3.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy là người của tao!

Hoàng Hùng với chiếc bụng đói meo nhịn đói suốt sáu tiếng trời, cậu phải đợi đến cho đến giờ nghỉ trưa mới chầm chậm đi xuống căn tin với mong muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Thong thả đi xuống căn tin thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi vừa xuống tới nơi là hình ảnh Hải Đăng và Kim Anh đang thân mật đút cho nhau ăn. Hoàng Hùng ngẩn người, tay chân mềm nhũn, cậu cứ như vậy đứng đối diện từ xa nhìn họ yêu đương với nhau, thế giới xung quanh như vỡ vụn.

Từng đợt cảm xúc đều bị cậu dồn nén lại. Chỉ cho đến khi Hải Đăng ngước lên nhìn thấy Hoàng Hùng cậu mới lấy lại tỉnh táo, ngượng ngùng rời khỏi đó.

Hai mắt Hải Đăng dán chặt mắt vào Hoàng Hùng như có ai đó vừa đổ keo dán sắt vào mắt hắn, cứ nhìn theo bóng lưng em dần xa trong ánh mắt hắn có chút gì đó gọi là thất vọng.

"Anh! Anh! Hải Đăng!" Kim Anh ngồi kế bên không còn thu hút được sự chú ý của Hải Đăng nữa nên liên tục kêu hắn, đáp lại cô là sự thờ ơ không có chút nào gọi là để tâm. Với một cô gái làm sao có thể chịu được cảnh người yêu mình say mê nhìn người khác được chứ. Kim Anh bực bội định rời khỏi đó thì bị hắn níu tay.

"Anh xin lỗi hôm qua anh không ngủ được nên hơi mệt." Hắn trưng bộ dạng uể oải thiếu ngủ ra với Kim Anh và tất nhiên là thành công làm nguôi ngoai sự giận dỗi của cô.

"Anh bị làm sao hả? Có mệt lắm không ạ?" Cô quan tâm hỏi han hắn.

"Đừng lo anh không sao anh lên lớp trước nha." Hắn nói rồi bỏ đi không thèm để ý gì đến bạn gái của mình nữa. Có vẻ cô gái này không để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng, thậm chí Hải Đăng còn chưa hề hôn môi của Kim Anh.

Hoàng Hùng mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi căn tin vô tình đụng phải một người làm mắt kính của cậu rơi xuống.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi." Em vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi đối phương.

"Không sao không sao. Em có bị đau ở đâu không?" Người con trai kia nhặt chiếc mắt kính ân cần đeo lên cho cậu. Đến khi cái kính nằm yên phân trên mắt mình thì cậu mới nhận ra người mình vừa đụng phải là Đăng Dương anh khẽ mĩm cười đưa tay xoa đầu cậu.

Đăng Dương vô cùng điển trai, gương mặt làm cho biết bao người đắm đuối. Anh có mái tóc 6/4 đen nhánh lúc nào cũng được chãi chuốt gọn gàng, dáng người cao ráo khỏe mạnh khiến biết bao nhiêu người ngã vào hố tình. Điểm nhấn trên gương mặt anh chính là bờ môi, nó hoàn hảo và đẹp đến lạ.

"Em ổn." Hoàng Hùng cố gắng tránh né những cử chỉ thân mật của Đăng Dương vì cậu biết anh có ý gì với mình nhưng vì không thể đáp lại tình cảm đó được nên cũng không muốn gieo hi vọng.

"Ăn gì chưa? Hay anh mời em ăn trưa nhé?" Đăng Dương nhỏ nhẹ tỏ ý mời cậu ăn trưa, nụ cười của anh vẫn luôn ở đó, chỉ dành cho mỗi Hoàng Hùng mà thôi.

"Em ... xin lỗi, em có hẹn với Đức Duy." Cậu ngại ngùng từ chối.

"Không sao, hôm khác cũng được. Nếu có hẹn thì mau đi đi kẻo muộn." giọng nói đó luôn nhẹ nhàng ấm áp cũng chỉ dành riêng cho bé Hùng.

"Dạ vâng." Hoàng Hùng cúi đầu chào tạm biệt anh.

Cậu lướt qua Đăng Dương rồi đi thẳng về khoa không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Hoàng Hùng cứ như một cơn gió đối với anh vậy, lướt qua mang cảm giác dễ chịu thoải mái muốn giữ lại ở bên cạnh nhưng không thể nắm lấy.

Cậu Đăng Dương lại buồn tình rồi...

Mọi hành động, cử chỉ, nét mặt của Đăng Dương và Hoàng Hùng đều lọt vào tầm mắt của Hải Đăng. Hắn chợt thấy có cảm giác lạ trong lòng khi Đăng Dương xoa đầu cậu, cảm giác khó chịu đó hắn đều cảm nhận được rõ rệt nhưng lí trí của hắn liên tục phủ nhận.

"Thân mật với nhau như vậy là yêu nhau rồi à? Khốn thật chứ!" Trong một phút tức giận hắn bóp nát hộp sữa trên tay, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm bất kì ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ mà đổ mồ hôi lạnh.

Về phía Hoàng Hùng, cậu đang đi tìm Đức Duy. Những bước chân vội vàng của cậu cùng với hàng mi dần đẫm lệ. Cậu rất muốn ôm thằng bạn của mình để nghe nó an ủi. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, cứ nghĩ sẽ được dỗ dành ai ngờ đâu vừa an ủi được vài câu giúp cậu nín khóc, Đức Duy lại chuyển sang trách móc.

"Chỉ vì một cái ô mà mày thành ra như vầy có đáng không? Coi điên không trời." Đức Duy sôi máu đưa tay đánh vào đầu Hoàng Hùng.

Đức Duy vò đầu bứt tai, nhìn bạn mình với ánh mắt hình viên đạn: "Tao bỏ sức ra để cảnh cáo mày rồi chứ không phải không, mày có chịu nghe lời tao không? Giờ mày khóc lóc như vậy nó sẽ quay lại với mày à?"

Hoàng Hùng không đáp lại, lời Đức Duy nói quả thật là đúng. Chỉ là một chiếc ô thôi mà tại sao lại lưu luyến như vậy?

Tại vì hôm mưa anh đưa em chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vòng...

Nếu hôm đó trời không mưa. Nếu hôm đó cậu chịu mang theo ô. Nếu hôm đó không gặp mặt hắn, không nhận cái ô mà hắn đưa cho và không nhìn thấy hắn đội mưa chạy về chỉ vì nhường ô cho mình thì bây giờ đâu phải chịu sự tổn thương.

Mà cầu vòng chỉ có khi mưa vừa tạnh anh cũng rời đi khi anh hết yêu.

Nếu không yêu thì đừng gieo hi vọng cũng đừng đối tốt như thế với em làm gì.

Đức Duy thở dài: "Thôi bỏ đi, tối nay đi chơi không?" Nó bá vai cậu.

Hoàng Hùng chần chừ không biết có nên đi hay không. Một phần muốn đi để giải toả nỗi buồn, một phần không muốn đi vì vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự ồn ào nhộn nhịp ngoài kia.

"Đi nha Hùng. Tao sẽ giúp mày quên sạch thằng cha đó luôn" Đức Duy tươi cười nắm tay cậu đưa qua đưa lại, không biết cậu bạn này lại đang tính bày trò gì đây.

"Cũng được, tối qua đón tao" thấy lời Đức Duy nói cũng có lý dù sao cậu cũng nên quên Hải Đăng đi, nhớ hắn để làm gì chứ trong lòng hắn cũng đâu có cậu, đến tên cậu có khi cũng đã quên rồi ấy chứ.

Tối đến Hoàng Hùng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm quần jean, cậu không có hứng ăn diện. Hoàng Hùng đi theo sau Đức Duy vào club, cậu thấy hơi lạ lẫm. Hoàng Hùng mới đến đây vài lần thôi, từ lúc quen Hải Đăng cũng không đến đây thêm lần nào nữa.

Không biết Đức Duy nhìn thấy gì mà hớn hở đến thế, cười đến toác cả miệng. Hoàng Hùng đi theo bạn mình đến một bàn ở gần trung tâm sân khấu, ở đó đã có hai người khác ngồi chờ sẵn.

"Duy! Đây này!" Một trong hai người ngồi ở đó kêu lớn tên Duy, vừa nghe anh ta gọi, Đức Duy như một đứa trẻ lập tức sà vào lòng người đó. Hoàng Hùng hơi bất ngờ vì hành động của Đức Duy vì trước giờ trong mắt cậu nó luôn là người trưởng thành đôi lúc lại cực kì nghiêm túc, không ngờ cũng có ngày có thể nhìn thấy cậu ấy nhõng nhẽo với người yêu như thế này.

"Giới thiệu với mày đây là Quang Anh người yêu của tao." Đức Duy hào hứng giới thiệu người yêu mới của mình với Hoàng Hùng.

À thì ra rủ đến đây là để khoe người yêu mới.

Hoàng Hùng mắt chữ A mồm chữ O không tin được vào tai mình. Cái thằng mấy hôm trước vừa bảo không có niềm niềm tin vào tình yêu, thề thốt sẽ không bao giờ chịu đổ ai thế mà bây giờ xem có đứa nào đang ôm cứng ngắt người yêu của mình kìa.

"Có anh Dương nữa à?" Duy ngó sang kế bên.

"Thấy cậu ấy ngồi một mình nên anh rủ ngồi chung cho đỡ cô đơn" Quang Anh vừa nói vừa xoa đầu bạn trai nhỏ của mình, Hoàng Hùng ghen tị với Đức Duy ghê. Trước đây hắn cũng từng ôn nhủ xoa đầu cậu như thế.

Cậu đến ngồi chỗ trống còn lại kế bên Đăng Dương. Cả bọn trò chuyện và bắt đầu uống rượu, uống nhiều đến mức không thể đếm nổi. Hoàng Hùng đã say mèm rồi vẫn rót rượu đều tay vào ly của mình. Đức Duy cùng hai người còn lại đã cố gắng ngăn cản nhưng không thể dừng lại ham muốn của cậu, thấy vậy Đức Duy không cản nữa trái lại còn uống cùng cậu. Có lẽ Hoàng Hùng cần mượn rượu để quên đi sự hiện diện của hắn trông cuộc sống của mình, thế mà không hiểu sao càng uống hình ảnh của Đỗ Hải Đăng cứ quanh quẩn trong tâm trí mãi.

Cậu cứ uống cho đến khi dần mất đi ý thức nằm dài trên bàn.

"Cậu đưa Hùng về có được không? Duy say quá rồi." Quang Anh nói trong lúc đang ôm Đức Duy.

Đức Duy cũng đâu khác gì Hoàng Hùng là mấy chẳng qua là vẫn còn mở mắt được. Cậu ấy nằm yên trong vòng tay của Quang Anh, Đức Duy bỗng đưa tay lên chỉ vào mặt Đăng Dương nói lớn : "Anh đưa bạn em về cho cẩn thận, nếu nó mà bị gì em sẽ xé anh ra làm tư đó!" Nói rồi lim dim ngủ mất không còn biết trời biết đất gì nữa.

"Đưa cậu ấy về đi còn bé Hùng cứ yên tâm giao cho tao" Đăng Dương dìu Hoàng Hùng ra xe. Cả nhóm cứ thế ra về mà không biết từ đầu đến giờ luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của họ.

Trong một góc khuất của quán club, cậu Hải Đăng đang ôm ấp mấy em gái chân dài của quán trông rất hưởng thụ. Cho đến khi thấy Hoàng Hùng bước vào quán, ánh mắt của hắn lại một lần nữa đổ dồn về phía cậu không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh nữa.

Cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng em.

Mấy cô gái xung quanh hắn bị lơ đi liền ỏng ẹo kêu gọi làm hắn cảm thấy phiền phức mà đuổi họ đi. Hải Đăng cứ ngồi đó vừa uống rượu vừa say mê ngắm nhìn cậu, trong lòng hắn lúc này không biết là có cảm giác gì mỗi khi nhìn thấy cậu nữa.

Chán ghét?

Hay là thích thú?

Thấy cậu được Đăng Dương dìu đi lòng hắn rạo rực chỉ muốn chạy tới đấm chết cái tên đó nhưng lấy cái tư cách gì đây? Người yêu cũ sao?

Hắn lẳng lặng đi theo Hoàng Hùng và Đăng Dương, anh ta đỡ cậu lên xe rồi ngắm nhìn cậu thật lâu lúc này Đăng thật sự muốn móc mắt của Dương ra. Anh ta bị thu hút bởi bờ môi của cậu, nó căng mộng hồng hào làm anh không thể kiềm chế được, Đăng Dương từ từ cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Không may cho anh vừa chạm hờ hờ được vào môi của Hoàng Hùng liền bị ăn ngay một cú đấm khiến anh say sẫm mặt mày.

"Cút ra! Người như mày đừng nghĩ tới chuyện hôn em ấy. Người-của-tao!" Hắn gằn giọng nhấn mạnh ba chữ cuối rồi nhanh chóng đỡ cậu ra khỏi xe.

Đăng Dương giận dữ:

"Mày thì có cái quyền gì? Mày với Hùng chia tay rồi, tao có làm gì thì cũng là chuyện của tao. Mày không yêu em ấy thì để tao yêu!" Đăng Dương loạng choạng đứng lên chùi đi vết máu ở miệng, lừ mắt nhìn Đăng.

"Yêu hay không cũng không tới lượt mày xía vào." Hắn ẳm Hoàng Hùng về phía xe của mình nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống hàng ghế sau, nhìn cậu bằng cặp mắt ấm áp trái lại với đôi mắt toả ra sự lạnh lẽo hôm trước.

Mặc cho Đăng Dương liên tục chửi rủa mình là đồ khốn nạn hắn vẫn ung dung lái xe đưa cậu về nhà. Đêm nay hắn tiếp tục ôm ấp cậu mà ngủ, rốt cục hắn coi cậu là gì vậy?

"Thật nhớ mùi của em." Hắn hít hà mùi hương sau gáy của Hùng, đôi tay tinh nghịch cảm nhận từng đường nét trên gương mặt cậu.

Hoàng Hùng mơ màng cảm nhận được từng hành động và lời nói của hắn chẳng qua say quá nên không thể làm được gì chỉ nằm im ở đó. Hải Đăng nằm cạnh cậu cho đến 3 giờ sáng, một lần nữa hắn nhận ra sai lầm của mình.

"Mình lại làm cái quái gì thế này!" Hắn tỉnh cả rượu, đập đập vào đầu mình vài cái rồi ra về. Trong đầu còn tự hỏi có phải Hoàng Hùng bỏ bùa hắn không mà khiến hắn làm những cái trò này.

Về đến nhà hắn một lần nữa nhận được tin nhắn đe doạ từ Đăng Dương.

Đăng Dương :

Mày tránh xa em ấy ra.

Dơ bẩn như mày đừng đụng vào em ấy.

Mẹ kiếp thằng khốn.

Mày làm Hoàng Hùng khóc thì cứ liệu hồn.

Hắn bỏ chiếc điện thoại sang một bên không thèm đoái hoài gì đến mấy dòng tin nhắn mà hắn cho là nhảm nhí, nằm vắt tay lên trán. Lại một đêm khó ngủ đối với Đỗ Hải Đăng.

==========
-Sai chính tả,tên nv,..nhớ cmt nhắc Elix nhá.

-ĐỤ MÁ HẢI ĐĂNG BỊ LOẠI,ĐM KHÓ CHỆU VÃI CẶC🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro