5.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.Mơ hay thật?

Suốt 2 tuần quen nhau Kim Anh luôn bị hắn cho ra rìa, cứ như họ chẳng phải là người yêu nhau nữa. Cô đâu phải là bị ngốc mà không nhận ra là ai khiến hắn đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, ở đâu có Hoàng Hùng ở đó hắn lại thờ ơ với cô và cô cũng không phải cố chấp mà bám víu hắn làm gì nữa, trước sau gì cô cũng trở thành người dưng với Hải Đăng mà thôi nhưng ít ra trong thời gian yêu nhau thì hắn nên làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai chứ. Chỉ tiếc là cái mỏ này cô chưa đào được bao nhiêu thôi.

"Chia tay đi." Miệng thì nói tay thì bấm điện thoại mắt cũng không thèm nhìn đến cô bạn gái của mình.

"Được." Cô quay người bỏ đi, cũng chẳng còn luyến tiếc gì cái người nhàm chán này.

Đừng lầm tưởng hắn đá cô vì nhận ra tình cảm của mình cho Hoàng Hùng hay muốn tiếp tục qua lại với cậu nhé, không có chuyện đó đâu. Chẳng qua là "con cá" hắn vừa thả câu đã cắn câu rồi, là hotgirl khoa kinh tế.

Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn bao phủ cả một mảng trời bằng một màu trắng xoá. Hoàng Hùng lại quên cầm ô nữa rồi, lần này ai sẽ là người đưa ô cho cậu đây. Hoàng Hùng đứng trong sảnh khoa kinh tế thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, cậu bất giác đưa tay hứng những giọt mưa lạnh lẽo, lòng cậu bỗng trùng xuống khi nhớ lại cái đêm mà hắn nói chia tay mình, rồi lại mỉm cười khi nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn dưới cơn mưa.

Trời mưa mang cho cậu nhiều cảm xúc.

Bất chợt quay mặt sang phía bên cạnh cậu nhìn thấy Hải Đăng, ngước lên hắn ánh mắt tràn ngập hi vọng rằng hắn sẽ ôn nhủ đưa cái ô cho cậu như cái ngày hôm đó nhưng không ... cái ngày đó qua lâu rồi nó chỉ còn là quá khứ thôi, quên nó đi Hoàng Hùng.

Tay hắn vòng qua eo người con gái bên cạnh, kéo sát cô ta nép vào người mình. Hải Đăng bung cái ô lớn đang cầm trên tay, yêu chiều dìu cô ta ra xe. Hoàng Hùng vẫn đứng đó đôi mắt đượm buồn nhìn theo họ, hắn sẽ không bao giờ thuộc về cậu, hành động nhẹ nhàng đó sẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được trải qua nữa.

Tình đầu là tình dở dang, em ơi.
Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi.
Tí tách trong từng nỗi buồn
Chất chứa một đời.

Tình đầu của Hoàng Hùng cứ thế lướt qua. Hắn bước đi trong cơn mưa rồi biến mất khỏi cuộc đời cậu cùng người khác. Tình yêu của cậu giống như cơn mưa vậy. Mưa nào rồi cũng tạnh, tình nào rồi cũng phai.

Mắt cậu chợt nhoè đi, đưa tay lên quẹt nhẹ giọt lê trên khoé mắt nở nụ cười chua xót.

Chân bắt đầu sải những bước nặng nề, cậu như người mất hồn đi dưới cơn mưa mà không hề cảm thấy lạnh vì lòng cậu vốn dĩ có được sưởi ấm bởi người mình thương đâu.

Bỗng cậu không còn thấy nước mưa rơi vào người mình nữa, ngước lên thì thấy một chiếc ô. Hoàng Hùng mang đầy mong đợi không chần chừ quay lại phía sau nhìn xem đó là ai, tiếc thay đó không phải là người cậu chờ đợi.

"Anh Dương..." Hoàng Hùng chầm chậm ngước mặt lên.

"Em ướt hết rồi. Sao lại dầm mưa thế này, dễ cảm lạnh lắm."  Đăng Dương đưa ô cho Hoàng Hùng cầm, cởi vội cái áo khoác của mình choàng lên người cậu.

"Không cần đâu ạ."

"Không sao, đi thôi anh đưa em đến trạm xe buýt."

Hai người đứng ở trạm xe buýt, một người ái ngại một người hạnh phúc. Bóng dáng của người thứ ba xuất hiện không ái ngại cũng không hạnh phúc mà là khó chịu đến run người.

Trong lúc dừng đèn đỏ,  thấy cậu và Đăng Dương đứng cùng nha. Trong lòng hắn lại nổi lửa, mắt nhìn chằm chằm hai người họ đến độ mắt nổi gân lúc nào không hay.

Phạm Dương Mi - cô bạn gái của hắn thấy lạ liền nhìn theo ánh mắt của hắn, hình ảnh của cặp đôi bên đường nhanh chóng được thu vào mắt của cô.

"Đi thôi anh"  Mi quay sang thúc giục hắn khi thấy đèn giao thông chuyển xanh. Ngay lập tức Hải Đăng đạp mạnh, tăng tốc thật nhanh.

Tim của Mi hiện tại đang đập loạn lên, nó như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi. Cô còn trẻ lắm chưa muốn đi gặp ông bà đâu.

Tối đó là một đêm ân ái của cặp đôi mới quen tại nhà của Mi. Tiếng thở, tiếng rên và tiếng da thịt cứ liên tục phát ra, chừng hoà vào nhau làm ai nghe thấy cũng phải ngượng chín mặt. Quấn lấy nhau đến một giờ sáng, cả hai đều mệt lả lời mạnh ai nấy ngủ. Đột nhiên điện thoại của Hải Đăng phát sáng, hình như có người gửi tin nhắn đến làm Mi tò mò, cô bật lên xem thử.

@ Đăng Dương :

Thằng chó! Hôm nay Hoàng Hùng lại khóc rồi, tao nhất định phải đấm chết mày.

Đừng để tao thấy mày làm tổn thương em ấy lần nữa.

" Hoàng Hùng?" Trong đầu Mi xuất hiện một đống câu hỏi lộn xộn có thể xuất bản in thành quyển 1001 câu hỏi vì sao.

Não cô nhảy số nhanh hơn bao giờ hết, vào phần bạn bè của hắn quả nhiên là tìm thấy, tin nhắn cũng được cô tìm thấy trong mục lưu trữ. Ngay lập tức cô nhận ra cậu nhóc cùng khoa với mình, không ngờ người yêu cũ của người yêu mình lại học cùng khoa với mình.

Linh tính mách bảo cô vào phần hình ảnh nhưng cô chẳng thấy gì ngoài ảnh của mình và hắn. Giác quan thứ 13 của cô hơi bị nhạy nhé, lướt xuống phần 'ảnh bị ẩn', một loạt hình ảnh của Hoàng Hùng hiện ra, mọi hoạt động của cậu đều được hắn ghi lại trong điện thoại, từ cậu lúc ăn, lúc ngủ đến cả lúc học bài.

Đã chia tay rồi còn giữ hình của cậu làm gì nữa chứ ? Định tung nó ra để bêu xấu cậu Huỳnh Hoàng Hùng sao?

"Anh ấy giờ là người yêu tôi, cậu không là cái thá gì để anh ấy phải luyến tiếc cả." Mi nắm chặt cái điện thoại trong tay cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt cái điện thoại về đúng chỗ rồi nằm xuống nhắm mắt coi chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau Hải Đăng đưa Mi đến trường cùng mình, mọi thứ đều hoàn hảo như một cặp đôi thật sự cho đến khi hắn đưa cô vào khoa và chứng kiến cảnh Hoàng Hùng ngất xỉu dưới đại sản. Chắc là vì hôm qua dính mưa nên lại bị cảm rồi. Hải Đăng như mọc cánh phóng như bay đến chỗ của cậu mặc kệ sự níu kéo của cô người yêu.

Mi trở nên vô hình trong mắt khiến cô tức giận đến phát hoả, tại sao chỉ vì một thằng oắt con thậm chí là người yêu cũ mà lại đối xử với cô như vậy. Bây giờ người yêu của hắn chính là Mi.

Nhìn thấy Đăng Dương đang cố bế cậu lên, hắn phát điên lao tới đẩy Đăng Dương ra.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Đăng Dương loạng choạng đứng dậy quát lớn nhưng tai của Hải Đăng như thể bị ong chui vào, hắn không nghe thấy gì nữa hết.

"Tránh xa em ấy ra, thằng khốn!" Đăng Dương lao lại chỗ Hoàng Hùng lại bị Hải Đăng đẩy ra lần nữa, cái tên này khoẻ như trâu vậy.

" Hoàng Hùng! Hoàng Hùng" Hắn lay mạnh người cậu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu động đậy. Bế xốc Hoàng Hùng lên, bước chân của hắn vội vã tiến về phía phòng y tế trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

" Hải Đăng! Dừng lại đi. Cậu ta có là cái thá gì ..." Mi không cam tâm khi nhìn thấy người yêu mình quan tâm người khác mà bỏ mặc mình, cô đứng trước mặt hắn dang hai tay thật lớn hòng chặn đường.

" Mi, tránh ra!" Hải Đăng quát vào mặt Mi khiến cô sợ hãi nhanh chóng lùi bước ôm mặt chạy đi.

Mi như chết lặng, trong đầu cô ta dần hình thành sự căm ghét đối với người tên Hoàng Hùng.

Hải Đăng bên này đã đưa Hoàng Hùng tới được phòng y tế, hắn lo lắng đứng cạnh cậu nghe dặn dò.

"Cậu này bị kiệt sức, cơ thể thiếu chất, bị cảm nhẹ. Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là được." Hắn khẽ gật đầu, liếc mắt sang phía giường bệnh, cậu nhóc với gương mặt trắng bệt làm hắn có chút nhói lòng.

"Đồ ngốc này lớn rồi phải biết tự chăm sóc bản thân chứ." Hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay vén tóc cậu để ngắm rõ khuôn mặt kia hơn.

"Anh đi được rồi." Đức Duy âm thầm đi vào, ma không thấy quỷ không hay làm hắn giật mình vội rút tay lại.

"Đừng nói với em ấy là tôi đã ở đây." Hải Đăng luyến tiếc nhìn cậu lần nữa rồi mới ra ngoài.

Vừa bước đến cửa hắn liền gặp Mi, hắn hơi bất ngờ về dáng vẻ tươi cười của cô bây giờ. Rõ ràng lúc nãy còn mặt nặng mặt nhẹ, cô ta là đang ủ âm mưu gì đây.

"Mình đi thôi," cô ung dung đi lại khoác tay hắn.

"Ừm."

Trong phòng bệnh, Hoàng Hùng vừa hé mở mắt, ánh sáng từ đèn điện làm cậu khó chịu nheo mắt lại, quay sang liền thấy Đức Duy ngồi đó nhăn nhó nhìn mình.

" Đức Duy hả? Sao tao lại ở đây?" Cậu khó khăn lên tiếng, cổ họng khô rát.

" Anh Dương nói mày bị ngất."

"Mày đưa tao vào đây hả?" Hoàng Hùng khó khăn ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Đức Duy.

Trong lúc mất đi nhận thức Hoàng Hùng vẫn cảm nhận được mùi trên cơ thể hắn và cả hơi ấm đó nữa. Cái ôm của hắn, cậu chưa thể quên được.

"Tao đưa chứ ai." Đức Dúy khẳng định chắc nịch, không hề để lộ sơ hở. Nghe vậy cậu có chút buồn, đôi mắt rũ xuống.

"Mày quay lại học đi. Chắc bây giờ tao sẽ về nhà." Cậu đứng lên vươn vai một cái.

"Không được ! Để tao đưa mày về." Đức Duy kích động vội đứng lên.

"Không cần đâu tao ổn mà mày cứ học đi, tao muốn ở một mình."

"Nhưng mà ..." Đức Duy lưỡng lự.

Suy nghĩ một lúc lâu Đức Duy đồng ý cho cậu tự đi về, trong lòng bỗng có chút bất an.

Hoàng Hùng vừa đi đến con hẻm gần nhà liền bị một đám tầm 5-6 đứa trai gái có đủ chặn đường, cậu nhíu mày nhìn đám người trước mặt. Hoàng Hùng không muốn gặp rắc rối, cậu cố gắng lách qua bọn họ nhưng chưa được vài nước thì đã bị kéo lại. Một đứa con gái trong đó bước lên phía trước, không phải ai xa lạ.

Mi!

Cô ta nâng cằm cậu lên rồi hất một cái mạnh:

"Mày không có điểm gì đặc biệt hết. Cớ sao anh ta không thể quên mày." Cô ta quan sát chi tiết gương mặt cậu, tay vẫn đều đặn xoăn xoăn lọn tóc.

"Tôi không có gì đặc biệt đâu nên các người làm ơn để tôi đi đi. Tôi đã làm gì đâu mà lại chặn đường tôi?" Để nói được câu này cậu phải lấy hết can đảm ra. Dứt câu, một bạt tai giáng thẳng vào má cậu khiến nó đỏ rực.

"Mày không làm gì? Mày quyến rũ người yêu của tao!"  Mi hét toáng lên, cô ta đẩy ngã Hoàng Hùng xuống đất trong sự hoang mang của cậu.

Cậu tự hỏi người yêu của chị ta là ai?

Hoàng Hùng trong thể trạng không tốt, tâm trạng lại còn tệ nên không buồn chống trả gì. Mi còn lại phụ nữ, cậu không muốn xuống tay với phái yếu.

Cậu chống tay xuống đường, khó khăn mới đứng dậy được vậy mà chỉ một cái liếc mắt của Mi cả đám xông lên dồn cậu ngã xuống lần nữa vào góc của con hẻm vắng vẻ. Lần này cậu khó thoát rồi.

Cậu ngán ngẩm nhìn đám người trước mặt: "chậc."

Hoàng Hùng nhanh chóng kiệt sức vì những cú đá má, những cái tát dồn dập vào thân thể yếu ớt của mình. Các vết hằn đó bắt đầu hiện rõ trên làn da trắng hồng của cậu. Máu rỉ ra từ những vết thương đang chồng chéo lên nhau.

Hoàng Hùng không hét cũng chẳng phản kháng, cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ ... một giấc ngủ đưa cậu đến nơi bình an hạnh phúc, không cần phải chịu đau đớn do bất kì ai mang lại nữa. Những người mà cậu không hề quen biết vẫn tiếp tục làm tổn thương thân xác cậu. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ?

"Con mẹ nó!  Da mày trắng thật đấy, nên cho nhiều người thấy chứ nhỉ?" Mi cười lớn, điệu bộ thoả mãn của cô ta làm mấy người đứng cạnh cũng phải rùng mình. Mi bật điện thoại quay hình lại cảnh cậu bị hành xác phát trực tiếp trên trang cá nhân và tất nhiên không phải là trang cá nhân của cô ta mà là của một đứa trong nhóm, Mi đâu có ngu mà để lộ điều này, vì nó chắc chắn nó sẽ huỷ hoại danh tiếng "hotgirl khoa kinh tế" của cô.

"Lột đồ!" Hai chữ phát ra từ miệng của Mi chính là lời ra lệnh khiến cả đám nghe theo răm rắp, chúng cố gắng lột đồ Hoàng Hùng.

Lần này cậu dùng hết sức để chống trả, nếu bị mọi người nhìn thấy hết thì làm sao có thể sống tiếp được nữa. Cậu thà lao ra đường chết oách đi cho xong.

" Hải Đăng ..." Âm thanh nhỏ bé phát ra từ bờ môi đã bầm tím của cậu. Hoàng Hùng thấy hắn đang gấp gáp chạy về phía của cậu.

'Em lại nằm mơ nữa hả anh? Hay là mắt em hoa rồi nên sinh ra ảo giác?' Cậu mỉm cười, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt sau đó thì ngất lịm đi.

Bất kể là mơ hay ảo giác chỉ cần được ở cạnh anh là tốt rồi.

==========

/Sai chính tả là do nhỏ Najiwatt/🥰
-Fic flop zậy😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro