6.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không là gì của nhau
Quên nhau đi.

"Hức ... Hùng ơi mày đang ở đâu ... hức ... cố lên ... hức tao ... tao sẽ ... đến ngay" Tay Đức Duy run run cầm cái điện thoại, nước mắt nước mũi tèm lem liên tục gọi tên Hoàng Hùng.

Chuyện là trong giờ học vì quá chán nên Đức Duy lén xem điện thoại, vừa lên facebook liền thấy có người chia sẻ clip trực tiếp, với cái tính tò mò của mình Đức Duy cũng ấn vào để xem, sau đó tá hoả phát hiện người trong clip là bạn mình. Đức Duy chạy ào ra khỏi lớp cầu cho Hoàng Hùng được bình an.

Đức Duy không biết Hoàng Hùng đang ở đâu, nó kêu gào thảm thiết trong lúc tìm cậu thì bắt gặp Hải Đăng đang đứng trước khoa. Bây giờ nhờ được ai thì nhờ chứ Đức Duy rối quá không biết nên làm gì nữa, một mình cậu không giải quyết được chuyện. Chỉ cần mang Hoàng Hùng an toàn trở về là tốt rồi.

"Hức ... mau ... hức ... cứu ... Hoàng Hùng ... cứu cậu ấy ... nhanh lên" Đức Duy chạy đến lay lay người của Hải Đăng khiến hắn vô cùng hoảng loạn.

" Hoàng Hùng có chuyện gì?" Hắn giữ chặt vai Đức Duy, liên tục lay người của Đức Duy.

"Huhu ... bị ... người ta ... hức ... đánh ... cứu ... cậu ấy ... mau cứu Hoàng Hùng đi" Đức Duy đưa điện thoại cho Hoàng Hùng xem, vừa nhìn hắn liền nhận ra địa điểm quen thuộc. Mỗi lần đến nhà Hoàng Hùng đều phải đi qua con hẻm đó, quen nhau năm tháng, ngày nào cũng sang nhà Hoàng Hùng không lẽ có mỗi chuyện cỏn con này hắn lại không nhớ được.

Kéo Đức Duy lên xe, hắn đạp ga hết mức để nhanh đến đó. Đức Duy ngồi trên xe không ngừng khóc lóc, mỗi lúc nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

Bên này áo của Hoàng Hùng đã bị xé toạc ra, trông em tàn tạ không thể diễn tả được. Mi cười hả hê, thế nhưng niềm hạnh phúc của cô ta kéo dài không lâu vì chỉ 2 phút sau đó xe của Hải Đăng đã dừng trước con hẻm. Mi thấy vậy vứt luôn cái điện thoại tìm đường tẩu thoát.

"Con mẹ chúng mày dám đụng vào người của tao!" Hải Đăng giận dữ lao tới như một trái bom nguyên tử chuẩn bị phát nổ, từng cú đấm như làm từ sắt của hắn giáng xuống mặt mấy bọn chúng. Trai gái gì đều bị hắn đánh đến rách cả miệng, Đỗ Hải Đăng không ngán bố con thằng nào.

Hắn túm áo một thằng trong đám,  tra hỏi :"Mày là ấn nào? Sao dám đụng đến em ấy?" Hắn quát, ánh mắt của Hải Đăng như muốn giết người.

"Dạ dạ tụi em ... tụi em" Thằng nhóc đó lắp bắp không dám khai.

"Trả lời trước khi tao mất kiên nhẫn với mày!"

"Được thuê tới ạ."

"Ai thuê tụi mày?" Hải Đăng trừng mắt.

"Dạ không biết, cô ta ... cô ta giấu tên, giấu mặt." Thằng nhóc sợ đến xanh mặt.

Phạm Dương Mi vẫn còn tỉnh táo lắm, cô ta đã che giấu thân phận của mình. Nếu chuyện này lộ ra cô ta là kẻ cầm đầu thì cái danh "hotgirl" sẽ chuyển sang thành "Ác nhân khoa kinh tế" tặng kèm cơn thịnh nộ của Hải Đăng.

"Cút đi! Lần sau liệu hồn, đụng tới em ấy thì cẩn thận cái mạng của mày." Hắn ném tên đó ra xa, nó sợ hãi dắt cả đám bỏ chạy thục mạng.

Đức Duy chạy đến đỡ Hoàng Hùng, nó ôm cậu khóc thút thít, lúc này cậu mất hết sức lực rồi, đôi mắt nhắm tịt làm Mix rất lo sợ.

" Hoàng Hùng ... hức ... tao ... tao xin lỗi ... tao không nên ... hic để mày ... huhu về một mình ... hức tất cả ... hức là tại tao" Đức Duy không ngừng khóc lóc, nó cho rằng Hoàng Hùng bị vậy là do mình nên dằn vặt vô cùng.

Hải Đăng thấy Hoàng Hùng ngất đi như vậy có cảm giác như có thứ gì bóp chặt lòng ngực hắn. Cảm giác khó chịu cực kỳ.

"Để tôi đưa Hoàng Hùng về." Hắn bồng cậu trên tay, nhẹ nhàng để không làm đau cậu.

"Không!  Mặc dù hôm nay anh cứu nó nhưng anh ... vẫn - là - đồ - tồi" Đức Duy gạt đi nước mắt nhấn mạnh 4 chữ cuối, ánh mắt căm phẫn nhìn Hải Đăng. Nếu cậu Hoàng Đức Duy đây biết chuyện này xảy ra nguyên nhân là do hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đánh tay đôi với hắn đâu.

Hải Đăng thở dài thượt thườn, ngán ngẩm với tính bướng bỉnh của Đức Duy:

"Tới đón Đức Duy đi." Hải Đăng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cứ như vậy đứng đối mặt với Đức Duy, hắn không chút sợ hãi trước ánh mắt tóe ra tia lửa của cậu.

Hoàng Hùng thì bất tỉnh rồi, thân hình nhỏ bé lọt thỏm nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn. Hải Đăng lấy áo của mình khoác lên người em cho đỡ lạnh.

Một lúc sau có người hớt hải chạy đến vác Đức Duy lên vai, mặc cho cậu có làm loạn như thế nào đi nữa.

"NGUYỄN QUANG ANH MAU THẢ TAO RA! ĐỖ Hải ĐĂNG ANH DÁM LÀM BẠN TÔI KHÓC TÔI LIỀN BẺ GÃY TAY ANH!" Đức Duy hét ầm ĩ. không ngừng giẫy giụa đập vào lưng người yêu mình.

Một mình Đức Duy thôi mà làm ồn ào cả con ngõ.

Đức Duy tiếp tục gào lên:

"MÀY THẢ TAO XUỐNG! TAO KHÔNG VỀ, TAO MUỐN Ở LẠI VỚI HOÀNG HÙNG!"

"Em vừa xưng tao gọi mày với anh đấy hả?" Quang Anh nhướng mày hỏi sau khi đặt Đức Duy yên vị ngồi trên xe và đợi cho cậu bình tĩnh lại.

"Không có ... anh nghe nhầm rồi." Đức Duy nhìn trái nhìn phải, mồ hôi lạnh tuôn như suối.

"Anh nghe rõ mà. Em tính sao đây?"

Đức Duy cười gượng:

"Haha ... em đói qua mau đi thôi." Cậu cố tình đánh trống lãng nhưng có vẻ bất thành rồi.

"Hư quá rồi. Phải chịu phạt chứ nhỉ?"

Một chữ "phạt" từ Quang Anh khiến Đức Duy sợ cứng người, Đức Duy nghe đến đã muốn khóc.

"Aaaaa thôi đừng em xin đấy." Đức Duy giương đôi mắt mèo con lên van xin Quang Anh.

Vô ích thôi xin xỏ cái gì, đúng là cái miệng hại cái thân.

Chiếc xe của Quang Anh vừa đi khuất Hải Đăng cũng đi gần đến nhà của Hoàng Hùng. Hắn bế cậu trên tay cả tiếng rồi cũng không cảm thấy nặng, sụt cân nữa rồi.

"Cái tật bỏ bữa không bỏ được mà." Hắn lắc đầu ngao ngán.

Khó khăn lắm mới mở được cửa, đặt Hoàng Hùng lên giường đắp chăn lại cho cậu, hắn tìm một bộ đồ trong tủ thay cho cậu rồi xuống bếp nấu cháo. Mặc dù không biết nấu ăn nhưng hắn vẫn cố nấu cho được bát cháo, thiếu gia Đỗ Hải Đăng ăn chơi có tiếng giờ lại đeo tạp dề luống cuống trong bếp vì một cậu con trai.

Hoàng Hùng tỉnh dậy đầu óc choáng váng không còn sức lực, cậu thậm chí còn không thể tự ngồi dậy. Hoàng Hùng bỗng bật khóc lớn, hẳn là cậu bất lực lắm rồi. Tiếng khóc khiến Hải Đăng ở dưới bếp hoảng hồn, chạy vào phòng nhìn thấy cậu bé đang vùi đầu vào gối hắn nhẹ nhàng đi đến vuốt lưng cậu.

"Đau ở đâu sao? Đừng khóc nữa." Hắn thật sự cảm thấy lo lắng. Giọng nói ấm áp vỗ về cậu.

" Hải Đăng?" Cậu đẩy hắn ra xa làm hắn có chút gọi là đau lòng.

Hải Đăng không nói gì một mạch đi xuống bếp bưng tô cháo vừa nấu xong vào phòng. Hoàng Hùng nhìn hắn ngơ ngác, đầu óc cậu rối bời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Nè ăn đi." Hải Đăng chìa tô cháo về phía cậu, Hoàng Hùng chầm chậm nhận lấy nó múc một muỗng lên nếm thử.

Eo ôi cái thứ kinh dị gì thế này. Một muỗng cháo cậu ăn như bỏ cả hũ muối vào, nó mặn chát lại còn có vị đắng. Làm sao mà có thể làm ra món ăn dở tệ như thế này nhỉ? Ăn xong có khi cậu ngủm trước luôn.

"Thấy sao?" Nhìn thấy Hải Đăng im lặng hắn giương ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Ăn được." nhìn thấy mấy vết bỏng đỏ phồng trên tay hắn cậu làm sao nỡ chê bai đây. Cậu biết rõ hắn chưa bao giờ vào bếp và cũng chưa từng thích đụng vào việc bếp núc, thế mà vì cậu lại làm phồng rát tay mình, thật sự không đành lòng nói ra chữ "dở".

Hắn nhìn thấy cậu nhăn mặt khi ăn tiếp muỗng thứ hai thì dành lấy tô cháo múc một muỗng lớn cho vào miệng mặc kệ lời khuyên ngăn của cậu.

"Đừng ăn mà." Cậu lo lắng nhìn biểu cảm của hắn.

"Ưm ... mặn quá!" Hải Đăng đặt tô cháo xuống bàn, hắn chạy ngay xuống bếp nốc hết cả chai nước tiện thể rót một ly nước vào cho Hoàng Hùng.

"Uống đi. Dở như thế mà cũng nói ăn được em là bị ngốc hả?" Hắn đau lòng, đau lắm. Nghĩ đến việc Hoàng Hùng có thể vì mình mà ăn hết cái thứ khủng khiếp đó, hắn cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình.

"Ngốc ... ngốc mới yêu anh." Cậu lí nhí trong họng nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Hắn thở dài đi đến tủ thuốc lấy ra bông băng thuốc đỏ sát trùng vết thương cho cậu.

"Aaa, đau!" Hoàng Hùng rên rĩ.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hắn cố gắng làm nhẹ nhất có thể để không làm đau người trước mặt.

"Sao lại bị đánh?"

"Không biết, bị người ta vu oan."

"Đám người đó là mất não rồi." Hắn phẫn nộ thay phần cậu .

Ngồi yên để hắn băng lại vết thương cậu chợt thấy ấm áp đến lạ, dù sao cũng chia tay rồi bây giờ lại chăm sóc cậu thế này là muốn quay lại hả?

"Anh ..." Hoàng Hùng ngập ngừng.

"Ừm?"

"Anh coi em là gì vậy?" Cậu gục mặt xuống không dám ngước nhìn hắn. Lại cảm thấy mình rất ngu ngốc khi không lại đi hỏi câu hỏi thế này, chỉ tổ khiến mình thất vọng hơn thôi.

"Không là gì ..." Hải Đăng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn không muốn nhìn thấy cậu đau lòng lại càng không muốn nhìn thấy cậu khóc.

Ngồi bệt xuống nền nhà tựa đầu vào cửa hắn nghe tiếng cậu khóc, hắn muốn chạy vào dỗ dành cậu nhưng không đủ can đảm. Lấy lại phong thái lạnh lùng của một tay chơi chính hiệu một cách nhanh chóng, hắn cất giọng.

"Về đây," Không nghe thấy cậu đáp lại hắn bước ra cửa ra về, đến khi cậu mở cửa phòng thì căn nhà chỉ còn mỗi cậu. Sự cô đơn lại bao trùm lấy nó.

Hoàng Hùng gọi điện cho Đức Duy rủ cậu đi ăn vì cậu thấy đói rồi, không thể ăn tô cháo lúc nãy được.

- Đức Duy đi ăn không?

- BÉ DUY RA ĂN NÈ ANH NẤU XONG RỒI!

Nghe giọng bên kia đầu dây cậu đoán đó là của Quang Anh, vậy là lần này phải đi ăn một mình rồi, không lẽ nó đang ăn với người yêu lại bắt nó đi cùng mình.

- Hoàng Hùng tao xin lỗi, giờ tao ...

- không sao, mày cứ ăn với Quang Anh đi.

- Mày sao rồi ổn không?  Còn đau không? Hải Đăng làm gì mày rồi?

- Tao ổn không sao hết. Đăng về rồi, anh ấy chỉ giúp tao băng bó vết thương thôi.

- Thằng cha đó đột nhiên tốt ngang, ngộ ha. Aaa Quang Anh đau quá!

- Mày sao vậy?

- Quang Anh cắn tao.

- Thôi tao đi ăn đây.

- Bái bai yêu nhiều. EM VỪA NÓI YÊU AI ĐÓ? Trời ơi nói chuyện với Hoàng Hùng!

Quang Anh với Đức Duy hạnh phúc quá, ước gì tình yêu của cậu cũng được như vậy. Thật tốt quá Đức Duy tìm được người thương mình thật lòng như vậy, chẳng giống như cậu lại trót đem lòng trao cho kẻ đào hoa.

Chẳng buồn đi ăn nhưng cái bụng của cậu nó gào rít lên rồi, cậu chỉ đi bộ ra cửa hàng tiện lợi ăn mua một ly mì ngồi tại đó ăn luôn cho tiện, khỏi mắc công đem về nhà. Qua tấm kiếng của cửa hàng nhìn thấy Mi và Đăng đang tay trong tay với nhau, cậu mỉm cười.

Cười bản thân vì là đứa luỵ tình.

Cười cho hắn vì người mình yêu đang có hạnh phúc.

Cậu lại khóc nữa rồi. Tự hỏi sao nước mì hôm nay lại mặn như thế? Mỗi lần gặp hắn đi chung với người khác cậu lại muốn khóc, lòng ngực như bị đấm mạnh vào.

"Đáng ghét! Mau nín đi đồ yếu đuối này." Hoàng Hùng tự trách mắng bản thân mình. Cậu muốn mình phải mạnh mẽ hơn không muốn tự làm bản thân đau nữa.

...

Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau.

"Phải làm sao mới quên được anh." Cậu nhìn vào tấm hình của hắn trên điện thoại. Từ lúc chia tay đến giờ Hoàng Hùng vẫn để màn hình khoá là hình chụp chung của cậu và hắn. Nhưng lần này cậu quyết rồi, phải đổi đi thôi, nếu không mỗi lần bật điện thoại lên là mỗi một lần nhớ đến hắn - người làm cậu đau như muốn chết đi sống lại.

Nín khóc. Tập trung ăn hết ly mì rồi về nhà, cậu muốn đi ngủ, mấy ngày nay mệt lắm rồi không muốn để tâm tới tên kia nữa.

Hoàng Hùng đi về nhà trên đường trùng hợp lại đụng mặt Mi, cô ta mỉm cười nhìn cậu.

TBC.
_____________
-Sai tên nv nhớ cmt nhắc bảnh nhe.
Dạo này mê edit quên đăng chap=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro