30.Trước ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngã tư đông đúc, một cụ bà tay chóng gậy, tay xách túi táo muốn băng qua đường, bà chưa đi được mấy bước, mọi người xung quanh đã hoảng hồn vì có một chiếc ô tô đang lao về phía bà ấy. May sao người lái dừng kịp lúc, bà cụ vì sợ nên ngã ra đường, túi táo cũng rơi đầy, vài người tốt bụng đã nhặt giúp bà và đỡ bà dậy.

"Bà vẫn ổn cảm ơn các cháu nhé..!"

"Nè bà già! Lẩm cẩm chắn đường tôi, tôi phanh gấp như vậy vì bà, bánh xe mòn không ít. Tốt nhất bà nên bồi thường cho tôi!"

Ông chú lái xe bước ra ngoài nhìn nhìn rồi phán. Ai ai nghe thấy đều hết sức phẩn nộ thay bà cụ, là ông ta chạy quá nhanh kia mà.

"Tôi...tôi không có tiền trả cho cậu đâu..."

"Bà nói vậy là thôi à!? Có trả hay-"

*RẦM*

Ông ta chưa nói hết câu, chiếc xe yêu thích của lão đã vang lên tiếng động lớn. Xoay đầu đã thấy chiếc xe thể thao đỏ chói đắt tiền, tông thẳng từ sau vào xe lão.

Ông ta la lối còn dữ dội hơn. Bước tới gõ gõ kính chiếc xe thể thao đó.

"Này này này!!!!! Là ai ngu ngốc đâm vào xe của tao!!? Bước xuống đây nói chuyện nhanh lên!!! Không phải đâm xe tao xong thì hỏng não đó chứ!? Này!"

Kính xe hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên trẻ còn đeo kính râm hiện ra. Ông ta định nói thêm đã bị cậu chặn lại.

"Suỵtttt! Mồm chú là loa à? Nói một câu ở đây mà ở tỉnh kế bên còn nghe ấy"

"Thằng nhóc láo!!! Mày đâm vào xe tao đây này, nôn tiền ra đây cho tao!!!"

"Đền tiền ấy hả? Giờ tôi đang gấp lắm"

"Tao không cần biết, mày nhanh nhanh đưa tiền cho tao! Chiếc xe yêu của tao bị mày phá đây này!!"

"Chú nói nhiều thật ấy. Tôi có cách rồi. Hướng này, cách hai con phố là công ty TNG của nhà Huỳnh Tuấn ấy, hoặc hướng kia đi thẳng là công ty Hidadoo của Đỗ Hải Đăng. Chú thích đến chỗ nào cũng được, gặp lễ tân nói muốn Huỳnh Hoàng Hùng đền bù là người ta đưa tiền cho, à sẵn tôi đền thay bà cụ luôn nhé. Đi đây bye chú nhé"

Nói rồi cậu thiếu niên lui xe đi mất. Lão ta đứng ngơ ra một lúc lâu, nào là Huỳnh Tuấn, nào là Đỗ Hải Đăng, nào là Huỳnh Hoàng Hùng...hình như lão mới gặp con ông cháu cha thì phải...thôi thì tự móc tiền túi đi sửa xe vậy....

Mọi người đứng xem thì hả hê lắm, một số đã dìu bà cụ đi mất rồi, số còn lại thì biết tỏng. Vì chiếc xe đỏ đó khi nãy đi cạnh xe ông ta, tất nhiên biết chuyện, sau đó vòng lại tông vào chiếc xe tội nghiệp, lão lo đòi hỏi tiền bồi thường từ cụ bà thì để ý gì được.

"Đã già rồi còn vừa tham vừa ngu nữa. Nhìn sơ chiếc xe đỏ đó ai chả biết của thiếu gia Hoàng Hùng mà còn lý lẽ. Ông ngoại cậu ấy mới tặng hồi tháng trước cho sinh nhật sắp tới, báo nào cũng đưa tin mà không nhận ra, cho chừa"

Người qua đường nào đó cho hay.

Hoàng Hùng phóng như bay trên con xế sang mới được ông tặng tháng trước. Dù chưa đủ tuổi, nhưng mà chả có ai dám bắt đâu, dù sao cũng sắp đủ rồi mà.

"Mệt lão ta thật, mui xe cũng hỏng không ít rồi. Lát lấy thẻ chú Đăng đi sửa vậy, chắc tầm mấy trăm thôi nhỉ"

Mấy trăm gì thì em không nói. (Chắc nghìn đô á:))

Em dừng trước công ty Hidadoo. Đóng mạnh của xe rồi bước vào trong. Cất cái kính râm vào túi, một thân ảnh xinh đẹp bước nhanh vào trong.

Cả cái công ty này không ai không biết em là ai, lễ tân cũng sắp thành bạn thân của Hoàng Hùng rồi.

Xông vào phòng giám đốc không một tiếng gõ cửa, Hoàng Hùng đã nhanh miệng quát lớn.

"Chú Đăng! Chú dạo này rất được nha, già rồi nhưng vẫn phong độ và gân lắm nhỉ? Sáng sớm 6 giờ đã chạy lên công ty, nghe nói trợ lý mới của chú ngon nghẻ lắm nhỉ? Hôm nay là ngày gì chú có nhớ không hả!?"

Kết thúc câu thoại là cái đập bàn làm Hải Đăng rùng mình. Thằng nhóc nhỏ nhỏ dễ thương của hắn đâu? Từ bao giờ đã đanh đá tới vậy rồi?

Hải Đăng nhìn em giận đến đỏ mặt, một vài giây mới phát giác ra vấn đề.

"Sao đấy? Tất nhiên nhớ, nay là sinh nhật em mà, lại đây"

Hắn ngoắt tay ra hiệu bảo em lại gần ngồi lên đùi hắn, Hoàng Hùng đang trong cơn giận tất nhiên không nghe.

"Nay sinh nhật em, mà chú lại đến công ty hú hí với trợ lý mới? Hửm?????"

"Em ngốc à??? Ai nói thế?? Tôi đến công ty sớm để giải quyết việc cho xong sớm, dành thời gian chiều nay tổ chức sinh nhật cho em đây"

"Sao chú Duy nói chú lên công ty sớm để gặp trợ lý xinh đẹp?"

"..."

'Anh đừng trách tôi mách Quang Anh anh đi bar anh hai à...'

"Haizzz tất nhiên là không có...hết hôm nay đã 18 tuổi rồi mà vẫn bị anh ấy lừa à?"

"Vậy chú đuổi trợ lý mới đi, khi nào tuyển lại thì để em tuyển"

"Ừm, đuổi cô ta ngay"

Bây giờ Hoàng Hùng mới thả lỏng cơ mặt, tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

Đúng thật là vậy, qua ngày mai Hoàng Hùng bé xinh của chúng ta đã 18 tuổi rồi. Chuyện Thành An bị đánh đến nay cũng qua mấy năm. Sau khi Thành An xuất viện, một thời gian sau Đức Duy, Quang Anh và Hải Đăng đã tìm ra đám côn đồ, và xử lý tên Johnny.

Thành An từ đó thường đến bệnh viện, để kiểm tra sức khỏe và trị liệu sẹo cũ do bị bạo hành. Từ đó mà thân thiết hơn với anh bác sĩ nọ.

Hoàng Hùng giờ đây vẫn xinh đẹp, khác cái là người yêu em già hơn nhiều. Thời gian đúng là ác quá đi. Nhưng thôi không sao, chú Đăng vẫn đẹp lão.

"Chú Đăng sẽ tặng gì cho em vậy?"

"Tôi"

"Không phải! Chú Đăng thì em đã có từ lâu rồi mà"

"Thế em muốn quà gì?"

"Chú Đăng tặng em chiếc phi cơ riêng đi, thích bay bay á"

"Em lái tôi chưa đủ à?"

"Chưa đủ"

"Năm sau sẽ tặng, giờ mà đặt làm một chiếc có cả tên em  thì không kịp"

"Chú Đăng hứa nhá?"

"Hứa"

"Yêu chú Đăng lắm óooooo"

_____________
Có vẻ như fic đóng bụi rồi he, nay ngoi lên phủi bụi nè=)).





Cho hỏi danh tính mấy ng nì là ai mà vễ thương quá zậy😤. Nói chứ cảm ơn đã PR fic dùm tui nhe🫰.

Sẵn đây tui muốn lói là sắp lên thêm 1fic về thanh xuân vườn trường các thứ,bạn nào muốn Táo lên thì com mừn nhe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro