29. Anh bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phú Thắng hùng hồn dắt tay Hoàng Hùng đi. Lão Johnny có vẻ tức lắm, lão biết nhà Hải Đăng và nhà Minh Tuấn chắc chắn sẽ có mối giao tình. Việc ông bà Đăng, Trân nhận Thành An làm cháu trai không phải ai cũng biết, nhưng phàm là người trong giới, Johnny không khó để tìm hiểu.

Lão khăng khăng cho rằng Thành An chính là hôn phu của Hoàng Hùng nên muốn tìm cách diệt trừ. Ông ta thuê đám côn đồ ra tay, vì chúng tầm tuổi cấp ba, dễ lợi dụng, khó truy tố. Có bị bắt thì lão chỉ cần chi ít tiền bão lãnh, xong bảo bọn nó khai là bắt nạt bạn thế thôi, lúc đí quyền xử lý sẽ về tay trường học, đút thêm tiền không phải khó. Thuê giang hồ mà bị bắt phát lại rắc rối.

Nhưng may thay đúng lúc chúng định ra đòn chí mạng thì cảnh sát tuần tra đến. Chúng thì bỏ chạy, không tóm được đứa nào. Ông bà Đăng nghe tin thì phát hoảng. Đức Duy và Hải Đăng sau khi rời bữa tiệc, nghe tin cũng phóng đến bệnh viện.

Bà Trân cả đêm không chợp mắt, nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường tay truyền nước mà bà lại xót xa.  Đứa trẻ này chịu nhiều khổ cực như vậy, bà chẳng thể bảo vệ Thành An chu toàn.

Hoàng Hùng hay tin lập tức muốn đến xem tình hình, nhưng lại bị cản. Vì Thành An vẫn chưa tỉnh, vả lại đã khuya, nên ba mẹ bảo mai sẽ đưa em đi. Hoàng Hùng nằm trên giường lo lắng không thôi, chốc chốc lại gọi cho bà Trân , Đức Duy để hỏi tình hình.

Hải Đăng nhìn cậu nhóc mình hay tị nạnh nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền mà tức giận. Đúng là hắn hay ghen với cậu thật, nhưng một khi cậu đã bước vào gia đình này thì cậu là người của gia đình này. Động đến người nhà của Hải Đăng, tất nhiên không yên thân. Hắn cùng Đức Duy phân phó cấp dưới, truy tìm đám côn đồ đó hết sức gắt gao, có chạy đằng trời cũng khó thoát.

Qua gần hai ngày, Thành An mới tỉnh lại, bà Trân ngồi cạnh giường bệnh vỡ òa vì đứa cháu trai đã tỉnh. Đức Duy thì hớt hãi đi gọi bác sĩ đến. Ông Nhật Đăng và Hải Đăng đều đã về nên chỉ còn họ.

"An! Cháu sao rồi? Cháu có đau không ở đâu không?"

"B...bà...cháu..khát"

"Đây, nước đây"

Bác sĩ cuối cùng cũng đến. Xem xét tình hình một hồi mới xong, cậu phải ở viện tịnh dưỡng lâu dài, vì chấn thương khá nặng ở khắp cơ thể, đặt biệt là đầu.

"Không được! Bà phải ở đây chăm An chứ"

"Không sao mà bà, cháu bất tỉnh mấy ngày nay chắc chắn bà không hè nghỉ ngơi, thương cháu thì bà về nghỉ đi ạ, ở đây có bác sĩ lo rồi"

Thuyết phục một hồi bà Trân mới đồng ý cho Đức Duy đưa về nhà.

Thành An nằm trên giường bệnh, ngẫn ngơ một lúc lâu, vị bác sĩ trẻ vào phòng, vừa nói vừa thay bình nước biển.

"Cậu đánh nhau à? Còn nhỏ mà gan ghê nhỉ? Nhưng lại để người nhà phải lo kìa"

"Em không đánh nhau ạ, là côn đồ chặng đường em"

"Chúng cướp tiền của cậu à?"

"Không ạ, không phải tiền. Nhưng em cũng không hiểu vì sao lại bị đánh"

"À, anh bác sĩ mấy hôm em bất tỉnh có thấy cậu bạn nào bằng tuổi em đến đây không ạ?"

"Có, cậu nhóc loi nhoi đáng yêu phải không?"

"Vâng. Cậu ấy là ân nhân, là bạn thân, là em trai của em đấy ạ"

"Ừm, tôi thấy cậu và cậu bé kia khác nhau nhỉ? Cậu chẳng ra dáng một đứa trẻ gì cả"

"...sao thế ạ?"

"Trẻ con thì phải cười tươi lên, cậu toàn cười cho có thôi"

"...sao anh biết?"

"Tôi cũng từng như vậy mà"

"..."

Thành An nhìn vị bác sĩ trẻ, anh ta đã trải qua những gì giống cậu sao? Cậu ở trường thân thiệt hoạt bát là để xây dựng mối quan hệ, lúc nào cũng tươi cười. Nhưng thật ra chẳng mấy khi cậu thật sự "cười". Thành An mồ côi từ nhỏ, bị bán sang Canada nhưng khu nhà chứa lại bị bắt, nên cậu may mắn được đưa vào côi nhi viện bên đấy. Sau này được Nhã Uyên nhận nuôi và về Việt Nam hãm hại Hoàng Hùng. Cuộc sống của cậu từ lâu đã u tối đến đáng thương, đến khi gặp được Hoàng Hùng, cậu mới biết còn nhiều người có thể yêu thương cậu.

"Cậu phải biết sau này sẽ còn nhiều người, nhiều điều tốt đẹp lắm, phải cười nhiều hơn. Con người mà không cười thì khác nào pho tượng đâu"

Thành An bất giác nở nụ cười nhẹ, người này an ủi cậu à? Sao cứ có phần trách móc vậy?

"Đấy, cười xinh thế cơ mà"

"Anh tên gì vậy ạ? Em là An"

"Tôi biết tên cậu, bệnh án có ghi. Tôi là Tuấn Tài, là người chăm sóc cậu đến khi bình phục"

Sáng hôm sau, phòng bệnh náo loạn khi Hoàng Hùng cứ dính chặt Thành An nằm trên giường, em bù lu bù loa khóc lóc vì Thành An đã tỉnh, Hải Đăng thì la làng vì Hoàng Hùng cứ ôm cậu mãi. Đức Duy thì chửi em trai, Quang Anh ra sức ngăn cản, bà Trân gia nhập hội với Hoàng Hùng thút thít cạnh giường bệnh. Chỉ có ông Đăng đứng cau có mặt mày.

"Bọn mày nín chưa!? An mới tỉnh bọn mày đã ồn thế rồi!! Chẳng ra thể thống gì!"

Ông giơ chân đá cho Hải Đăng, Đức Duy, Quang Anh mỗi đứa một cái, cả ba la oai oái rồi ngoan ngoãn lại ghế ngồi.

"Anh mới nói em là mày à Đăng?"

"Không..ý anh là ba đứa quỷ này mà vợ"

"Ông nội mắng Gem ạ...?"

"Không đâu Hùng, ông thương cháu mà, ông nói ba thằng ôn này cơ"

Ông Đăng chuyển sang dỗ dành hai cục vàng mít ướt. Thành An từ nãy giờ cười mãi. Mọi người đều đến thăm cậu, đều lo lắng cho cậu thế mà.

Ở góc sofa trong phòng bệnh, ba con người vừa nãy còn nhoi như giòi giờ đã nghiêm túc đến lạ.

"Em thấy đầu tiên nên trích xuất camera đường và nhà dân, xem có manh mối hay không"

"Ừ, nếu không được thì điều tra diện rộng"

"Tụi nó dù chưa đủ tuổi đi tù, tao cũng cho bọn nó nếm mùi đau khổ"

"Còn phải xem mục đích"

"Có khi là bị mua chuộc, xúi giục"

"Đúng"

____________
-Sai tên nv cmt nhắc Táo nhé.

Lâu rồi ngâm chap không ra, không biết mọi người còn nhớ Táo không=)). Xin lỗi vì để mn chờ nha, Táo làm biếng và mới ctay hơi buồn nên kh muốn ra chap=)).👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro