2.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh đánh mất em rồi, nên đêm đến cứ trằn trọc mãi.

Sau khi nói lời chia tay Hoàng Hùng nét mặt của hắn vẫn vui vẻ, không có gì nuối tiếc hay buồn bã. Mặc cho gương mặt của người kia đã bị nhuộm bởi nước mắt.

Hải Đăng bước vào xế hộp cùng cô nàng mà mình vừa chinh phục được, hắn không vội lái xe đi mà ngồi đó quan sát Hoàng Hùng một lúc. Hải Đăng thấy cậu oà khóc lớn, trong miệng ngay lập tức chửi thầm vài câu.

"Đồ ngốc này cứ định đứng ở đó hay sao?"

"Muốn khóc thì đi về nhà đi chứ." Nhíu lông mày lại, hắn bực bội đập mạnh vào bánh lái khiến cô gái ngồi ở ghế phụ giật mình.

"Anh à? Anh có ổn không vậy?" Kim Anh ngồi kế bên rụt rè hỏi nhỏ.

"Không sao." Hải Đăng nhanh chóng khởi động xe rời khỏi đó đi đến club quen thuộc để khoe khoang "chiến lợi phẩm" mới của mình với đám bạn.

"Ở đây!" Nhìn thấy Hải Đăng bạn của hắn vẫy tay, lớn tiếng gọi.

"Đông đủ quá ta." Hải Đăng vui vẻ tay trong tay với Kim Anh đưa cô đến chỗ bạn bè của mình.

"Ai đây?" Anh Tú lên tiếng hỏi mặc dù thừa biết cô nàng xinh xắn kia là một trong những con mồi mắc phải lưới của hắn.

"Đây là Kim Anh bạn gái của tao." Hải Đăng vừa nói vừa kéo Kim Anh vào sát người mình, hôn lên má cô một cái trước tất cả những ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đăng Dương nhìn thấy hành động thân mật đó của hai người khiến cho anh tức điên lên, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đã chứng minh điều đó.

"Sao mày dám làm vậy với em ấy hả?" Đăng Dương đứng phắt dậy quát lớn vào mặt Hải Đăng.

"Ai cơ? Hoàng Hùng á?" Hắn cười khẩy, đắc ý trả lời.

"Em ấy cũng chỉ là một con mồi thôi, ăn xong thì bỏ chứ mày muốn sao?" Đỗ Hải Đăng nói một cách hiển nhiên.

Đối với hắn, Hoàng Hùng nhỏ bé đơn thuần là một con mồi. Nói cho tế nhị thì cũng chỉ là một bông hoa nhạt nhoà trong vườn hoa diễm lệ mà hắn muốn thì hái, chán thì bỏ đi chẳng chút nuối tiếc.

"Con mẹ mày! Mày là đồ khốn!" Vừa dứt câu anh đập ly rượu đang cầm trên tay xuống sàn vỡ tan nát. Đăng Dương không kiềm chế được cơn nóng giận mà đấm thẳng vào mặt Hải Đăng làm cho hắn chao đảo ngã oạch xuống sàn.

Những người ở đó cũng chỉ biết cố gắng đỡ Hải Đăng dậy chứ không hó hé lời nào.

"Mày cũng đâu khốn nạn kém tao là mấy, mày với tao là bạn của nhau mà." Hắn trổ nước bọt, nhếch mép khinh thường Đăng Dương.

Câu nói của hắn khiến anh cứng họng vì anh cũng từng là người như Hải Đăng, cũng từng quen hết người đến người kia chỉ để trải nghiệm cảm giác mới lạ thì giờ đây lấy quyền gì mà mắng chửi hắn chứ?

"Tao..." Đăng Dương ngồi xuống ghế cố kiềm nén bản thân, tay đã nắm chặt thành quyền.

Bình thường Hải Đăng trêu đùa với người khác như vậy anh còn hùa theo giỡn cợt, thế tại sao hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ như vậy?

Đơn giản là vì Huỳnh Hoàng Hùng là người anh đem lòng yêu thương.

Từ ngày Đăng Dương tình cờ gặp được Hoàng Hùng anh đã quyết định từ bỏ tất cả, xoá sạch những sai lầm trong quá khứ để theo đuổi cậu. Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy người Đăng Dương thích vào tay của bạn anh ta, người được mệnh danh là "thợ săn". Nhìn người mình thầm thương lọt vào cái bẫy như vậy mà không thể làm được gì khiến anh giận bản thân vô cùng, chỉ mong sao thằng khốn bạn mình không làm tổn thương Hoàng Hùng vì Đăng Dương nhìn thấy tình cảm thật lòng của cậu dành cho hắn.

Đăng Dương không muốn nhìn cảnh Hoàng Hùng đau lòng vì một thằng tồi không xứng đáng, tuy nhiên anh không thể làm gì ngoài việc trở thành người anh trai thân thiết của Hoàng Hùng để có thể an ủi cậu mỗi khi cậu gặp rắc rối.

Nhận thấy bầu không khí ảm đạm này Trường Sinh - một người bạn trong nhóm đã lên tiếng:

"Nâng ly cái nào. Lâu rồi bạn bè mới tập trung đông đủ thế này mà."

"Ờ đúng rồi đó." Anh Tú cũng hùa theo, cố nới lỏng sự căng thẳng đang bao chùm lấy cả nhóm.

Chơi đùa được một lúc thì Kim Anh phải về vì gia đình cô không cho đi chơi qua đêm. Cô gái tội nghiệp vừa bước ra khỏi cửa Hải Đăng liền tiến lên phía trước nhảy nhót ôm ấp mấy cô gái trong club, chơi không đủ hắn còn định dụ người ta về phòng, may mà có kịp thời Trường Sinh cản lại.

Hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình không quên rủ rê thêm vài em gái để tiếp tục chơi đùa. Đang hăng say thì tiếng chuông điện thoại của Đăng Dương reo lên làm hắn tụt hứng.

"Thằng Dương đâu rồi kêu nó nghe điện thoại đi." Hắn cọc cằn quay sang nói với Trường Sinh.

"Đi vệ sinh rồi." Anh Tú trả lời thay Trường Sinh vì cậu ta ăn nhậu say sỉn, từ lâu đã bất tỉnh nằm trên bàn rồi.

Đỗ Hải Đăng ngó qua cái thứ đang liên tục đổ chuông đó, một thế lực tàn hình đã thôi thúc hắn phải bắt máy.

"Anh ơi em lạnh quá ... cơ thể em không còn là của em nữa rồi ... có thể đến với em được không ?" Giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia cất lên khiến Hải Đăng vội vã hơn bao giờ hết, hắn không nói gì trực tiếp cúp máy sau đó đi thẳng ra ngoài.

Hải Đăng gấp gáp lái xe đến nhà của Hoàng Hùng. Vội vàng bấm thang máy lên tầng 7 như một thói quen, đứng trước cửa của căn nhà quen thuộc. Hắn do dự một lúc lâu đến khi nghe được tiếng thút thít trong nhà mới lấy chìa khoá dự phòng trong túi ra để mở cửa.

Căn nhà tối đen âm u khiến Hải Đăng cũng phải lạnh sống lưng. Hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, hắn thấy cậu con trai nhỏ bé với mái tóc ướt nhẹp đang cuộn mình trong chăn và liên tục run rẩy.

"Mình quan tâm cậu ta làm gì chứ?" Lời nói và hành động của hắn vả bôm bốp vào nhau. Hải Đăng bất lực vò đầu.

Trái tim liên tục mách bảo hắn phải đến ôm lấy cậu, lí trí không thể chiến thắng nổi. Hải Đăng nhẹ nhàng nằm kế bên Hoàng Hùng đưa tay vong qua vòng eo nhỏ bé kéo sát vào người mình, hắn xoa xoa đầu cậu thì thầm: "Ngủ đi em, ngày mai mọi thứ sẽ ổn."

Hoàng Hùng nở nụ cười hạnh phúc giụi đầu vào ngực hắn sau đó nhanh chóng thiếp đi. Hải Đăng mệt mỏi lại cộng thêm với men rượu nên cũng chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó có lẽ hắn đã quên rằng người mà hắn đang ôm ấp một cách say mê không buồn thả ra kia là người mà hắn đã vứt bỏ cách đây không lâu.

Tờ mờ 2 giờ sáng Hoàng Hùng sốt nặng hơn, cậu liên tục cựa quậy và nói mớ, đánh thức chàng trai kế bên. Trong lúc còn mơ ngủ, Hải Đăng lọ mọ trong bóng đêm tìm công tắc đèn. Sau khi cả căn phòng được chiếu sáng, hắn lại lần theo ánh sáng đó vào nhà vệ sinh giặt một cái khăn rồi trở lại lau người cho Hoàng Hùng.

Thay cho Hoàng Hùng một bộ đồ mới trong lúc cậu còn đang mê man trong cơn sốt và gọi tên hắn. Hải Đăng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt chóng chuyển thành tức giận.

"Rốt cuộc mình đang làm gì với cậu ta vậy chứ, phiền phức thật!" Vừa dứt câu liền cầm chiếc áo khoác trên đầu giường rồi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, đến cũng vội đi cũng vội như tình yêu của họ vậy.

Về đến nhà mới nhận ra cả trăm cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của mình, 2 giây sau số điện thoại đó lại gọi tới, vừa bắt máy đầu dây bên kia liền cáu gắt mà lớn tiếng:

"Mày đã làm gì Hoàng Hùng rồi thằng khốn kiếp! Mày đi tìm em ấy làm gì hả! " Đăng Dương quát mắng, có vẻ anh rất tức giận kèm theo chút lo lắng cho cậu bé của mình.

"Bình tĩnh đi nào, có lý do gì khiến tao phải đi gặp em ấy chứ?" Hải Đăng nở nụ cười dường như rất hài lòng vì đã làm ai đó tức điên lên.

"Mày tự tiện nghe điện thoại của tao sau đó vội vàng bỏ về, nếu người gọi tới không phải là Hoàng Hùng thì tao cũng đéo rảnh để chất vấn mày!" Trần Đăng Dương sắp mất kiên nhẫn đến nơi, anh ta gằn giọng như muốn sử dụng âm thanh xuyên thủng cả cơ thể của Hải Đăng.

"Đúng tao đi gặp em ấy đấy thì sao? Mày lấy cái quyền gì để tức giận? Mày không là gì của Hoàng Hùng hết." Hải Đăng nhẹ nhàng đáp lại, câu nói đó đúng là chí mạng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn nói đúng thật, lại một lần nữa làm Đăng Dương không thể nào đáp trả lại được. Trong đầu anh suy ngẫm về câu hỏi đó, lục trong bộ não rỗng tuếch của mình câu trả lời nhưng kết quả cuối cùng là con số không.

"Nếu mày dám làm Hoàng Hùng đau lòng, mỗi một giọt nước mắt của em ấy rơi xuống tao sẽ đấm vào mặt mày một cái." Anh nói rồi tức giận cúp máy. Hùng hổ là vậy nhưng đối với Hải Đăng câu nói của bạn mình chỉ doạ được mấy thằng ranh con thôi.

"Để tao coi mày sẽ làm gì để bảo vệ cho thằng nhóc đó." Hắn cau mày nhìn vào hình nền điện thoại còn đang cài đặt bằng hình của Hoàng Hùng sau đó liền thay thế tấm ảnh bằng hình chụp chung với Kim Anh.

Thả mình trên chiếc giường cỡ lớn, lâu lắm rồi anh mới nằm lại trên nó. Thời gian quen Hoàng Hùng lúc nào cũng xách đồ sang nhà cậu ngủ cứ như thằng vô gia cư trong khi mình đường đường chính chính là thiếu gia nhà có điều kiện. Nằm mãi không ngủ được, có một cảm giác đang bao trùm lấy cả thân xác lẫn trái tim hắn, đó là sự cô đơn.

Không còn ai bên cạnh để ôm nữa.

Nhớ mùi hương trên tóc em quá.

Muốn véo má em.

Đó là những suy nghĩ của hắn ngay lúc này. Có phải là bị điên rồi không ? Chính hắn là người ruồng bỏ cậu mà tại sao bây giờ lại đi nhớ người ta.

"Mình đúng là đồ điên!" Hải Đăng cười khẩy.

Phải nằm lăn qua lăn lại một hồi lâu mới ngủ được thế mà chưa được bao lâu lại có người gọi tới, tiếng chuông điện thoại cứ văng vẳng bên tai làm hắn cực kì khó chịu.

"Anh ơi đến đón em đi học." Là Kim Anh gọi đến.

Trời sáng rồi, cả đêm qua hắn dường như mất ngủ và điều quan trọng là mất một người ở bên cạnh yêu thương hắn thật lòng.

"Được được đợi anh chút." Hải Đăng lừ đừ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đến trường.

===========
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc Dan nhé!
(sai tên nv hoặc lỗi lớn thì mình sẽ nghe và sửa,còn 1 chữ mà cũng nhắc cho đc thì tớ cho qua vì kh rảnh đến mức đấy😚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro