8.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đào hoa hóa kẻ si tình.

Hải Đăng đến trường từ sáng sớm, sửa soạn tươm tất muốn đến gặp Hoàng Hùng để xin lỗi chuyện hôm trước. Thế mà lại gặp ngay cảnh Anh Duy đưa cậu đến trường còn hôn nhẹ lên tóc tạm biệt cậu, Hoàng Hùng không những không tránh né mà còn mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Trái tim Hải Đăng như bị khoét một lỗ lớn.

Mặc dù họ chỉ mới đang trong quá trình tìm hiểu nhau thôi nhưng lời nói hôm trước của Anh Duy làm hắn hiểu lầm, đến bây giờ vẫn nghĩ họ thật sự là người yêu của nhau. Quay mặt bỏ đi, hắn không muốn bản thân mất kiểm soát mà lao vào đánh tên kia một trận, chắc chắn Hoàng Hùng sẽ nổi cáu rồi coi hắn như cái gai trong mắt.

"Mẹ nó!" tức giận Hải Đăng chửi thề một tiếng, giờ tức giận thì làm được gì nữa. Hắn làm gì còn cái quyền ghen tuông, nhất là ghen tuông với người yêu mới của cậu.

Giờ nghỉ trưa, Hải Đăng từ lầu ba khoa kỹ thuật chạy như bay qua lầu hai khoa kinh tế. Khoa kỹ thuật và kinh tế cách nhau một quãng khá xa, thế mà bằng một cách thần kì nào đó hắn chỉ cần 5 phút để chạy đến nơi. Vừa đến nơi đã nằm lăn quay ra sảnh chính.

Biết là mệt nhưng mà giữ hình tượng một tí đi.

Hoàng Hùng vừa học xong xuống lầu liền thấy Hải Đăng đứng thẫn thờ ở đó, mặt mũi toàn là mồ hôi, mái tóc thì ướt nhẹp. Không hiểu sao vẫn đẹp như thế, lại làm Hoàng Hùng xao xuyến nữa rồi. Dặn lòng phải nghị lực lên không thể để hắn mê hoặc, dù gì cậu cũng đang trong một mối quan hệ với Anh Duy không thể tự tiện rung động trước người khác được, nhất là người yêu cũ. Cậu lạnh lùng bước ngang qua Hải Đăng coi như chưa nhìn thấy hắn, Hải Đăng thấy cậu đi xuống, không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh xin lỗi."

"Vì chuyện gì?" Hoàng Hùng gỡ tay Hải Đăng ra, quay mặt đối diện với hắn.

"Chuyện của Mi và về mọi thứ, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi."

Hoàng Hùng lập tức trả lời lại:

"Em chấp nhận lời xin lỗi." Nói xong cậu liền bỏ đi không để Hải Đăng kịp nói thêm lời nào nữa. Cậu nói chấp nhận cho qua để hắn không bám theo em nữa thôi, trong lòng đang muốn cầm cây xiên chết hắn. Vì hắn mà cậu bị đánh, vì hắn mà cậu suýt nữa dâng thân cho ông chú già đẻ ra chục đứa như cậu còn được, vì hắn mà cậu đau, vì hắn mà cậu khóc đêm khóc ngày quên ăn quên ngủ đến mức suy nhược cơ thể.

Tất cả là tại Đỗ Hải Đăng!

Nếu không phải trước đây cậu thích hắn đến mất trí thì bây giờ cậu đã đè hắn ra tát cho mấy phát rồi. Một lời xin lỗi của hắn thì làm được gì chứ, cũng may là bây giờ có Anh Duy bên cạnh rồi không cần bận tâm đến hắn nữa, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Hiện tại cậu được Anh Duy chăm sóc rất tốt. Mỗi ngày đều được đón đưa tận nơi, còn được chính tay anh nấu cho ăn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Mấy món Anh Duy nấu không chê vào đâu được, chứ không như tô cháo tấn muối của cái tên kia.

Sau ngày hôm đó chuỗi ngày toàn nước mắt của Hải Đăng bắt đầu.

Tuần đầu tiên, không có em thì tôi đi tìm người khác, thiếu gì người hơn em. Em cứ hạnh phúc đi, tôi cũng sẽ hạnh phúc, em với tôi không phải là định mệnh thì cuối cùng cũng không thuộc về nhau tôi, cũng không cần cố gắng nữa.

Tuần thứ hai, em và cái tên đó dính lấy nhau suốt ngày không biết chán à. Tôi không thèm ghen tị đâu, tôi sớm đã không còn thích em nữa rồi.

Tuần thứ ba, thì ra tên đó là người em thích trước đây bảo sao ... giờ tôi chẳng là gì với em. Ừ! Tôi đây cũng đếch cần, tôi sẽ không nói là tôi sắp lên cơn đau tim chết tới nơi rồi đâu.

Tuần thứ tư, Hoàng Hùng tôi nhớ em thật sự nhớ em lắm. Tôi không quên được em, Hoàng Hùng em nói đi bây giờ tôi phải làm sao đây? Em chắc đang vui vẻ lắm còn tôi thì lại đau khổ vì em. Rượu bia không giúp tôi quên em, mấy cô gái xung quanh tôi giờ cũng không còn cuốn hút tôi nữa, người tôi cần là em. Trở về với anh có được không? Chỉ cần em trở về bên anh, em muốn anh làm gì anh liền làm việc đó.

...

Chết thật, tên đào hoa giờ trở thành kẻ si tình.

1 tháng trôi qua hắn luôn sống trong vai người thất tình âm thầm quan sát em từ xa, không dám lại gần sợ em sẽ chạy mất. Nếu một ngày không được nhìn thấy Hoàng Hùng nữa hắn nhất định là cảm thấy đôi mắt này không cần thiết.

Đã 5 ngày Hải Đăng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời rồi. Hắn cứ tự nhốt mình trong nhà chỉ với lý do vô tình nhìn thấy Anh Duy hôn vào má của Hoàng Hùng. Trong vòng 1 giây đầu hắn bắt đầu suy diễn ra những chuyện khác như nắm tay, hôn môi. Trí tưởng tượng cũng phong phú thật. Sau lần đó ngoài việc đi học thì hắn chỉ có ở nhà, lúc nào cũng im thin thít. Hôm nay có Thái Sơn gọi điện khuyên nhủ mới chịu bước chân ra ngoài. Dạo dạo một lúc hắn dừng chân lại tại hoa viên nơi mà hắn với cậu từng hẹn hò với nhau.

Cũng tại chiếc ghế đá đó nhưng không còn em nữa rồi, chỉ còn anh cùng trái tim không tìm được mảnh ghép.

Nhìn ra xa xăm hình dáng quen thuộc xuất hiện. Gương mặt căng thẳng của hắn từ từ dãn ra không được bao lâu thì lại bắt đầu cau có. Hắn ghét Anh Duy. Đã ghét rồi thế mà đi đâu cũng gặp, ông trời là muốn chọc tức hắn.

Hoàng Hùng và Anh Duy có vẻ cũng đang đi dạo, nhìn họ đẹp đôi đến đáng ghét.

Hải Đăng nuốt nước mắt ngược vào trong, hắn bây giờ như mất hết lí trí, bước nhanh đến chỗ của họ vung một đấm vào mặt của Anh Duy. Hoàng Hùng hốt hoảng nhanh chóng đỡ anh dậy và không quên trách mắng người kia.

"Anh bị điên hả?" Hoàng Hùng cau mày nhìn hắn.

"Ừ anh điên rồi, điên lắm rồi đây!" Hắn nắm tay Hoàng Hùng muốn kéo cậu đi cùng mình.

Anh Duy chầm chậm đứng lên, anh nắm cổ áo của Hải Đăng đáp trả lại cú đấm lúc nãy rồi kéo Hoàng Hùng đứng phía sau lưng mình.

Không đợi Hải Đăng đứng lên, Anh Duy lại cho hắn thêm một cú đấm nữa sau đó dắt Hoàng Hùng đi khỏi. Cậu hình như có chút lo lắng cho hắn, Hoàng Hùng luôn ngoái đầu lại nhìn xem hắn đã đứng lên chưa nhưng kết quả là hắn vẫn nằm im đó, cậu không nói thêm gì nữa chỉ biết đi theo Anh Duy.

Hải Đăng nằm trên mặt đường, đôi mắt vẫn mở nhưng không hề động đậy. Hắn cười, cười bản thân mình là thằng ngu, vì chỉ có thằng ngu mới đánh mất đi người mình thương.

"Biết vậy không nghe lời thằng Thái Sơn, đồ bạn tồi!" Hải Đăng trách móc.

Hắn cứ nằm yên ở đó mặc kệ cho những người qua đường chỉ trỏ lời to tiếng nhỏ về hắn, Hải Đăng không quan tâm vì giờ trong đầu hắn chỉ có mình cậu.

"Ôi cái tên này!" Quang Anh ngồi xuống cốc vào đầu hắn.

"Anh đưa mày về." Quang Anh đỡ hắn lên xe về nhà. Nếu không gặp Quang Anh trùng hợp đi ngang đây thì hắn nằm đây tới tối mất.

Quang Anh là anh họ của hắn, lúc nhỏ hai anh em khá thân thiết với nhau nhưng sau này Hải Đăng đổ đốn nên anh cũng mặc kệ, không muốn dính đến hắn nữa. Giờ biết hắn vì ăn chơi mà ra nông nổi này vừa tội nghiệp vừa thấy đáng.

"Mày làm sao mà như này? Nghe tụi thằng Thái Sơn nói là thất tình hả?" Quang Anh sát trùng vết thương cho hắn.

"Em tự làm được không phải con nít."

"Ngồi yên hoặc ăn đấm." Thế là Quang Anh khống chế được hắn.

Lúc nhỏ Hải Đăng từng thấy Quang Anh đấm một thằng nhóc cùng lớp, anh nói rằng mình chỉ dùng một lực nhẹ thôi, vậy mà thằng nhóc to con đó gãy cả mũi. Hồi đó hắn ngưỡng mộ anh họ của mình lắm, cũng sợ vì lỡ làm phật ý anh có khi gãy mũi giống thằng kia luôn.

"Ờ em thất tình." Hắn bất cần.

"Coi kìa nghe nói Hải Đăng ăn chơi đào hoa có tiếng mà em nào lại dám đá vậy?" Quang Anh đâm chọt hắn.

"Đừng có chọc em!" Hải Đăng liếc Quang Anh. 

"Biết là yêu nhưng mày phải đợi cơ hội thích hợp chứ không thể đùng đùng nhào vào lấy lại người yêu được. Không phải tao kêu mày đợi đến lúc Hoàng Hùng và Anh Duy cưới nhau luôn nhé, mà ý tao là mày phải lựa thời cơ hiểu chưa?"

"Lựa lựa cái gì nữa. Hoàng Hùng ghét em rồi làm gì còn cơ hội." Hắn thở dài buồn bã như ông già.

"Tao nói còn, mày cứ cố gắng hết sức đi." Quang Anh cất hộp sơ cứu.

"Tao về đây, mày suy nghĩ kĩ đi tao biết mày không muốn từ bỏ."

"Cảm ơn anh."

Thật ra chẳng có cái gì gọi là trùng hợp ở đây. Quang Anh không trùng hợp đi ngang qua hoa viên để gặp Hải Đăng mà giúp hắn. Anh cũng bận bịu với công việc rồi người yêu nữa, ai rảnh mà đi dạo. Hoàng Hùng lo sợ rằng hắn sẽ mãi nằm ở đó vì cậu biết hắn cứng đầu lắm, cũng không chăm sóc bản thân cẩn thận nên có khi về được đến nhà cũng không thèm xử lí vết thương. Cậu nhắn tin nhờ Quang Anh đến coi tình hình của Hải Đăng đồng thời cũng nhờ anh giấu đi chuyện này.

Quang Anh là phận anh trai nên đến giúp em nó xem thế nào, thêm vào đó Hoàng Hùng còn là bạn thân của Đức Duy - người yêu anh.

Hắn nghe lời Quang Anh nằm đó suy nghĩ, không hiểu suy nghĩ kiểu gì mà lăn đùng ra ngủ. Chắc hắn mệt rồi, mấy bữa nay chẳng có giấc ngủ nào ra hồn và mỗi lần như thế hắn đều đổ lỗi cho Hoàng Hùng.

Hắn đánh một giấc đến trưa hôm sau vẫn chưa tỉnh dậy.

Ngất rồi à?

Đăng Dương gọi điện cho Hải Đăng vì hôm nay không thấy hắn đi học, gọi mãi cũng không được, anh bắt đầu thấy có chuyện không ổn. Hải Đăng có bao giờ không nghe điện thoại đâu giờ lại bặt âm vô tín thế này.

Đăng Dương kêu Thái Sơn gọi thử cho Hải Đăng nhưng cũng không được, họ quyết định đến nhà hắn. Gõ cửa, bấm chuông, tất cả đều được thử nhưng kết quả là không có hồi đáp. Đăng Dương và Thái Sơn cạy cửa đi vào thấy hắn nằm trên giường cứ nghĩ tên này mê ngủ không ngờ có kêu cách mấy hắn cũng không tỉnh dậy. Doạ Đăng Dương với Thái Sơn một phen hú vía gọi xe cấp cứu đưa hắn vào viện.

...

"Nguy hiểm đấy nhé, cậu này ngủ quá sâu có thể do mất ngủ lâu ngày, cơ thể suy nhược dẫn đến tình trạng này. Nếu không được đưa vào đây kịp thời thì không biết sẽ ra sao. Cứ để cậu ấy ngủ thêm một lúc nữa, sau khi cơ thể lấy lại sức thì sẽ ổn định thôi. Sau này để ý đến giấc ngủ của cậu ấy một chút" Bác sĩ khám lại cho Hải Đăng rồi ra ngoài.

"Xém nữa là nó đi luôn rồi, hên vãi." Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, dùng tay vuốt vuốt lồng ngực.

"Mày ăn nói kiểu gì đấy." Đăng Dương đánh vào đầu Thái Sơn khiến anh đau điếng ôm đầu.

Tình yêu đáng sợ như thế á? Khiến con người ta xém chút nữa không tỉnh dậy được. Tình yêu đẹp chứ, với mỗi người nó lại mang một màu sắc khác nhau, nhưng với Hải Đăng hiện tại thứ gọi là tình yêu bây giờ chỉ là một mảng màu xám xịt.

Hắn mơ thấy Hoàng Hùng đang đứng trước mặt mình, chưa kịp nắm lấy tay cậu thì một người khác đã đi đến đẩy hắn ngã rồi đưa cậu đi mất. Hoàng Hùng không hề quay lại nhìn hắn, giờ chỉ còn mình hắn nơi tăm tối này, tận dưới đáy của sự đau khổ.

"Hoàng Hùng!" Hải Đăng sợ hãi bật dậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ, nó đáng sợ đến nổi làm hắn tỉnh dậy.

"Mày ổn không vậy?" Thái Sơn lắc lắc người hắn.

"tao ổn, tao đang ở bệnh viện hả?" Hải Đăng nhìn xung quanh. Mùi thuốc xộc thẳng vào phổi của hắn.

"Ờ đúng rồi, mày xém đi gặp ông bà." Thái Sơn rùng mình.

"Mày lo chăm sóc bản thân đàng hoàng đi, cứ như này Hoàng Hùng cũng không quay về với mày đâu." Đăng Dương thở dài, anh ngán ngẩn cái cảnh này lắm rồi.

"Tao biết rồi."

Nói là biết cho có thế thôi chứ tâm trạng đâu mà chăm với chả sóc.

"Tao với Đăng Dương phải lên trường rồi, chiều có tiết. Học xong tụi tao tới thăm mày." Thái Sơn vỗ vỗ vai Hải Đăng an ủi rồi cùng Đăng Dương rời đi.

Hắn nằm mãi trong phòng thấy chán nên đi lòng vòng trong khuôn viên bệnh viện, chắc do cơ thể chưa phục hồi nên cảm thấy chóng mặt. Hắn khó khăn vịn tay lên bức tường gần đó, một tay ôm lấy đầu mình.

Một người từ sau đi đến đỡ lấy hắn, Hải Đăng cố đứng vững lại.

"Cảm ơn ..." Hắn ngẩng đầu lên, người trước mắt hắn là Hoàng Hùng.

"Ở phòng nào?  Em đưa về." Cậu vẫn đỡ lấy người hắn.

Thời điểm mà Quang Anh nói đây rồi, hắn muốn nắm bắt nhưng không được, với cá thể trạng này và cái đầu đang quay như chong chóng của Hải Đăng thì hắn không thể làm gì hết. Xui xẻo!

Sau khi đưa hắn trở về phòng cậu cũng ra về, có điều đang bị người kia níu kéo.

"Ở lại một chút đi Hoàng Hùng." Hải Đăng nắm lấy mép áo phía dưới của cậu ra sức nài nỉ.

Hắn mếu máo như một chú cún con:

"Một chút thôi nha, nha. Ở đây một mình buồn lắm."

"Không được đâu, em về đây." Cậu nhất quyết từ chối, dặn bản thân mình không được mềm lòng còn phải về vì Duy đang đợi.

Không đợi Hải Đăng nói gì thêm, cậu một mạch đi ra khỏi phòng bệnh để lại hắn thui thủi trùm kín chăn.

Không lẽ chuyện tình của Hải Đăng này đã đi đến cái kết rồi sao?  Một cái kết thảm thương không kết thúc bằng một cái đám cưới hay một nụ hôn mà là cảnh hắn nằm khóc trong bệnh viện hả?

"Không được! Không muốn đâu!" Hải Đăng rấm rứt trong chăn.

TBC.
___________
-Sai tên nv cmt nhắc nha.

Gem bị loại ời, puonvcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro