1.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh hết yêu,em không níu kéo.

"Chúng ta nên dừng lại thôi Hoàng Hùng. Anh cảm thấy mình không hợp nhau nữa" Đỗ Hải Đăng gạt đôi tay nhỏ bé đang níu lấy tay áo của mình, quăng cho đối phương ánh mắt vô cảm khiến người kia đau lòng vô cùng.

"Được rồi chúng ta chia tay" Hoàng Hùng vẫn cúi mặt không dám ngước lên nhìn hắn, cậu sợ mình không nỡ buông tay hắn.

Hoàng Hùng lùi về sau, mắt đã ngấn nước, gương mặt mếu máo đến đáng thương.

Hải Đăng liếc nhìn Hoàng Hùng lần cuối rồi quay lưng bỏ đi, từng bước đi của hắn như dậm vào trái tim cậu. Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất mà đau lòng, nỗi đau không ai thấu hết được.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, có lẽ ông trời đang khóc thay cho mối tình dang dở của cậu, mối tình mà cậu biết thế nào cũng có ngày này nhưng vẫn ngu muội đâm đầu vào .

Huỳnh Hoàng Hùng cậu con trai vừa tròn 19 tuổi, độ tuổi của thanh xuân với bao hoài bão với tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Cậu có khuôn mặt thanh tú, phải gọi là có chút xinh đẹp nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó. Một bông hồng trắng tinh khiết lại đem trao tấm chân tình cho "người thu hoạch hoa" trên cánh đồng đầy rẫy những bông hoa sắc màu.

'Mình đúng là đồ ngốc.' Hoàng Hùng chôn chân dưới mưa bật khóc, khóc thật to với mong muốn quên đi được phần nào nỗi buồn.

'Ngày anh đến trời đổ cơn mưa màu nắng, ngày anh đi bầu trời bỗng dưng xám xịt.'

Lê từng bước trên con đường về nhà dưới ánh đèn chập chờn trong bầu trời đêm, những bước chân nặng trĩu như muốn gục ngã. Bước vào căn hộ trước đây toàn bóng dáng của hắn, nơi ngập tràn niềm và hạnh phúc, giờ đây nó trống vắng u ám đến lạnh người.

Hoàng Hùng mệt mỏi không buồn thay đồ mà leo lên giường cuộn mình vào chăn .Tấm chăn mà thường ngày cậu vẫn đắp sao bây giờ mỏng manh đến lạ thường.

'Phải chi bây giờ có anh ở đây ôm em thì ấm nhỉ?'

Cho dù có khóc lớn đến đâu cậu cũng không thể quên được cái cách mà Hải Đăng đối xử với cậu ngày hôm nay, bóng lưng của hắn mãi hằng vào trong tâm trí cậu.

Hắn và cậu quen nhau tính đến ngày hôm nay là tròn năm tháng và đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm của họ. Hắn sẽ tạo bất ngờ cho cậu như mọi lần. Đúng thật, bất ngờ của hắn lại là lời chia tay hời hợt và thái độ lạnh lùng.

Cậu thừa biết ngày nay thế nào cũng tới, biết rất rõ là đằng khác. Đỗ Hải Đăng nổi tiếng là tên đào hoa thay người yêu như thay áo. Những mối quan hệ của hắn ta không cái nào quá ba tháng. Hải Đăng và Hoàng Hùng đã quen nhau năm tháng nên cậu nghĩ mình thật sự đặc biệt với hắn. Tất cả là do cậu ảo tưởng thôi.

Cái ngày cậu quyết định tỏ tình hắn có biết bao bạn bè xung quanh cảnh cáo cậu về người này nhưng phải làm sao đây cậu đã rơi vào lưới tình rồi, cậu như một con côn trùng bé nhỏ rơi vào cái màn nhện và sau khi thoát ra lại mang đầy thương tích.

Những cô gái xinh đẹp như hoa khôi còn bị hắn đá thì cậu con trai tầm thường như Hoàng Hùng có gì mà làm hắn ta luyến tiếc được. Vậy mà cậu vẫn tin vào những lời hứa hẹn của hắn. Lời hứa mà hắn dùng để nói với biết bao nhiêu người trước đó.

Cuối cùng thì sao? Những gì cậu nhận được là nỗi đau và nước mắt.

'Em không tin tình cảm trước giờ anh dành cho em là giả dối ... anh thương em mà đúng không anh?'

Hoàng Hùng vẫn cố chấp với mối tình ngắn ngủi của mình, cậu tìm cách bao biện cho người đã bỏ rơi mình. Lý do duy nhất là bởi cậu yêu thương hắn quá nhiều.

Hoàng Hùng với lấy tấm ảnh trên bàn ôm chặt vào lòng. Đó là bức ảnh chụp cậu và hắn trong buổi hẹn hò đầu tiên, trông họ thật hạnh phúc. Nhìn vào gương mặt cậu trong đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Một người với nụ cười rạng rỡ cười tít mắt dựa vào vai của người mình yêu. Bây giờ chỉ còn lại cậu sinh viên năm nhất yếu đuối đang phải chịu đựng vết thương do tình yêu gây ra.

Khuôn mặt lấm lem u sầu ấy cũng từng rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sáng sớm. Dường như nước mưa đã thấm dần vào người cậu, dù cho có cuốn cả trăm chiếc chăn thì cũng không thể hâm nóng thân thể lạnh buốt ấy.

Cậu phát sốt gương mặt đỏ ửng như muốn nổ tung. Đầu óc quay cuồng, cả cơ thể như bất động. Hoàng Hùng khó khăn tìm chiếc điện thoại trong bóng tối, nhấn đại vào một cái tên trong danh bạ mà cậu cũng không xác định được danh tính của người đó.

"Anh ơi em lạnh quá ... cơ thể em không còn là của em nữa rồi ... có thể đến với em được không?" Trong cơn mê cậu chỉ nhớ đến mỗi hắn nhưng liệu trong tâm trí hắn có len lỏi một chút nào hình bóng của cậu không?

Đầu dây bên kia không nói gì trực tiếp cúp máy. Cậu có thể nghe rõ tiếng nhạc lớn cùng tiếng xì xào thông qua chiếc điện thoại.

Hoàng Hùng bật khóc lần nữa cậu vẫn giữ chặt tấm hình của họ . Từng tiếng nấc của cậu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, căn nhà vẫn im ắng không một tiếng động nào đáp lại.

Một lúc sau Hoàng Hùng cảm thấy thân thể mình được sưởi ấm từ đằng sau. Trong lờ mờ cậu xoay người lại trước mặt cậu là người con trai ấy, Hải Đăng đang ôm cậu, ôm thật chặt. Cho dù bóng tối có bao trùm mọi thứ gương mặt hắn vẫn như toả sáng trong mắt cậu.

"Có phải là em đang mơ không anh ơi? Chắc là em đang mơ thật rồi ..." Hoàng Hùng lim dim ôm lấy hắn dụi đầu mình vào ngực hắn.

"Ngủ đi em, ngày mai mọi thứ sẽ ổn" Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên làm ấm lòng cậu con trai nhỏ bé kia.

...

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng thức giấc quơ tay tìm kiếm gì đó xung quanh giường rồi lại thất vọng mà ủ rũ.

"Vậy là mơ sao? Anh chưa từng đến bên em?" Mặc dù chuyện này thật vô lí và có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến nhưng thật sự hắn đã đến đã ôm cậu như cách hắn từng làm trước đây.

Hoàng Hùng xem lại cuộc gọi tối qua nó khiến cậu thất vọng, người tối qua cậu gọi không phải là Hải Đăng mà là Đăng Dương - đàn anh khoá trên.

Cậu lại ảo tưởng nữa rồi, như cách cậu ảo tưởng về cuộc tình của mình hay thật sự Đỗ Hải Đăng đã ở bên cậu vào tối qua thật?

Suy nghĩ nhiều khiến Hoàng Hùng có chút đau đầu nên liền gạt hết tất cả đi. Lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

"Duy ơi!" Hoàng Hùng rệu rã gọi người ở đầu dây bên kia.

"Tao biết rồi không cần trình bày." Hoàng Đức Duy như đoán được chuyện đã xảy ra với bạn mình. Tối qua cậu ấy đã thấy được bức ảnh Hải Đăng với Kim Anh được đăng trên trang confession của trường.

"Chưa nói gì hết mà." Cậu bĩu môi.

"Chuẩn bị đồ đi 15 phút nữa tao qua đón."

"Tuân lệnh!"

Hoàng Hùng cúp điện thoại, cậu tất tốc chạy đi sửa soạn. Bây giờ cũng trễ rồi nếu đi ăn sáng sẽ không kịp. Cậu nướng đại miếng bánh mì ăn vội trong lúc đang soạn đồ cho tiết học hôm nay. Hoàng Hùng hấp tấp chạy xuống sảnh chung cư, cậu sợ Đức Duy phải đợi lâu.

"Ổn không?" Đức Duy đang lái xe đột nhiên lên tiếng hỏi Hoàng Hùng khi thấy cậu thẫn thờ với đôi mắt vô hồn nhìn mãi ra cửa sổ.

"Hả? À ... ừ ... tao ổn mà. Lo cho tao thì bao tao ăn lẩu đi." Cậu mỉm cười. Miệng cứ cười như vậy, nhưng ánh mắt chẳng thể giấu đi buồn phiền mình đang mang.

"Tao là bạn mày đó, nếu ở cạnh tao mà mày phải gượng gạo giấu kín cảm xúc của mình thì mày không coi tao là bạn đúng không?" Đức Duy nói vậy vì thừa biết thằng bạn của mình đau lòng đến mức nào. Có ai vừa chia tay người mình yêu thương mà vẫn có thể vui cười đùa giỡn như thế, tất cả chỉ là vẻ ngoài thôi.

"Mày nói dối tệ lắm."

"Tao biết." Hoàng Hùng cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào gấu áo.

Hoàng Hùng thật sự muốn ôm Đức Duy khóc cho đến khi sức cạn lực kiệt mới thôi. Cậu muốn nói cho Đức Duy biết mình đã tổn thương như thế nào, muốn nói hết tất cả để không nặng lòng nữa. Xong cậu cũng sợ phiền đến Đức Duy, Hoàng Hùng không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người khác nên thời cứ giữ riêng cho mình đi vậy.

Sau khi đến trường, Hoàng Hùng lẽo đẽo núp phía sau lưng Đức Duy từ nhà xe cho đến khi về tới khoa của mình. Cậu sợ có ai đó sẽ đến hỏi về chuyện tình cảm của mình, cậu không muốn nghe điều gì về Hải Đăng nữa. Hoàng Hùng không muốn mình khóc trước mặt mọi người ở trường, điều đó thật đáng xấu hổ.

𝘈𝘯𝘩 𝘰𝘪 𝘦𝘮 𝘥𝘢𝘶 𝘭𝘢𝘮...

========
Chào mừng mọi người đã đến với chiếc fic thứ 5 của Dan nhaa,mong fic này sẽ được ủng hộ như những fic khác nhé,cảm ơn mn✌💞.
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc Dan ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro