24. Nổi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Đăngggggg!!!!" .

...

"CHÚ ĐĂNGG!!!!"

"ƠI! Tôi đây? Sao thế?"

"Chú lấy giúp GemGem giấy vệ sinh! Trong này hết rồi"

"Đợi tôi chút"

Hiện tại thì Hoàng Hùng đang gồng mình chiến đấu trong nhà vệ sinh cùng chiếc bụng đau quặng do ăn kem quá nhiều. Ẻ không thông xong liền nổi cáu, la làng la xóm đòi Hải Đăng lấy giấy mặc dù có vòi xịt. Chịu....

Hải Đăng vừa giận vừa thương, giận vì dặn dò ăn kem ít thôi thì em không thèm nghe, thương em vì em ngồi trong đó rặn hơn hai tiếng rồi vẫn còn la làng.

"Đã bảo em bao lần rồi! Ăn kem ít thôi, sáng cũng ăn, khuya cũng ăn. Giờ thì sao đây hả?"

"Hứ! Kệ em!"

Hải Đăng một tay quấn giấy một tay hé cửa đưa cho em, mồm thì lải nhải đủ thứ. Hoàng Hùng nhận giấy xong buông một câu rồi  đóng cửa cái rầm.

"Nói em thì cứ kệ em kệ-....???"

"Hoàng Hùng?? Em mới xưng là gì!? Nói lại tôi nghe! Hùng!!!"

Mặc kệ hắn đập cửa nhà vệ sinh gào thét, em trong này vừa rặn vừa lêu lêu hắn kìa. Hứ!

Sau khi cảm thấy bụng mình bớt cồn cào, Hoàng Hùng mới có thể yên tâm nằm dài ra sofa. Chưa kịp nghỉ ngơi vì kiệt sức,Hải Đăng hắn lại chơi bài nhây với em.

"Hùng! Khi nãy em nói gì?"

"GemGem có nói gì đâu! Chú nghe nhầm đó"

"Em rõ ràng là có nói mà"

"Chú nói nhiều quá àaaa GemGem đang mệt đít muốn chết nè..."

"Kệ em đít em, mau nói lại những gì khi nãy em nói xem nào"

"Đã nói là chú nghe nhầm mà!!!"

"Em trẻ con quá Hoàng Hùng! Mỗi việc xưng hô thôi mà!"

"Ừa em trẻ con vậy đó! Chứ có già như chú đâu"

'Đã đau mông rồi còn gặp cha già này nhây nữa'

"?????... Mình già tới vậy hả...?"

Kết thúc cho việc đòi hỏi của Hải Đăng là Hoàng Hùng bỏ lên phòng rồi, dáng đi tuy hơi khập khiễng nhưng mà chạy cũng nhanh. Hải Đăng  đang buồn muốn chết, muốn nghe Hoàng Hùng xưng "em" thôi mà. Tuy câu cuối có xưng như thế nhưng kèm theo là lời chê...ghim thẳng vào tim hắn rồi.

"Xí, ẻ có mấy cục cít khô mà đã vậy rồi! Sau này tôi đâm em không biết còn thế nào"

Hải Đăng hiện đang so sánh cái cây côn thịt của mình với mấy cục kia đó.

Tình hình là sau khi nài nỉ, xin lỗi, làm đủ trò. Hải Đăng vẫn đang trên hàng trình thay đổi cách xưng hô của bé cưng. Hoàng Hùng hiện đang ngồi trên sofa được trải nệm lông, vì mông vẫn khá đau. Còn hắn thì ngồi bẹp dưới sàn vừa xoa chân trắng vừa năn nỉ Hoàng Hùng xưng "em" với hắn. Tuy cách làm hơi hèn nhưng mà có tác dụng.

"Chú đấm lưng cho em với, dạo này ngồi học em cứ bị đau lưng á"

"Em sang giường nằm đi, tôi lấy ít thuốc thoa lưng cho em"

Rước ông hoàng nhỏ về để chăm sóc thế này đấy, cũng đúng thôi, từ bé đến giờ đã chiều em thế rồi cơ mà. Bây giờ chiều thêm chút thì có sao.

Tối đến, Hoàng Hùng muốn đi dạo. Hắn tất nhiên đưa em đi. Cả hai đến bờ sông nhỏ, nơi này có khá nhiều người đi dạo ấy chứ, đa số là các cặp đôi. Nhìn đôi trai gái gần đó nắm tay nhau sánh bước, Hải Đăng cũng thấy khá tủi thân, bởi vì Hoàng Hùng vẫn chưa trả lời rằng em có thích hắn hay không.

"Chú Đăng, tay em lạnh quá.."

"Khi nãy bảo em mang bao tay rồi mà! Chẳng chịu nghe lời"

"Chú nắm tay em đi? Truyền hơi ấm cho em vớiiii"

"..."

"Ừm..."

Hải Đăng cầm gọn đôi tay trắng xinh của em trong lòng bàn tay ngăm ngăm, hơi chai ở đầu ngón tay của mình. Tay em trắng thon, đẹp lắm, vì chẳng phải đụng vào thứ gì. Hắn nâng niu đôi tay em, đem lên môi thổi thổi ít hơi ấm. Nhìn xuống đôi mắt Hoàng Hùng, nó sáng lắm, làm hắn chẳng thể thôi nhìn. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, hắn mới thỏ thẻ.

"Hùng...dù em có không thích tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi yêu em, dù em có lợi dụng, chà đạp, ghét bỏ tôi. Hải Đăng tôi vẫn mãi mãi yêu em, yêu rất nhiều..."

Đôi má em thoáng hồng, trời lạnh làm mũi em cũng đỏ ửng, tai cũng đỏ, cả khuôn mặt đều đỏ, đến đôi tay đang được hắn nâng niu cũng đỏ. Em nhìn hắn, ánh mắt ấy sao lại tình quá, hắn thật sự yêu em đến thế nào vậy? Hoàng Hùng cụp mi, trả lời hắn.

"Chú nói gì vậy...em vẫn luôn thích chú mà, chỉ là chú cứ ngốc ngốc ấy, mãi không nhận ra gì cả..."

"..."

Đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời gì, Hoàng Hùng mới nâng mi mắt. Mới bắt gặp cả khuôn mặt khó gần thường ngày giờ toàn là nước mắt, lại còn nắm chặt tay em chưa bao giờ buông. Hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn em, vẫn ánh mắt tình đến chứa được cả sao.

"Hùng...tôi vui quá..."

"Này...chú vui sao lại khóc? Con nít quá đi à"

"Hức..!"

Hoàng Hùng tách tay cả hai ra rồi mới nhón chân choàng cổ hắn ôm tên to lớn này vào lòng. Tay Hải Đăng lơ lững giữa không trung, chẳng dám ôm lấy tấm lưng bé nhỏ quen thuộc.

Em là mầm non hắn chăm nom từ lúc còn bé xíu, nâng niu yêu chiều từng chút từng chút, đặt hết tình cảm vào em. Giờ đây biết rõ lòng nhau, hắn vẫn còn chút chưa dám tin là thật.

"Sao chú Đăng vẫn chưa ôm em vậy? Em lạnh lắm đó..."

"Hùng..."

Hải Đăng giờ mới siết chặt eo em, kéo em lại gần không một khe hở, hắn khóc nghẹn, cái cắn môi, cái khóc nấc của hắn là em bật cười. Đến khóc cũng nhịn nữa...

Bên bờ sông đêm, ánh đèn đường sáng trưng, dòng người cứ đi qua, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chầm ở đó, truyền nhau hơi ấm giữ từng cơn gió trời đêm.

"Trái tim em đã mở cửa rồi, sao anh vẫn chưa mở lời vậy?
Anh ngốc quá, cả thế giới đều nhìn thấy em yêu anh, chỉ có anh không dám nhìn em."

----------------
-Sai chính tả,tên nv,..nhớ cmt nhắc bảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro