22. Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trung tâm thương mai, tính Hoàng Hùng thì khó lựa chọn, có khi em đi cả vài vòng từ sáng đến chiều ở cửa hàng quần áo cũng chẳng chọn được cái nào. Nhưng hôm nay sẽ không còn Hoàng Hùng chỉ biết phân vân, em quyết định mua tất mấy thứ em cho là thích, vì sao? Vì mục đích là tiêu tiền của Hải Đăng cho hả giận.

Hoàng Hùng đi trước, Hải Đăng theo sau, em lựa chọn cửa hàng thú bông đầu tiên.

"Chị ơi? Gói giúp em tất cả gấu bông trên kệ bên này, à còn hai con to kia nữa nhé. Chú em trả tiền"

Chị nhân viên còn đang ngơ ngác thì đã có tấm thẻ đen chìa ra trước mặt. Hải Đăng móc thẻ đến quen tay, em vừa nói xong thì quay đít đi sang nơi khác. Vì quá nhiều đồ nên Hải Đăng dùng dịch vụ chuyển đồ về thẳng nhà. Hoàng Hùng đến cửa hàng thời trang. Thấy khách vào nhân viên liền chạy tới.

"Quý khách cần gì? Tôi có thể tư v-"

"Không cần ạ, anh gói hết đồ trong tủ kính kia lại giúp em, còn cả kệ kính mắt này, hai cái túi da kia nữa. Hm....thêm cái túi nữa, chú em trả ạ"

"???"

"Gói lại theo lời em ấy, quẹt thẻ giúp tôi"

"Vâng!"

Tiền trong tài khoản hắn vơi không phanh, nhưng hắn chẳng quan tâm mấy, thứ hắn để tâm là Hoàng Hùng, không biết em đã thấy vui hơn chưa.

Sau khi mua sắm thả ga thì họ cũng về, nhưng em thấy lạ, không phải hướng bãi đỗ xe bên kia sao, mà Hải Đăng lại đi ngược lại. Hóa ra là mua xe mới, hắn tậu ngay con xe mới bóng loáng để chở em về. Lần này thì thành công khiến Hoàng Hùng ngồi ghế lái phụ rồi. Trên đường về, Hải Đăng chần chừ lát cũng mở lời.

"Hùng...đã hết giận tôi chưa..?"

"Hửm? Sao lại giận chú, Gem chả dám giận chú bao giờ"

"Đến nhìn em còn chẳng thèm nhìn tôi mà em bảo không giận?"

"Haizz chú biết GemGem giận vậy sao chú vẫn làm cơ?"

"Tôi xin lỗi.."

"GemGem để bụng lắm đấy ạ, Gem biết chú luôn chăm GemGem rất tốt, nhưng không thể lựa chọn thay Gem như thế đâu ạ, chú có biết GemGem đã đau lòng thế nào không?"

"Là lỗi của tôi, không để ý đến em, sau này sẽ không như thế nữa"

Hoàng Hùng trầm mặc, đến thế này rồi mà hắn vẫn không mở lời yêu em? Hay muốn em nói rõ trước luôn? Không! Thế thì mất giá quá rồi.

"Chú thật ra cũng không cần xin lỗi GemGem, chú có bạn gái, đuổi GemGem về để có không gian riêng tư là chuyện bình thường mà"

"Không phải đuổi em, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là không muốn em thấy mấy cảnh tôi ở cùng cô ta. Tôi sẽ khó xử lắm"

"Sao lại khó xử ạ?"

"Hùng...vì tôi...thích em, tôi biết thế này rất khó tin, nhưng tôi thích em, không phải. Là thương yêu em lắm, yêu em từ bé xíu đến lúc trưởng thành, mãi mãi lúc nào cũng yêu em"

"..."

Hoàng Hùng muốn nghe hắn nói những lời này từ rất lâu, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế lại đứng hình thế này đây. Mặt em đỏ phừng, tai cũng đỏ theo, em mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng giương ánh nhìn lo lắng về phía em, sợ em ghét hắn, sợ em xa lánh hắn, sợ em không yêu hắn, sợ em biến mất khỏi hắn...

Hoàng Hùng lấy lại bình tĩnh vội quay ngoắt đi.

"Chú...nói thật hả?"

"Tôi nói thật, không hề giả dối"

"Gem...ah! Tới nhà rồi, GemGem xin phép"

Em vì ngại quá mà chẳng thể trả lời, thấy đến nơi thì như vớ được vàng, chưa kịp để Hải Đăng nói thêm gì đã chạy bay vào nhà. Không kịp để Minh Tuấn hỏi chuyện đã lên phòng đóng cửa mất tích.

Hải Đăng có chút hụt hẫng vì nghĩ em sẽ cho mình một câu trả lời. Nhưng như vậy cũng tốt, cho em ấy thời gian suy nghĩ vẫn tốt hơn.

======

Hôm sau Hải Đăng vẫn đến nhà tìm Minh Tuấn là phụ gặp em là chính. Nói với ba Tuấn vài câu hắn đã lên phòng tìm Hoàng Hùng, em vẫn còn ngủ, Hoàng Hùng ôm chăn, cuộm tròn như mèo con, làm hắn nhìn đến ngay người một lúc.

Lát sau khi Hoàng Hùng đã dậy, tuy đã ngồi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, Hải Đăng mới nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cho em. Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, em không cần xác định xem trước mặt là ai liền theo thói quen ôm lấy người đó, còn dụi dụi mặt.

"Hùng...dậy thôi"

"Ứm...không thích..."

"Tôi bế em đánh răng nhé?"

"Ưm..."

Hải Đăng một tay vòng qua eo, một tay nâng mung xinh em lên, Hoàng Hùng cũng vô tư ôm lấy cổ người nọ. Loạt hành động không có chỗ nào gượng gạo, khó khăn. Nó là thành quả của mười mấy năm bên nhau đấy.

Sau khi lấy lại tỉnh táo, Hoàng Hùng không hoảng mấy khi nhìn thấy Hải Đăng, nhưng cũng không thể thoải mái như trước. Đứng nhìn em ngồi trên giường hắn ngỏ lời.

"Em không định về với tôi hửm?"

"Chú bảo GemGem đi mà"

"Giờ thì không còn nữa. Với cả Dylie và Doni rất nhớ em đấy...chiều nay tôi sang rước em về nhé?"

"GemGem về đó vì Dylie và Doni thôi đấy nhé!"

Nói rồi em phủi đít xuống lầu, nếu còn ở đây thêm GemGem sẽ biến thành trái cà chua mất. Hắn nhìn em lon ton chạy đi mà bật cười, ngại thôi cũng đáng yêu nữa địt con mẹ nó.

___________
- Sai chính tả,tên nv,..nhớ cmt nhắc bảnh.

Mấy fic kia flop,buồn đéo muốn ra chap luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro