4.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 4: Tên đó không xứng với em.

Mặt trời lên đến đỉnh rồi Hoàng Hùng mới thức dậy, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có thể thoải mái nằm ngủ trên giường đến trưa. Nếu không phải vì cái bụng đang biểu tình vì đói ăn thì còn lâu mới dậy nhé. Bước xuống giường cậu vẫn còn đang chóng mặt, mất gần mười lăm phút để giữ thăng bằng.

Tắm rửa sạch sẽ và bước ra cùng với một chiếc khăn quấn ngang hông. Lựa một bộ đồ trong cái mớ quần áo hỗn độn của mình, một lúc lâu sau mới tìm được bộ vừa ý. Lý do cậu chọn đồ như vậy là vì vừa nhận được cuộc gọi của mẹ bắt đi xem mắt vì bà lo rằng cậu sẽ cô đơn suốt cuộc đời này. Sau nhiều lần bị con trai mình từ chối, lần này bà nhất định phải nhúng tay vào để giúp. Mẹ có phải là đã coi thường con trai của mình quá rồi không?

Hoàng Hùng vội vàng chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn, ngày đầu gặp mặt không nên để cho người ta đợi lâu, bất lịch sự.

Điểm hẹn là một quán ăn kiểu Pháp cực kì trang trọng làm Hoàng Hùng có hơi ngột ngạt, cậu không thích những nơi thế này. Ngồi vào bàn ăn, đối diện cậu là một anh chàng điển trai hiền lành với mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt lai Tây thanh tú toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng mà lại sắc sảo, một hình tượng hoàn hảo như bước ra từ tiểu thuyết.

"Chào ..." Chàng trai ấy ngước mặt lên vừa nhìn thấy Hoàng Hùng đôi mắt trợn tròn tỏ vẻ bất ngờ.

"Anh ..." Giờ nhìn kĩ lại mặt của người đối diện cậu cũng ngạc nhiên không khác gì anh ấy.

"Lâu quá không gặp giờ lại có duyên gặp nhau ở đây." Anh nở nụ cười hiền, nụ cười đẹp tựa ánh nắng mùa xuân.

Đó là Phạm Anh Duy - người anh thân thiết của Hoàng Hùng lúc còn ở Anh khi cậu đi du học. Thời gian đầu qua đó quả là một hành trình khó khăn với cậu, may mà có Duy giúp đỡ mới có thể nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Thật sự mà nói khi ở Anh, cậu và Duy luôn ở cạnh nhau như hình với bóng, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình có cảm giác với anh ấy nhưng không dám nói ra chỉ giữ trong lòng vì nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Cậu cứ đơn phương như vậy cho đến lúc kết thúc khoá học và về nước mà không hề nhận ra con tim của người kia cũng run lên vì mình.

Khi đó tiếc một lời yêu để rồi chúng ta lại bỏ lỡ nhau...

Sau 2 năm không gặp giờ được gặp lại nhau, liệu có phải sợi dây tơ hồng của họ đang được nối lại?

"Em dùng bữa đi." Duy mỉm cười với cậu. Nụ cười đó vẫn chạm đến tim em như ngày trước.

...

Sau một tiếng ăn uống và trò chuyện cùng nhau Hoàng Hùng lên tiếng trước:

"Em về trước nhé. Em cần đến trung tâm thương mại mua ít đồ." Hoàng Hùng gượng gạo.

"Nếu em không phiền thì anh có thể đi cùng không? Anh ... anh..." Đầu Duy đang nhảy số tìm lý do để được đi cùng cậu.

"À được chúng ta đi thôi." Không đợi Duy nói ra lý do vì mặt anh ấy bây giờ căng thẳng đến mức chảy mồ hôi rồi nên cậu đành để anh ấy đi cùng, dù sao có người bầu bạn cũng vui hơn là đi một mình.

Hoàng Hùng đi loanh quanh quầy đồ ăn một hình ảnh bất chợt lọt vào mắt làm cậu cứng đờ, tưởng chừng như có ai đó vừa đổ xi măng lên người.

Đôi mắt ngấn lệ cố nén nước mắt vào trong, cậu không cho phép bản thân khóc ở nơi như thế này, quan trọng hơn là trước mặt người cũ và bạn gái của hắn ta.

Hải Đăng và Kim Anh đang lựa chọn đồ ăn, trông họ dễ thương như một cặp vợ chồng mới cưới... cậu thật sự ghen tị với Kim Anh.

" Hoàng Hùng, anh tìm thấy trứng rồi cả sữa nữa." Duy từ phía sau nước đến áp hộp sữa vào má cậu, lúc này cơ thể cậu mới động đậy được.

"À ... cảm ơn anh. Em đang phân vân hai cái này không biết loại nào ngon hơn nhỉ? Theo anh thì sao?" Hoàng Hùng tìm lý do để lấn át tâm trạng buồn đến thảm thương của mình.

Duy lưỡng lự một chập rồi trả lời:

"Ừm anh nghĩ là cái này nè chắc em sẽ thích đó."

Duy và Hùng cứ đứng mãi ở quầy đồ ngọt chọn bánh. Anh kêu nhớ rằng Hoàng Hùng thích ăn rất nhiều loại ở đây nên loại nào cùng bỏ vào xe vài xe đẩy mấy cái. Cậu ngại lắm nhưng cũng không có cách nào từ chối, đành vui vẻ nhận lấy, đằng nào thì cậu cũng thích mấy cái bánh Duy mua cho. Anh ấy nhớ hết những loại mà cậu thích ăn, đúng là người tinh tế.

Hắn cũng từng mua rất nhiều bánh cho cậu, tất cả những loại bánh kẹo cậu thường ăn hắn đều nắm rõ.

Phía bên kia Hải Đăng thấy cậu rồi, hắn cười thầm khi thấy cậu luống cuống tìm đồ rồi nụ cười đó chợt tắt khi hắn liếc sang chàng trai đi cùng cậu.

Hoàng Hùng cười nói với anh ta, gương mặt cậu ngập tràn sự hạnh phúc khiến hắn như muốn điên lên. Hải Đăng ghét việc Hoàng Hùng gần gũi với người con trai khác mà không phải mình, tính chiếm hữu của hắn vẫn giữ nguyên kể cả khi cả hai đứa không còn là người yêu của nhau. Hắn chỉ muốn nụ cười hạnh phúc của em thuộc về riêng mình.

"Anh!" thấy hắn đơ ra nên Kim Anh lên tiếng gọi lôi hắn ra khỏi sự ghen tuông không đáng có.

"Chuyện gì?"

"Đi thôi em mua được đồ rồi." Kim Anh khoác tay hắn vui vẻ ra quầy tính tiền trong khi mắt hắn vẫn dán chặt lên cặp đôi kia, mắt Hải Đăng hằn lên từng gân máu, bàn tay đang nắm chặt lại.

"Em về trước đi, anh có việc bận." Vừa ra khỏi cửa ra vào hắn hất tay Kim Anh ra vội vàng đi ngược vào trong.

"Còn bữa tối ... thì sao hả anh." Giọng cô nhỏ đi, trái tim cô đang nứt dần.

Cô có một thằng người yêu tồi tệ.

Bên này sau khi mua xong bánh Hoàng Hùng có đề nghị chia đôi tiền để trả vì tất cả cái đống đồ ở đây là của cậu nhưng Duy lại đòi trả hết, cậu thấy ngại nên không đồng ý. Đang tranh luận sôi nổi thì điện thoại Duy rung lên, hình như là có việc phải đi gấp.

"Anh có việc bận phải về trước. Anh trả tiền đống này coi như lời xin lỗi vì không hoàn thành cuộc hẹn với em với lại không đưa em về được." dứt lời anh liền đưa thẻ của mình cho nhân viên làm cậu không kịp trở tay.

"Không được đâu như vậy thì ..." Hoàng Hùng bối rối không biết nên cư xử thế nào cho đúng.

"Em không nhận anh sẽ buồn lắm đó sẽ cảm thấy có lỗi vì phải để em lại đây một mình" Thiếu gia Phạm Anh Duy cúi gầm mặt nói với cậu, tỏ vẻ đáng thương như một chú cún nhỏ.

"Được rồi, em ... em nhận." Hoàng Hùng bất lực.

Vì quá nhiều đồ nên Duy đã đăng kí giao hàng cho cậu để không cần phải xách nặng. Người con trai biết quan tâm người khác như này kiếm ở đâu ra người thứ hai nữa chứ. Hoàng Hùng cảm thấy may mắn khi quen biết một người như Duy.

Hoàng Hùng vừa ra đến trạm xe buýt thì trời đổ mưa, thật may vì ở đây có mái che ngồi. Cậu lại đưa tay hứng mưa như một thói quen, những hạt mưa lành lạnh chạm lên bàn tay trắng mềm của cậu truyền lại cảm giác tê cứng.

Chờ một lúc thì có một chiếc ô tô dừng lại ở trước trạm xe, người trong xe hạ cửa kính kêu cậu lên xe.

"Lên xe mau." Hải Đăng không một biểu cảm.

Hoàng Hùng yên lặng không đáp lại.

"Tôi nói em lên xe!" Hắn bắt đầu cao giọng.

Cái điệu bộ ra lệnh của hắn làm cậu phát ghét.

Hoàng Hùng tiếp tục im lặng.

Hắn mất kiên nhẫn trực tiếp mở cửa xuống đó bế cậu lên xe trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hắn đang làm cái trò điên khùng gì vậy chứ.

Cả hai im lặng trên cả quãng đường về nhà, cậu luôn mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ còn hắn tập trung lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn cậu.

"Người đi cùng em mới nãy là ai?" Hắn đỗ xe dưới trung cư nơi cậu ở.

"Anh hỏi làm gì?" Hoàng Hùng cố gắng mở cửa xuống xe nhưng không được. Hắn chốt cửa rồi, dễ gì để cậu chạy trốn dễ như vậy.

"Đừng hỏi ngược lại, trả lời anh đi." Hắn đưa sát mặt mình vào mặt Hoàng Hùng khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Đối ... đối ... tượng xem ... mắt." Hoàng Hùng hoảng loạn, cậu lắp bắp trả lời.

"Đối tượng xem mắt của em chẳng có gì thú vị cả không xứng với em." Hắn áp môi mình vào cánh môi mỏng của cậu trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hoàng Hùng không phản kháng, cậu nổi vốn dĩ thích nụ hôn này và nó lấn át tâm trí cậu.

Dứt nụ hôn bằng sợi chỉ bạc được kéo dài, hắn đưa tay mân mê tóc Hoàng Hùng, cậu giật mình né đầu sang chỗ khác khiến hắn có chút bực mình.

"Cầm đi, tất cả đều là của em. Đừng ăn đồ của thằng kia, tốt hơn hết là vứt đi." Hắn đưa cho cậu một bịch đầy bánh kẹo, nhìn sơ quá cũng có thể thấy là những món cậu thích.

Hoàng Hùng không bị đồ ăn làm mù con mắt đâu, tất nhiên là sẽ từ chối rồi.

"Không cần." Cậu hất tay hắn.

"Đồ của thằng kia thì em lấy còn đồ của tôi thì em từ chối." Hải Đăng cười khẩy.

Hoàng Hùng vẫn một mực từ chối nhưng không được bao lâu, cuối cùng cậu vẫn phải nhận khi nghe hắn đe doạ.

"Em không lấy tôi lập tức đè em đến ngất." Hắn vừa nói vừa dồn cậu vào thế bất động doạ cậu giật mình một phen, đành cắn răng nhận túi đồ đó.

"Tôi ... tôi đi được chưa." Giọng cậu run run.

"Ở cạnh tôi em không thoải mái sao? Tại sao ở cạnh nó em lại trông vui vẻ thế? Thích nó rồi à?" Hải Đăng vô lí nổi cáu.

"Anh với tôi chia tay rồi. Kết thúc rồi! Anh cũng có bạn gái rồi, mắc gì cứ phải dây vào cuộc sống của tôi. Tránh xa ra đi!" Hoàng Hùng lớn giọng quát Hải Đăng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn.

"Không được đâu ... vì em đặc biệt." Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nghe câu này phát ra từ miệng hắn cậu lại bắt đầu ngại nữa rồi, cái tên này luôn biết cách khiến cậu ngượng ngùng.

Hắn cũng thắc mắc bản thân có mục đích gì mà lại muốn dính líu đến cậu, rõ ràng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai thật lòng nhất, là Huỳnh Hoàng Hùng. Vậy mà giờ đây vì lý do gì mà hắn còn muốn qua lại với cậu chứ.

"Cho tôi xuống." Hoàng Hùng nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hải Đăng đành mở cửa để Hoàng Hùng xuống, không thôi có khi lại bị cậu cho ăn mắng.

Mối tình đầu của Hải Đăng là mối tình duy nhất khiến hắn nhớ nhung và đau khổ, đó là lần đầu và là lần cuối hắn bị dày vò bởi tình yêu.

Trái tim hắn rõ là đang muốn quay lại mối quan hệ tình cảm với Hoàng Hùng nhưng suy nghĩ của hắn thì chỉ nghĩ bản thân muốn chơi đùa một lần nữa vì cậu là người con trai đầu tiên mà hắn qua lại.

Không hiểu tại sao Hoàng Hùng hiện tại lại mang tâm trạng vui vẻ, chắc không phải là vì nụ hôn mới nãy đó chứ? Hay là do câu nói xàm xí kia của hắn. Ha, không phải đâu, chắc là vì hôm nay gặp lại Anh Duy nên vui thôi.

Nhưng mà lý do đầu tiên nghe có vẻ đúng với tâm trạng của cậu hơn.

Không thể không thừa nhận... Ừ Hoàng Hùng còn yêu hắn đấy.

=========
-Nay t kh để cái dòng kia nữa,có 1 chữ thôi mà nhắc con cặc,khó chệu vãi lồn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro