7.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính hóa nam phụ.

Hôm nay sau buổi đi chơi với hắn Dương Mi từ chối việc hắn sẽ đưa mình về nhà và chỉ giải thích qua loa là có việc bận gần đây thôi. Đợi Hải Đăng đi rồi cô ta bắt đầu đi tìm "việc bận" của mình.

"Cậu là Hoàng Hùng đúng chứ ?" Dương Mi hỏi.

"Dạ, chị Mi tìm em có chuyện gì hả?"

"Biết tên chị luôn sao?"

"Chị nổi tiếng nhất khoa mình mà." Cậu vô tư cười với cô ta, một nụ cười ngây thơ dành cho đàn chị cùng khoa mà cậu luôn ngưỡng mộ và cũng ganh tỵ nữa.

"Cũng đúng. Cho cậu xem cái này." Dương Mi chầm chậm lấy ra một cái khăn tay trong túi đưa lên mặt Hoàng Hùng.

"Gì đây ạ?" Vừa dứt câu cô ta bịt nó vào mũi của cậu khiến cậu ngất xỉu, chiếc khăn tay đó đúng là không bình thường, nó đã được cô ta tẩm thuốc mê.

"Đụng vào người chị yêu là xui cho em rồi bé cưng ơi." Phạm Dương Mi nhếch môi, ngoắc tay một cái liền có một chiếc xe chạy đến, trong tích tắc cô ta đã đưa được Hoàng Hùng lên xe.

Chiếc xe lao vun vút đến nhà nghỉ gần đó. Mi một thân một mình vác Phuwin lên tới lầu 3 giao cậu cho một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn trong phòng.

"Thằng bé này được đó." Ông ta đưa mũi mình vào cổ của cậu hít lấy hít để. Lúc này Hoàng Hùng đã tỉnh rồi, cậu sợ hãi đến mức bất động.

"Thằng chó! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người của em ấy!" Duy từ bên ngoài đạp cửa xông vào liên tục đấm vào mặt của gã đàn ông kia.

Duy đến gặp Hoàng Hùng, muốn rủ cậu đi chơi cùng, không ngờ lại bắt gặp cảnh Mi kéo cậu lên xe một cách mạnh bạo, nhận thấy có điều không ổn anh ngay lập tức bám theo.

Hoàng Hùng nhờ đó thoát được, cậu lùi về sát góc phòng co người lại.

Chỉ vài giây sau đó khi Mi thấy tình hình không ổn chuẩn bị bỏ trốn lần nữa thì bị chặn lại bởi Hải Đăng.

Đồ của cô ta bỏ quên trên xe của hắn, dù không muốn đâu nhưng đằng nào cũng phải trả không bây giờ thì cũng khi khác, hắn lại không muốn nhà mình chứa một núi đồ của người khác, nên đành quay đầu chạy theo.

"Tôi nên làm gì cô đây tiểu thư Phạm Dương Mi?" Gương mặt đỏ au cùng ánh mắt sắt lẹm của hắn làm cô ta sợ đến run người. Mi khóc lóc quỳ xuống van xin vì cô biết một khi hắn tức giận cuộc đời của cô coi như tan nát.

"Em không có làm, em bị dụ dỗ. Em xin lỗi, em không cố ý chẳng qua là ... cơ mà em là người yêu anh."

"Chưa đánh mà khai. Có tật giật mình hả? Người yêu gì loại như cô" Hải Đăng cười khẩy, gọi một cuộc điện thoại rồi đẩy Mi sang chỗ khác. Bước chân của hắn đi thẳng vào căn phòng kia mặc kệ Mi níu kéo van xin đến cỡ nào.

Muộn rồi, gieo nhân nào gặt quả đó.

"Tôi cho cô 10 giây để chạy trước khi tôi mất kiềm chế." Hắn nâng cằm Mi lên ngắm nghía.

Tiếng va chạm mạng vang lên trong không gian hỗn loạn. Năm ngón tay to lớn của hắn nằm yên phận trên gò má trắng nõn của cô ta, cái tát mạnh đến nổi muốn xé toạc làn da của Mi. Cô ta sợ hãi chạy nhanh về phía cửa thoát hiểm trước khi lãnh đủ mười cái tát .

Gia thế của Đỗ Hải Đăng không đùa được đâu. Chỉ với một cuộc điện thoại của Hải Đăng thông tin về chuyện xấu của Mi có thể sẽ được phát tán tràn lan trên mạng và với độ nổi tiếng của cô ta, tin tức này sẽ trở thành tin tức nóng nhanh thôi. Còn cả doanh nghiệp của nhà cô ta nữa, thế nào cũng dính rắc rối, sau tối nay cuộc sống của Mi ắt phải gặp nhiều sóng gió lắm.

Bước vào phòng đập vào tầm nhìn của hắn là Duy đang ôm lấy Hoàng Hùng mà dỗ dành. Hải Đăng tiến đến có ý định bế cậu nhưng bị Duy cản lại.

"Tôi cần đưa em ấy về làm phiền tránh đường giúp tôi." Duy bồng cậu lên yêu cầu hắn nhường đường.

"Tôi sẽ đưa Hoàng Hùng về."

"Anh là ai?"

"Người yêu của em ấy." Tỉnh bơ nói ra câu này không biết hắn có thấy ngượng mồm không.

"Người yêu? Không bảo vệ được người yêu của mình nữa thì yêu đương cái đếch gì. Với lại tôi thấy cô kia vừa bảo là người yêu anh, bắt cá hai tay à?"

"Chuyện của tôi không cần anh xía vào. Anh thì là cái gì của Hoàng Hùng?" Hắn nhìn thấy Hoàng Hùng dụi đầu vào người Duy làm hắn sôi máu lắm rồi.

"Là bạn trai." Nghe được câu này hắn sững sờ, vậy là cậu không còn yêu hắn nữa rồi sao, bỗng dưng lại cảm thấy đau. Hắn nhìn cậu, chờ lời phũ nhận cho câu nói vừa rồi của Duy nhưng điều hắn nhận lại là câu "mình về thôi anh Duy."

Cứ như vậy hắn trở thành kẻ ngoài cuộc, mất đi cái vai nam chính trong cuộc đời của cậu. Hắn không biết nên làm gì cho đúng nữa, đầu óc hắn rối bời không dám đưa mắt nhìn cậu đang được người khác đưa đi. Cảm xúc thay đổi nhanh đến độ hắn không thể kìm nén nó được, nhìn vào mắt Hải Đăng liền thấy được vẻ thất vọng bất lực đến tột độ.

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Đỗ Hải Đăng khóc?

Chính xác rồi hắn đang khóc, nhìn trông thảm hại vô cùng. Hắn lững thững bước ra xe, nước mắt tuôn ra theo hàng dài. Lúc này đây hắn vẫn không hiểu bản thân mình vì lý do gì mà lại khóc ? vì lý do gì mà cảm thấy đau?

Nhận ra rồi!

Hẳn là vì nhận ra bản thân thích con trai mà người con trai duy nhất từng qua lại bị cướp đi nên mới cảm thấy như vậy.

Cái lý do vô lý như thế mà cũng nghĩ ra được, não của Hải Đăng bị vào nước rồi.

Để xác minh suy luận của mình là đúng, hắn vội vã chạy đến một quán club tuỳ tiện chọn một cậu thanh niên, người này có dáng người cao ráo gương mặt sáng sủa.

Cái khí chất vạn người mê của Hải Đăng thì ngay lập tức thu hút được Quốc Thắng, không mấy chốc cậu ta đã muốn lên giường với hắn nhưng Hải Đăng thì lại không gấp gáp như vậy. Hắn chủ động hôn lên môi Quốc Thắng và tất nhiên cậu ta cũng đáp lại, nụ hôn rất kích thích nhưng được nửa chừng thì hắn lại buông ra, đang suy nghĩ gì đó thì Quốc Thắng lại lần nữa mút mút môi của hắn. Hải Đăng đẩy cậu ta ra một mình đi vào nhà vệ sinh.

"Mẹ nó! Không giống. Tại sao chứ?"

"Không ngọt được như của Hoàng Hùng cũng không kích thích như của em ấy." Hắn đấm mạnh lên tường đùng đùng bỏ ra ngoài liền chạm mặt Quốc Thắng, cậu ta lần nữa sờ soạn hắn nhưng Hải Đăng đang rất gấp không có thời gian đôi co với loại người như vậy thậm chí còn tỏ ra ghê tởm.

"Nguyễn Thái Sơn mở cửa!" Thì ra vội vội vàng vàng như thế là muốn đến tìm Thái Sơn, nửa đêm đập cửa nhà người ta như vậy có ngày bị đấm thâm mắt.

"Khùng hả ba đêm hôm tới đây làm gì?" Thái Sơn đi ra mở cửa cho hắn vào nhà gương mặt lộ rõ nét bực bội không hề niềm nở đón khách, thời gian gia đình người ta hạnh phúc cứ đến phá.

" Hải Đăng đến hả?" Phong Hào từ trên lầu đi xuống.

"Em lên phòng trước đi nói chuyện với nó xong anh lên sau." Thái Sơn xoa xoa đầu Phong Hào, còn người nào đó đang ăn cơm chó kia thì cái mặt đần ra trông ngu không tưởng.

"Chuyện gì?" Thái Sơn đi ngay vào vấn đề chính.

"Thì là ..." Hắn kể hết tất tần tật mọi chuyện từ lúc hắn dây dưa với Hoàng Hùng sau khi chia tay rồi vừa nãy cảm thấy lạ khi thấy Hoàng Hùng từ chối, còn khóc nữa, kể lể xong chốt lại một câu: "Vậy là tao bị gì hả mày?"

Thái Sơn nghe xong rất muốn cốc vào đầu thằng đầu đất này một cái, chuyện đơn giản thế này mà cũng đi hỏi, phí phạm thời gian của anh và Phong Hào. Cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi mà sao cứ dính vào chuyện yêu đương lại ngu thế không biết.

"Bị ngu!" Thái Sơn dứt khoát trả lời.

"Thằng kia giỡn mặt hả?"

"Mày bị nghiệp quật." Đúng là bị quật đó, đối xử lạnh nhạt với con người ta rồi đá em nó, giờ mới nhận ra mình yêu thật. Thấy mặt Hải Đăng đơ ra nhìn là biết chưa load kịp nên Thái Sơn phải nói thêm "Mày yêu Hoàng Hùng rồi thằng ngu ạ. Thế mà cũng không biết, giờ bị vậy cũng đáng."

Thì ra không phải hắn thích con trai mà con trai phải là Hoàng Hùng thì hắn mới thích.

Ngẫm đi ngẫm lại một lúc lâu hắn mới cảm thấy đúng thật nhưng mà làm sao đây lỡ đánh mất rồi.

"Thích thì lo giữ đi đến lúc mất thì đừng tới nhà tao đập cửa khóc lóc."

"Biết rồi. Cảm ơn mày."

Hắn không biết nên làm gì nữa bỗng dưng thấy bản thân vô dụng. Rõ ràng là yêu nhưng lại không nhận ra, giờ người thương bỏ mình theo người khác rồi không biết làm thế nào để dành lại. Hải Đăng biết một khi Hoàng Hùng đã chọn ai cậu nhất định sẽ chung thủy lắm, bây giờ khó cho hắn rồi.

Hải Đăng suy nghĩ đến đau đầu về đến nhà cũng không ngủ được, trong đầu chỉ toàn Hoàng Hùng. Nếu biết trước thế này thì có phải trước đây đã giữ chặt cậu rồi không. Bây giờ thì hay rồi, Hoàng Hùng chọn người khác thay vì hắn.

Hải Đăng suy nghĩ về những khoảnh khắc lúc trước khi còn yêu đương cùng Hoàng Hùng, mọi thứ đều rất tốt, ở cạnh Hoàng Hùng lúc nào cũng thoải mái. Vậy mà vì cái danh 'Thiếu gia đào hoa không quen ai quá 3 tháng' mà chia tay cậu rồi đi quen người khác, trong khi đó lúc nào cũng chỉ nhớ đến cậu nhóc trắng trắng với hai cái má mềm mềm. Đấy nhắc đến lại muốn bẹo hai má hồng hồng đó. Nhớ trước đây hắn luôn tay béo béo xoa xoa hôn lên cặp má của cậu, thế mà bây giờ nó thuộc về người khác rồi.

...

" Hoàng Hùng em ổn chứ?" Duy ôn nhu quan tâm, tay vẫn ôm chặt cậu.

"Em ổn mà. Cảm ơn anh, không có anh không biết bây giờ em ra sao nữa." Hoàng Hùng cảm thấy an toàn khi ở bên Duy, cảm giác rung động với anh một lần nữa thoáng qua.

" Hoàng Hùng em nghĩ sao về chuyện anh nói lúc nãy?"

"Việc gì ạ?"

"Bạn trai của em ..."

"..."

"Anh thích em, Hoàng Hùng. Anh muốn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em." Duy đưa tay xoa đầu cậu, nụ cười của anh toả nắng làm tan chảy trái tim nhỏ bé thiếu nghị lực của cậu.

"Em ... có thể cho em suy nghĩ thêm không?" Hoàng Hùng không từ chối cũng chưa chấp nhận. Cậu biết trái tim của cậu đã được anh sưởi ấm nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn.

"Không sao anh đợi được. Em chưa cần thích anh liền đâu chỉ cần để anh được bên em." Duy yêu chiều nhìn cậu, ánh mắt đó chứa đầy tình yêu thương.

"Dạ."

"Anh về nha Hoàng Hùng. Có gì thì gọi anh nhé." Duy ra về không quên bẹo má cậu.

Duy vừa bước ra khỏi cửa Hoàng Hùng gọi điện thoại cho Đức Duy hào hứng lắm, quên sạch chuyện ghê tởm mình gặp phải ban nãy.

- Đức Duy!

- Hả? Sao?

- Anh Duy tỏ tình tao.

- cái ông mà mày crush mấy năm trời lúc đi du học đó hả?

- Là anh ấy!

- Mày trả lời ổng sao?

- Tao kêu cho thêm thời gian.

- Mày có cảm thấy có gì đó với ổng không?  Kiểu rung động thôi cũng được.

- Tao không biết nữa nhưng mà chắc là có chút xíu.

- Thì cứ tìm hiểu thử đi có mất gì đâu quan trọng là mày sẵn sàng chưa? Mày cứ thử tìm hiểu xem, cũng đâu mất mát gì.

- Mày nói cũng đúng.

-  Thế nha tao cúp máy đã, Quang Anh bị gì rồi nè cứ réo tao quài.

Hoàng Hùng quyết định mở lòng lần nữa, cậu có một niềm tin rằng Duy sẽ không làm tổn thương mình. Ở cạnh anh lúc nào cũng có cảm giác được bảo bọc. Dù gì cũng đến lúc quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp kia.

Đầu cậu thoáng qua suy nghĩ dùng Duy để thay thế Hải Đăng, điều đó thật tồi tệ nên cậu nhanh chóng gạt nó đi, nếu làm vậy Duy sẽ thất vọng đến nhường nào. Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Xấu xa lắm.

Hoàng Hùng muốn dành mọi sự chân thành với Duy, có lẽ nên bắt đầu với việc tán tỉnh trước nhỉ?

TBC.
_____________
-Sai tên nv nhớ cmt nhắc Dan nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro