắm"

"..."

Thành An ngước đôi mắt đã cay cay nhìn bà, người này ấm áp quá, Hoàng Hùng bạn cậu cũng tốt bụng quá, họ thật sự muốn chăm sóc cậu, họ không vứt bỏ cậu nữa. Thành An ôm chầm lấy bà Trân khóc nấc, bà cũng vòng lấy ôm cậu, cả hai ôm nhau thật lâu, một người cứ khóc mãi, một người cứ dỗ mãi.

"Cảm ơn bà ạ...hức...cháu thề! Cháu sẽ bảo vệ Hoàng Hùng thật tốt, sẽ ở bên Hùng mãi!!..hức...oaaaa"

"Cảm ơn Thành An vì đã hứa nhé? Và cảm ơn An vì đã đồng ý để bà chăm sóc..."

======

Đã một tuần liền, Hải Đăng làm thế nào cũng không thể nói với em được một câu chữ, hiện tại hắn đang ngồi dưới phòng khách cùng "ba vợ tương lai".

"Tuấn!"

"Gì?"

"Sao Hùng chẳng thèm nói chuyện với tao vậy?"

"Ai biết? Mày không biết thì ai biết mà hỏi?"

"......Tư vấn tình cảm cho tao đi chứ Tuấn!!!?"

"Mày khùng hả Đăng? Rảnh quá thì kiếm cách dỗ con tao đi, không thấy tao đang bận hả?"

Minh Tuấn bực mình quát, anh đang tay gõ phím miệng trả lời Hải Đăng nhưng hắn chẳng biết điều hỏi ít đi mà cứ lảm nhảm mãi.

"Thì không biết mới hỏi mày nè!!"

"Tch...giờ á! Kêu tao là ba thì tao đi dỗ Gem hộ! Ok?"

"Gì? Mơ đi"

"Vậy thì tự dỗ vợ đi con trai"

"Chó Tuấn!!"

Hình ảnh hai người bạn thân hơn 30 tuổi trò chuyện vui vui.

Cả hai cứ tao một câu mày một câu thì Hải Đăng chợt im lìm. Hoàng Hùng từ cầu thang bước xuống, em vừa ngủ trưa dậy, chẳng biết có hắn ở nhà nên vô tư ăn diện. Trên người em hiện tại là chiếc quần đen ngang đùi và áo ba lỗ rộng. Ha ha ha Hải Đăng rất cảm ơn bản thân vì đã im lặng đúng lúc để em không phát hiện ra bản thân đang có mặt ở nhà em và đang nhìn chăm chăm em.

Hoàng Hùng vừa dậy còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng xuống bếp tìm nước uống. Còn không quên gọi với ra cho Minh Tuấn với giọng mè nheo.

"Ba Tuấn ơiiiii! Lát nữa ba chở con đi trung tâm thương mại mua ít quần áo đi ạaaaaaa"

"Úiii Gem xinh dậy rồi à? Nhưng ba bận mất rồi cục cưng ơi"

"Tiếc thế ạaaaa"

"Nhưng có người chở con đi thay ba này"

"Ai thế ạaaaa?"

"Hải Đăng"

"???"

"???"

Em nghe ba nói thì tức khắc tỉnh ngủ, từ trong bếp lập tức ló đầu ra ngoài, vãi thằng già này nãy giờ ngồi đấy mà em chẳng biết.

Hải Đăng cũng sốc không kém, xoay sang nhìn bạn mình ôi vãi bạn thân ơi, đúng là hay thật, biết cách trốn đi chơi cùng Hoàng Hùng dành thời gian làm việc, còn có cớ cho hắn làm lành. Một mũi tên trúng hai đích. Hải Đăng bí mật giơ ngón cái cho Minh Tuấn dưới gầm bàn.

"Thôi ba bận thì con không đ-"

"Mày ở nhà làm việc nhá, tao ra lấy xe. Hôm nào tao sang chơi với mày tiếp Tuấn nhé?"

"Ờ ờ, chăm con tao hộ nhé phiền mày quá"

"Không sao mà, đi nhé"

"Đi đi"

Hoàng Hùng chưa kịp từ chối thì hai con người đó đã líu lo với nhau rồi, người muốn đi là em mà? Giờ thì hết cách rồi. Minh Tuấn cũng giục em thay đồ đi, để Hải Đăng lại chờ lâu. Thôi thì giận một tuần cũng được rồi nhỉ, hôm nay em quyết mua hết cái trung tâm thương mại cho hả giận luôn.

Em ra đến xe nhưng chẳng ngồi vào ghế lái phụ mà ra ghế sau ngồi. Hải Đăng cau mày. Hoàng Hùng vẫn còn nhớ rõ hình ảnh mụ đàn bà kia ngồi lên chỗ đó, em sẽ không ngồi lại ghế đó đâu, bẩn mông lắm cơ.

"Sao em không lên đây ngồi Hùng?"

"Không ạ, cái mông khác đã ngồi ở đó mất rồi ạ"

Hải Đăng không nói gì, lái xe đến trung tâm thương mại luôn. Hắn thầm nghĩ chắc cũng đến lúc thay xe mới rồi.

________________
- Sai chính tả,tên nv,..nhớ cmt nhắc bảnh nha

-Ê mấy pé, ý là không có bồ thì nó buồn mà giờ có rồi cái t thấy nó phiền vailon=))

-Tnhiên muốn đặt tên mấy cái chap kiểu nó lâu ki á😍 kiểu là tên chap là tên fic luôn ó, thấy z đc hong=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro