25. Từ ngày bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây mười mấy năm, khi bé Hoàng Hùng lúc đó còn chưa đầy 1 tuổi, ngày đầu tiên em được chú Hải Đăng  chăm sóc chính là một cột móc quan trọng nhất đời em.

"Wtf!??? Sao lại gửi 'cục' này cho tôi vậy?? Hai người đi nước ngoài thì đem nó theo đi, tôi có biết chăm con nít đâu!???" .

Hải Đăng như hét lên qua điện thoại, Tuấn và Nhi đột nhiên gửi cái...'cục' này cho hắn chăm, ngày chủ nhật của hắn...

"Thôi mà, vợ chồng tao sang nước ngoài xử lý việc, hai ngày về ngay, nhé? Cảm ơn nhiều bạn yêu ạ"

Nói xong, Tuấn tắt máy ngay. Ha, bạn thân cái lồn.

Lúc này hắn chỉ mới hai mấy tuổi, còn đang điên cuồng quản lý, xây dựng công ty, trẻ trung còn có chút nóng nảy.

Hắn đành coi chừng cái cục bột trắng trắng biết uống sữa kia hai ngày, đang bận bù đầu với giấy tờ ở sofa, thì tiếng oe oe từ nôi vang lên. Hắn nghĩ em đói, liền nhanh chân lấy ít sữa được để trong túi, mẹ Nhi đã chuẩn bị sẵn pha cho em. Cũng không dễ dàng gì, Hải Đăng múc một muỗng to sữa cho vào bình xong đổ nước lã vào, kết quả là sữa không tan. Đành pha lại, lần này là nước nóng thật, nhưng nóng quá. Hắn thử đổ sữa ra tay thì la làng, muốn quéo cả da. Pha đâu đó tầm 4 lần thì mới ưng ý đưa cho Hoàng Hùng. Nhưng lại bị em gạt bỏ.

"Gì đây? Không chịu uống sữa luôn, mắc gì khóc lớn dữ vậy, nghe muốn nhét đầu vô đít luôn rồi nè"

"Ê....mày ị đùn hả cái cục này!???? Sao thúi dữ vậy"

Vâng, em ị đùn ạ. Hắn chẳng biết phải làm thế nào. Bế em vào nhà vệ sinh, tay bịt mũi, tay gỡ cái bỉm nặng trịt.

"AHHHHH!!! SHITTTT!! Đụ má cứt kìa!!!! Dính! Dính tay đụ má!!!!"

Nhìn cái mông tròn bị dính thứ sệt sệt vàng vàng mà hắn tái mặt, thiệt hại là hai cuộn giấy vệ sinh to đùng. Nhà vệ sinh như bãi chiến trường. Hồi loay hoay mới sạch sẽ, bế em ra giữa nhà, định bụng mặc lại bỉm cho em thì, hắn thấy áo ướt ướt, nhìn lại thì một mảng vàng vàng trên cái áo sơ mi mới mua của hắn....

"Ha...ha... hết ị đùn rồi tè dầm...mày hay thật cục cứt biết uống sữa ạ".

Hết cả một ngày, cuối cùng hắn cũng thay áo mới, em cũng uống sữa rồi ngủ khò khò, nhìn cái cục tròn tròn này cũng dễ thương, hắn lấy tay chọt chọt một bên má em.

"Cũng dễ thương, mày mà ị đùn hay tè dầm nữa thì coi chừng tao"

Hùng cưng ngủ ngoan lắm, không khóc la gì hết. Đêm dần buông, chỉ thấy bóng lưng chàng trai trẻ loay hoay bế em đi lòng vòng, tay còn vỗ nhẹ vào lưng, ngân nga vài câu hát nhẹ nhàng.

Hải Đăng cũng kiệt sức, cả ngày làm việc mệt mỏi, lại còn dính với cục bông này, cả lớn cả nhỏ đều ngả ra giường ngủ. Hắn trong vô thức thế mà lại ôm lấy Hoàng Hùng tròn tròn thơm sữa.

Sớm hôm sau, Hải Đăng chưa kịp mở mắt đã ngửi được mùi hôi nồng nặc. Kì lạ là mở mắt ra lại chẳng thấy gì ngoài mảng trắng. Giật mình ngồi dậy, mặt giận đến nửa tím nửa đỏ. Hoàng Hùng đang ngủ với cái tư thế chu thẳng mông xinh vào mặt hắn, bỉm còn bốc mùi.

"Mày phiền thật sự! Không hiểu sao Nhi đẻ mày ra chi nữa!"

Hắn tuy chửi nhưng tay lại nhẹ nhàng tháo bỉm cho Hoàng Hùng, tránh để bé thức giấc. Thay bỉm thành công, hắn mới đi pha sữa cho bé. Vẫn là pha đến hai lần mới ưng ý rồi bỏ vào bình giữ nhiệt, đợi em dậy thì bón. Lại còn pha nước tắm cho em. Khâu tắm rửa này thì chưa có kinh nghiệm. Nên Hải Đăng quyết định đi xem YouTube "cách tắm cho em bé".

"A..a.."

"!?"

"Dậy rồi hả cục cứt tròn"

Hải Đăng nghe tiếng em thì ngó sang, cục bột đang quơ tay quơ chân trên giường. Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Đôi mắt của em tròn lại sáng, nốt ruồi bên má nhìn kĩ cũng đáng yêu....cả mắt, mũi, miệng cũng đáng yêu...

"Mày phiền thật nhưng mà đáng yêu.."

Hắn đưa ngón tay định chọt má em, thì bị bàn tay nhỏ xíu mập mập kia bắt lại. Hắn chợt bật cười nhìn bàn tay bé xíu ôm không hết ngón trỏ của hắn.

"Giờ mày còn nhỏ nên tao không tính toán, sau này mày lớn tao sẽ đánh mày cho bỏ tức! Giờ thì đi tắm còn ăn sáng nữa"

Hải Đăng bế em đi. Bé con trong lòng nhìn hắn, dường như cảm thấy rất thích người đàn ông này, liền híp mắt cười tươi.

Sau bao năm tháng, cục cứt im im đó đã trở thành một cục cứt cao cấp hơn, biết đanh đá trả treo hắn rồi.

Hải Đăng vừa dọn phòng vừa lải nhải, dạy dỗ cậu trai nhỏ đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Em suốt ngày xem điện thoại, lười biếng lại vô kỉ luật, lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi. Bao nhiêu lần nhắc em phải dọn phòng rồi hả? Em xem Thành An lúc nào cũng phụ bà làm việc nhà kìa!"

"Chú cũng dọn mà, em khác An nhé, An mạnh mẽ giống anh trai em vậy đó, còn em yếu đuối cần nâng niu. Mà nha nếu là An, thì cậu ấy sẽ giúp em dọn phòng không lời oán trách luôn, không giống chú"

"Lâu rồi chưa bị tét mông nên không sợ?"

"!?... Thì đưa đây em dọn cũng được...!"

Hoàng Hùng giật mình buông điện thoại. Để hắn tét mông thì đáng sợ lắm...nhảy xuống giường muốn giật lại cái áo hắn đang cầm, muốn tự dọn dẹp. Nhưng Hải Đăng lại đưa cái áo lên cao, không muốn Hoàng Hùng lấy được.

"Ý em là An tốt hơn tôi hửm?"

"Không phải ý đó...chú hiểu nhầm ý em rồi!"

"Chứ sao? Để nó sang đây dọn phòng cho em đi, để nó nấu ăn, đưa đi chơi, mua đồ, làm việc nhà, chơi cùng em đi. Hải Đăng tôi không tốt như nó, tôi xin phép ngưng làm phiền em"

Nói rồi hắn ném cái áo khoác đang cầm lên giường hùng hổ bỏ ra ngoài. Hoàng Hùng ở đây ngơ ngác. Vãiii có mỗi câu nói đùa thế cũng ghen lên rồi giận cho được. Em lon ton chạy theo hắn xuống nhà, vừa đi vừa năn nỉ.

"Chú Đăng àaa, không phải thế đâu.."

"..."

"Em thích ở cùng chú hơn mà, chú lúc nào cũng chiều em này, lúc nào cũng yêu thương em, lại còn đẹp trai nhà giàu, hoàn hảo hết chỗ chê!"

"Thật?"

"Thật! Em mà không ở cùng chú thì để chú ở cùng cô Nhã Uyên chắc"

"Nhắc cô ta làm gì chứ..."

Hoàng Hùng choàng cổ Hải Đăng trên sofa dụi dụi dỗ hắn hết giận. Em nhắc đến Nhã Uyên làm hắn cũng sững người, nghĩ lại sao lúc đó ngu thế không biết.

"Chú yêu em không?"

"Yêu. Yêu nhiều lắm, dù cho toàn bộ mạch máu đều vỡ tan, trái tim tôi vẫn đập, vẫn chứa đựng tình cảm dành cho em"

"Hì...sến thấy ghê luôn"

"Dám nói tôi sến?"

"Ah! Hahahaahhaahha chú! Hahahaha..đừng!..haha dừng lại coi! Ahhh..hahahaa buông em ra chúuu!..."

"Cho em biết tay!"

"Ahahahaha...chú ahh em đầu hàng....hahaahaa"

Người lớn đang cù lét người nhỏ ở sofa vậy đó, phòng khách vang vọng tiếng cười đùa.

Điều Hoàng Hùng cảm thấy may mắn nhất, chắc là việc được sinh ra. Em từ khi lọt lòng đến bây giờ luôn là bông hoa nhỏ, được mọi người xung quanh yêu mến, chiều chuộng. Có ba mẹ, có ông bà, có các chú, có bạn, có Hải Đăng luôn yêu em.

"Cảm ơn Chúa đã đưa con đến thế gian, để con được làm người, được gặp người yêu con đến thế"

==============
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc bảnh nka.

-Huhu chạy deadline tuột quần luôn é.
-Mn đẩy view giúp Dan đi ạ,lên 9k Dan lên chap=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro