26. Đi Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Đăng à!!!!! Hết kem dâu rồi ạaaaaa"

Hoàng Hùng đóng cửa tủ lạnh, nói vọng ra phòng khách. Hộp kem dâu 2 cân vừa mua hôm qua nay lại hết rồi.

"Hết thì làm sao?"

"Thì mua chứ sao, chú hỏi kì"

"Em ăn nhiều quá rồi lại đau bụng đấy"

"Không có đâu, lần này không đau đâu. Chú Đăng mua cho em đi!"

Hoàng Hùng đứng trước mặt Hải Đăng, hắn đang dán mắt vào màn hình laptop, một tay gõ gõ, một tay bị em nắm lấy lắc qua lắc lại.

"Không mua"

"Chú Đănggg, mua cho em đi màaaaa"

"Đã nói không mua"

"Hứ! Thấy ghét!"

Em buông cánh tay hắn ra, giận dỗi đi lên phòng. Hải Đăng nhìn em tròn mắt. Thôi thì lát dỗ em sau, hắn tiếp tục làm việc. Chưa được 30 phút yên tĩnh, lại nghe tiếng Hoàng Hùng chạy nhảy từ phòng xuống.

"Chú Đănggg!"

"Đừng có chạy Hùng!"

"Ah! Em xin lỗi! Chú Đăng ơi chú Đăng ơiiiii"

Em nhào vào lòng hắn choàng lấy cổ. Hải Đăng thở dài một hơi, đành đặt công việc sang một bên. Kéo cái eo nhỏ gần lại, để em ngồi lên đùi mình mặt đối mặt.

"Lại sao nữa đây?"

"Đi biển đi chú Đăng!"

"Tôi đang bận kiếm tiền nuôi em đây này, không thấy hả"

"Thôi màaaa, em nhịn ăn mấy ngày cũng được, chú đưa em đi biển đi!!"

"..."

"Đi mà chú Đăngggg..."

"Được rồi, chuẩn bị đồ bơi đi"

"Yehh! Yêu chú lắm á!!!"

"Ừm"

Hoàng Hùng háo hức lên phòng dọn quần áo, kem dưỡng đủ thứ. Chả là khi nãy trên phòng lướt mạng xã hội, thấy người ta đi biển vui quá nên lật đật chạy xuống đòi hắn đưa đi liền. Chuẩn bị xong xuôi, Hải Đăng và em đi luôn trong ngày.

Đến nơi, gió biển làm Hoàng Hùng thích thú, cười tươi lắm. Vừa đến bãi biển, Hải Đăng còn đang xách đồ em đã chạy nhảy loi nhoi khắp bãi tắm. Bé vui lắm, không phải Hoàng Hùng lần đầu đi biển, nhưng cảm giác đi biển với em lúc nào cũng là vui như lần đầu. Hoàng Hùng thích biển lắm, năm em 4 tuổi được sống cùng ông bà ngoại ở Anh, một thời gian,  nhà ông bà ngay gần biển lúc đó bà em vẫn còn sống. Khoảng thời gian đó là một phần tuổi thơ tươi đẹp của em. Hoàng Hùng nhìn mặt biển lăn tăn, lại nhớ về hình bóng của bà, chiều hoàng hôn mỗi ngày đều kiên nhẫn dắt tay em đi dạo.

Những cơn sóng rì rào, làn gió thơm mùi biển thổi bay làn tóc em. Hắn đứng cạnh, từ lúc nào đã nhìn em đến ngay ngất. Em bé của Hải Đăng hắn lúc nào cũng đẹp tựa như thiên thần vậy.

"Chú Đăng! Lát nữa đi bơi được không ạ?"

"Được. Nhưng giờ phải đến khách sạn đã, đi thôi"

"Ah...chú bế em đi đi"

"..."

Hải Đăng nhìn em đầy bất mãn, rõ vẫn đi được bình thường mà. Nghĩ thế thôi hắn vẫn buông cái vali đầy đồ của em sang một bên, cuối người bế em một cách nhẹ nhàng, để hai chân Hoàng Hùng quấn chặt hông, tay thì ghì lấy cổ hắn. Cảm thấy em bé đã yên vị, hắn mới kéo vali, đi về phía khách sạn.

"Oaaaaa, view đẹp quóo"

Hoàng Hùng kéo rèm cửa trong phòng, quen nhau thật nhưng hắn đặt phòng hai giường đấy nhé! Không có ngủ chung bao giờ đâu.

"Có đói không? Ăn xong rồi hẳn bơi"

"Em không đói, đi bơi liền đi chú!"

"Không, đi ăn trước"

"Nhưng em không đói mà"

"Tôi đói"

Nói là hắn đói, nhưng khi cả hai đến nhà hàng dưới tầng của khách sạn. Hải Đăng chả ăn uống gì, chỉ lo bón em ăn.

"Ưm! Không ăn nữa đâu, ăn no quá sẽ không bơi được đó chú"

"Thế thì mai bơi, ăn no đi dạo được rồi"

"Muốn bơi mà..."

"Ăn tiếp đi, cua này"

Hải Đăng đẩy đĩa thịt cua đầy ấp do hắn tự tay gỡ ra cho em. Hoàng Hùng ban đầu từ chối, sợ no không thể bơi nhưng cuối cùng vẫn ăn hết đĩa cua thơm ngon. Ăn xong còn bánh ngọt, tráng miệng các thứ. Kết quả là không thể bơi được.

Cả hai đi dạo quanh bờ biển, hoàng hôn đã dần buông rồi, dù Hoàng Hùng có ăn ít đi cũng không thể bơi đâu.

"Chú Đăng! Chú biết em thích biển đến cỡ nào không?"

"Biết, em thích biển ít hơn thích tôi"

"Chú này!?"

"Nhưng mà á, chú đi dạo với em như này. Em thấy chú giống ngoại em ghê"

"???"

"Gì? Ai giống ai?"

"Thì hồi đó bà ngoại hay dắt em đi dạo, giống chú giờ vậy nè"

'Clm...nó so sánh tao cỡ đó đó'

"Nhớ ông bà ngoại quó..."

"..."

Nghe đến ông ngoại em, Hải Đăng chợt đổ vài giọt mồ hôi lạnh, ông David nổi tiếng nghiêm khắc và gia thế hùng mạnh. Ông ngày xưa một mực ngăn cản Ly Nhi và Minh Tuấn đến với nhau nhưng vì thương con, ông dần chấp nhận người con rể giỏi giang, tốt bụng ấy. Đến khi Hoàng Hùng ra đời, ông thiên vị em lên tận trời. Nhưng khổ nổi ở Anh công việc quá nhiều, đó cũng là một phần lí do bà em mất sớm...

Trở lại với Hải Đăng, ông David không mấy thích hắn khi thấy hắn có những hành động, lời nói quá khích với Hoàng Hùng. Với một người dày dặn kinh nghiệm, không khó nhận ra Hải Đăng bất thường, thế là ông ấy từ không thích chuyển qua ghét hắn hẳn. Không biết ông David biết tin Hải Đăng và Hoàng Hùng chính thức quen nhau sẽ thế nào đây...

Đang đi dọc bờ biển, em chạy nhảy phía trước, hắn chậm rãi theo sau. Bỗng em la oai oái làm hắn hoảng hồn chạy lại hỏi han xem xét

"Sao đấy? Bị gì rồi?"

"Đau ạ...chân em đau..."

"Trật chân rồi, đã bảo đi đứng cẩn thận đừng chạy nhanh rồi mà! Có khi nào em nghe lời tôi nói không?"

"Sao chú nạt em...em có muốn đâu! Người ta bị đau còn la người ta nữa.."

"Chưa đánh em là may rồi đó!"

"Hứ!"

Thế là hắn phải bế em về. Hải Đăng còn hơi giận, cau có mặt mày, vì hắn nhắc em nhiều thật mà em chẳng nghe bao giờ. Còn em thì vừa giận dỗi vừa thấy tủi. Người ta bị đau không an ủi còn lớn tiếng nữa. Ghét chú Đăng luôn rồi nhé.

=========
- Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc Dan.

- Nghe tin Doo bị loại cái bảnh đột quỵ ngang đéo muốn ra chap luôn á^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro