9. flirtwithsenior♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Hoàng Hùng,anh nhớ em.

Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời cùng tình yêu của mình thế mà trong lòng Hoàng Hùng bây giờ có bão, từng đợt sấm đánh nát con tim cậu. Trái mỏng manh đó giờ lại càng trở nên mong manh hơn.

Giờ giải lao cậu lên lớp của Hải Đăng, lén lén lút lút không để anh nhìn thấy mình để tạo bất ngờ, ai dè anh lại cho cậu một bất ngờ lớn hơn.

"Mày nghiêm túc với Hoàng Hùng hả?" Đăng Dương - bạn của Hải Đăng đứng nói chuyện với anh ngoài hành lang.

" Ừ thì tao ...."

"Một bên là crush năm cấp 2 một bên là nhóc con lớp 10 dễ thương, khó chọn quá nhỉ? Mày từng bỏ biết bao công sức để tán tỉnh Uyên mà. Bây giờ nó quay lại ở cạnh mày rồi còn thích mày nữa, không lẽ không biết nắm bắt" Đăng Dương đưa ra ý kiến của mình.

"Mày nói vậy là bất lợi cho Hoàng Hùng quá, em ấy cũng bỏ sức tán thằng Đăng mấy tháng trời." Trường Sinh - một anh bạn khác bước ra vịnh tay lên vai anh.

"Cũng đúng." Đăng Dương gật gù. Sau khi nghe Trường Sinh nói Đăng Dương cũng thấy lời của nó đúng thật.

"Đừng nói là mày lợi dụng em nó để Nhã Uyên nhận ra tình cảm của nó cho mày nha, chơi đùa với tình cảm của người khác là tồi lắm đó." Trường Sinh nói thêm.

"Tao biết làm vậy là sai, Uyên thật sự đã thích tao như những gì tao muốn rồi." Hải Đăng dững dưng nói ra câu đó mà không biết rằng Hoàng Hùng đang sụp đổ phía sau anh.

Cậu không thể nghe thêm những lời như vậy nữa, nếu không chắc cậu sẽ khóc cho cả trường nghe mất.

Lời nói vô tư của anh vậy mà chính là mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Hoàng Hùng vò nát tờ giấy kiểm tra trên tay, tờ giấy đã bị nhuộm bởi nước mắt.

Về đến lớp Hoàng Hùng  ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đối thoại lúc nãy. Bây giờ cậu mới nhận ra từ trước đến giờ những hành động quan tâm anh dành cho cậu tất cả là để có được Nhã Uyên. Đến cuối cùng cậu vẫn tình cảm của cậu vẫn chỉ là một trò đùa.

"Ủa sao buồn vậy?" Thành An nhận ra nét buồn bả trên khuôn mặt cậu. Cậu ngồi kế bên vỗ vỗ vai bạn mình.

"Anh ta là đồ tồi!" Nói xong câu đó cậu hoàn toàn im lặng, ai hỏi gì cũng không trả lời vì cậu tin rằng chỉ cần cậu mở miệng nói một câu thôi, nước mắt của cậu cũng sẽ tràn ra ngay sau đó.

Đợi đến lúc ra về cậu mới đến ôm Đức Duy và Thành An kể lại mọi chuyện, cậu cần sự an ủi.

"Tao cứ nghĩ là ... anh ấy hức ... cũng thích ... hức tao ... tất cả chỉ là ... hức do tao ảo tưởng."

"Nhìn cũng đàng hoàng mà lại làm như vậy, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ về ngoài" Đức Duy vừa nói vừa vỗ lưng Hoàng Hùng. Thương thằng bạn mình quá trời, đã vô tri khờ khạo rồi mà còn va phải trai đểu.

"Thôi nín đi tao biết mày buồn nhưng loại người như anh ta tiếc nuối làm gì." Thành An lau nước mắt trên mặt cậu, nó cũng cố gắng an ủi đứa bạn đang ỉu xìu của mình.

Tiếc, tiếc chứ, tiếc lắm luôn.

Thà là ngay từ đầu anh đẩy cậu ra xa luôn, bây giờ Hoàng Hùng thích Hải Đăng nhiều như vậy nói không tiếc làm sao mà được. Hoàng Hùng vẫn khóc, khóc rất nhiều. Cậu ấy đau lòng, người mà cậu thích lại đem tình cảm của cậu ra làm cầu nối để đi đến trái tim của người con gái khác, như vậy khác gì chà đạp lên tình cảm chân thành của cậu đâu.

"Hôm nay để tao với Thành An đưa mày về, bọn tao sẽ ở lại với mày."

"Đúng đó, về thôi."

Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, Đức Duy và Thành An đang cố làm tâm trạng của Hoàng Hùng khá hơn nhưng có vẻ nỗi buồn vẫn chưa vơi được bao nhiêu.

Trái tim em đau nhói,anh ơi..

Đáng ra tối nay Đức Duy với Thành An sẽ ở lại với Hoàng Hùng và họ sẽ có một buổi tối vui vẻ, nhưng Hoàng
Hùng nói muốn ở một mình, cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nạp năng lượng tích cực và cậu cần thêm thời gian.

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho bọn tao." Đức Duy đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Bọn tao sẽ luôn bên cạnh mày" Thành An ôm cậu một cái trước khi rời đi với Đức Duy.

"Cảm động quá đi."

Thật may mắn rằng cậu có những người bạn luôn bên cạnh mình, nếu không có họ chắc bây giờ cậu phải cô đơn lắm.

hidadoo
Sao hôm nay không thấy lên gặp anh ?

Anh còn gieo hi vọng cho em làm gì? Em không muốn bị lừa dối, cũng không muốn tình cảm của em bị lợi dụng. Em buồn như vậy, liệu anh có biết, hay anh đang vui mừng vì chị ấy. Em muốn quên anh ...

Đến lúc phải lấy lại tình cảm em dành cho anh rồi.

Hoàng Hùng bấm chặn tài khoản của anh, cậu không muốn nhìn thấy bất kì tin nhắn nào nữa. Còn thấy tin nhắn là còn nuối tiếc mà muốn níu kéo anh. Trong phút chốc, mặt cậu lại giàn giụa nước mắt.

hidadoo
Hoàng Hùng (!)
Không định trả lời tin nhắn sao (!)
Em chặn anh rồi à (!)
Em giận anh chuyện gì làm ơn nói đi (!)
Đừng như vậy mà Hùng (!)
Gọi điện không bắt máy vậy ? Em ổn không ? (!)
Chắc em bận gì thôi đúng không, nhớ gọi
lại cho anh đó (!)

Sau một ngày không nhận được tin nhắn của Hoàng Hùng, lên trường cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Đương nhiên rồi, Hoàng Hùng làm sao có thể để Hải Đăng gặp mình được. Anh bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho cậu dù không nhận được hồi đáp.

hidadoo
Bây giờ nói nhớ em là muộn rồi phải không (!)
Làm ơn gặp anh đi Hoàng Hùng (!)
Anh không hiểu vì sao em lại như vậy (!)
Là vì anh để em chờ đợi lâu quá sao ? (!)

...

hidadoo
Thiếu em anh thiếu năng lượng (!)
Anh đã đi tìm em khắp trường (!)
Huỳnh Hoàng Hùng.... (!)
Anh nhớ em (!)

Hoàng Hùng từng được mệnh danh là vua trốn tìm năm 6 tuổi, bây giờ danh hiệu đó quay trở lại rồi. Cậu đang chơi trò trốn tìm với anh và chơi giỏi đến mức anh không tài nào tìm gặp cậu dù chỉ là một lần.

"Mày định trốn như vậy mãi hả? Giải quyết một lần cho xong đi chứ. " Đức Duy nhìn về hướng gầm của bàn giáo viên nơi Hoàng Hùng đang nấp Hải Đăng, đợi khi anh rời đi cậu mới cẩn thận đi ra.

"Tao sợ lắm Duy, tao không đủ can đảm để đối diện với anh Đăng." Hoàng Hùng cẩn thận chui ra khỏi gầm bàn.

"Hoàng Hùng!" Hải Đăng từ ngoài cửa chạy vào nắm lấy tay của Hoàng Hùng.

Rồi xong danh hiệu vua trốn tìm mấy năm trời coi như bỏ.

Cậu hất tay anh: "Bỏ ra!"

"Nói chuyện với anh chút đi." Hải Đăng níu tay cậu nài nỉ.

"Em nói bỏ ra!" Hoàng Hùng nói lớn dùng hết sức vung tay ra.

"Không có gì để nói hết, để em yên đi"

Hoàng Hùng lướt qua Hải Đăng như một cơn gió đông, làm lạnh cả thể xác lẫn tinh thần.

"Anh không thích nó thì dây vào nó làm cái đếch gì, đừng tỏ ra quan tâm nhớ nhung nó nữa đồ khốn!" Đức Duy khó chịu ra mặt, cậu ta gấp gáp chạy theo Hoàng Hùng.

"Anh thích ai thì anh về với người đó đi, định chơi trò bắt cá hai tay à? Tình cảm của bạn tôi không phải thứ để giúp anh đến với người anh thích." Thành An chưa bao giờ tức giận đến mức này, cái người trước mặt thật sự làm cậu muốn mắng cho một trận.

Giờ Hải Đăng mới hiểu ra cậu tránh mặt anh cả tuần nay là vì chuyện đó, anh đúng là đồ ngu ngốc mới tự tay đánh mất người mình thương.

"Anh không thể mất em được."

Giờ anh nhận ra tình cảm của mình là thật thì có phải là quá muộn màng rồi không ? Rõ ràng những hành động yêu chiều dành cho Hoàng Hùng thể hiện rõ ràng anh thích cậu ấy nhiều đến mức nào, thế mà lí trí anh lại phũ nhận điều đó.

...

Tối đến Hoàng Hùng đang hì hục làm bài với hi vọng nó sẽ làm mình quên đi nỗi buồn. Cậu cứ cắm đầu vào đống bài tập mà quên cả thời gian, đến mức bỏ bữa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu thuận tay ấn vào nút nghe mà không cần quan tâm là ai gọi đến.

"Hoàng Hùng..." Giọng nói vang lên khiến Hoàng Hùng dừng bút, cậu cầm điện thoại lên áp vào tai không dám thở mạnh.

"Hùng, anh ... Đăng à đang làm gì vậy ? Uyên chờ Đăng vào cùng đấy nhé" Một giọng nữ vang lên cắt ngang giọng nam. Hoàng Hùng ngay lập tức tắt điện thoại, cậu không muốn nghe thêm gì nữa hết.

Đầu óc của cậu bây giờ rối bời, giọng nữ đó cứ vang vãng trong đầu cậu. Hoàng Hùng bật khóc, từng giọt nước mắt của cậu thấm đẫm từng trang giấy.

"Anh với chị ấy thật sự yêu nhau rồi sao?" Cậu gục xuống bàn sau đó chỉ nghe tiếng thút thít và bã vai run lên từng đợt.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, vẫn có dãy số đó với cái tên "Tồng tai lương" được đặt trong danh bạ. Hoàng Hùng xoá tên danh bạ rồi chặn luôn người đó.

"Khốn kiếp!"

============
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc t nhe.

lý do bảnh kh ra chap đc nè=)). Bận ngồi nch dới mấy quỉ khòn này nên k có tgian=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro