A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn mùa, Ness thích nhất là mùa hạ. Bởi, mùa hạ có phần nhộn nhịp hơn các mùa khác. Cũng bởi, mùa hạ có Kaiser, có mảnh tình ngọt ngào.

Ba năm trước, tại một ngôi làng nhỏ vắng vẻ, cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người đã diễn ra. Năm đó, Ness vì áp lực công việc mà trốn đến ngôi làng yên bình này. Còn Kaiser thì vốn đã là người dân nơi đây, lớn lên tại đây, quen thuộc từng ngóc ngách trong làng.
Cuộc gặp gõ của họ cứ như thể là do trời sắp đặt. Bên bờ biển xanh, Ness đang ngẩn ngơ nhìn về nơi nào đó xa xăm lắm, bỗng có một người lạ ngồi xuống bên cạnh em. Người đó dường như không có dây thần kinh xấu hổ, vô tư hát hò, viết lách rồi chốc chốc lại mỉm cười. Cơ mà, Ness công nhận người đó cười đẹp thiệt nha! Nếu có giấy và họa cụ ở đây, chắc chắn em sẽ vẽ một bức tranh về người lạ đó. Rồi em sẽ đặt tên nó là "angel", chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
Ness mỉm cười khi nghĩ về viễn cảnh không đời nào xảy ra đó, vì em đã ném hết đống họa cụ kia xuống biển rồi. Em không muốn theo nghiệp vẽ nữa.

- Này, cậu gì đó ơi? Sao trông cậu ủ rũ thế?

Người lạ bên cạnh bất chợt hỏi Ness, gã thậm chí còn không cần quay sang nhìn em.

- Tại sao cậu lại nghĩ thế? Bộ trông tôi có gì buồn bã lắm à?

- Tôi vừa thấy cậu ném bút lông và màu vẽ xuống biển.

Ness bất chợt trùng xuống, rõ ràng trước khi vứt đi ước mơ của mình em đã quan sát xung quanh kĩ lắm rồi mà. Tại sao lại bỏ quên bóng hình của tên này cơ chứ!

- Ừ thì...đúng là tôi hơi buồn thật.

- Cậu biết mà, nghiệp vẽ khó theo đuổi lắm. Dù tôi đã cố gắng, đã hi sinh tất cả những gì tôi có, tôi vẫn không thể gặt hái được chút thành quả nào. Thế nên, mùa hè năm nay tôi mới đến đây đấy. Tôi đến để chôn cất ước mơ của mình, sau đó tôi sẽ trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Có phải công việc đó thật tẻ nhạt không? Tôi ghét việc bàn giấy lắm.

Trời ạ, Ness chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, sao tự nhiên lại đi bộc bạch hết với cái tên này chứ? Chết tiệt thật. Cuộc đời cậu quả thực toàn là những sự kiện đáng ghét mà.

- Tôi không biết, tôi chưa thử vẽ bao giờ. Tôi chỉ viết thôi.

- Vậy hẳn cậu là nhà văn nhỉ? Người sẽ vẽ ra một bức tranh bằng ngôn từ có đúng không?

- Chắc thế. Tôi nghĩ mình yêu việc viết lách.

Vui rồi đây, cậu "người lạ" này là một nhà văn - tuýt người mà Ness chẳng hề có chút ấn tượng nào. Những "nhà văn" em từng gặp thường là mấy lão già khú, không bao giờ nói chuyện viết lách mà chỉ toàn bận khoe giải thưởng. Tác phẩm thì chẳng có chút sáng tạo nào, tất cả chỉ đi theo một lối mòn duy nhất, khiến bản chất những câu chuyện hệt như nhau. Họ dường như không bao giờ chịu bỏ ra chất xám của mình cho việc viết lách, ích kỉ quá đi mất.

- Vậy thì....tại sao cậu lại yêu việc đó?

- Đơn giản thôi, tôi muốn những con chữ có thể kết hợp với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, đẹp đẽ và sinh động như cách họa sĩ mấy người vẽ đó.

- Cậu thấy thích họa sĩ lắm à?

- Đúng rồi, những người tôi từng gặp đều vô cùng tốt. Họ có tình yêu to lớn với nghiệp vẽ, luôn lạc quan và rất tâm lí. Cậu là họa sĩ đầu tiên tôi gặp mà đang trong tình trạng tiêu cực đó!

Ness thoáng ngạc nhiên, hoá ra tên này cũng không đến mức đáng ghét lắm nhỉ.

- Vậy nếu được viết về người cậu thương, cậu sẽ viết như thế nào?

- Tôi không biết, từ trước tới giờ tôi chưa có thương ai cả.

- Nhưng nếu được viết, chắc chắn tôi sẽ viết người ấy là cái mà tôi trân trọng nhất trên cuộc đời này. Vì dù có bao nhiêu khó nhọc, buồn bã đi chăng nữa, tôi chỉ cần nghĩ đến người đó thôi. Rồi tôi sẽ tích cực hơn hẳn. Cậu biết đấy, người thương cứ như thể một liều thuốc chữa lành vậy. Ta tìm đến người đó để họ dùng tình yêu khâu lại những tổn thương trong trái tim ta, dùng sự quan tâm, yêu chiều để vỗ về tâm hồn nhạy cảm. Nên nếu được viết về người tôi thương, tôi sẽ viết như thể đây là lần cuối cùng tôi được viết.

Ness đột nhiên thấy hơi chạnh lòng một chút, cậu người lạ này biết rằng nếu viết về người thương, cậu ta sẽ viết những thứ gì. Còn em thì không. Nếu được vẽ một bức về người mình thương, em sẽ không biết mình phải vẽ như thế nào. Giống như cậu ta, em chưa từng thích ai cả. Nhưng khác một cái, em không có niềm tin vào tình yêu.
Thuở còn nhỏ, em đã từng nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ có một cuộc tình thật đẹp - hệt như của bố và mẹ. Khi đó em đúng là ngây thơ quá.
Một lần nọ, Ness đi học về sớm, em vào nhà thì bắt gặp cảnh bố ôm hôn nhân tình trên ghế sofa. Em hoảng lắm, em không dám nói với mẹ, em sợ mẹ tổn thương. Nhưng hình như em lo hơi xa thì phải, mẹ em cũng có nhân tình cơ mà. Bà ấy thậm chí còn định ly hôn với bố rồi bỏ mặc em để chạy theo gã trai kia. Thế mà chẳng hiểu vì sao, mỗi ngày họ cứ đeo cái mặt nạ yêu thương nhau, cố gắng diễn cho tròn vai ông bố bà mẹ hoàn hảo. Em biết rằng họ có nỗi khổ riêng, em không giận họ, em rất cảm thông cho họ. Nhưng từ đó, em đâm ra ghét tình yêu hơn hẳn.
Đỉnh điểm là vào năm em mười bảy tuổi, em đã yêu một người. Người đó hơn Ness tận ba tuổi, có khuôn mặt điển trai và rất dịu dàng, ấm áp với em. Em và gã ta yêu nhau được tám tháng thì chia tay. Lí do là Ness thấy gã ngoại tình với một cô đồng nghiệp xinh xắn. Dù đã cố thuyết phục bản thân, nhưng em không thể nào tha thứ cho hành động này được. Đây là phản bội, là lừa dối! Hắn đang muốn gạt phăng tình cảm của em à, hắn không còn trân trọng nó nữa có đúng không? Thế nên, sau khi chia tay hắn, em liền chuyển về ở ẩn, ngày ngày vẽ những bức tranh với tông màu chủ đạo là màu xám.

Người ta thường nói tranh em trông đẹp nhưng mà buồn quá. Nó dường như phảng phất nỗi buồn đau của chủ nhân - người đã vẽ ra nó. Em không phủ nhận điều đó, thậm chí còn rất đồng tình. Rồi thời gian thì cứ trôi qua như thế, chầm chậm chôn vùi kí ức về người đã từng thương trong tâm trí Ness. Những tưởng em sẽ mãi như thế đến cuối cuộc đời, nhưng thực tế đã vả bốp vào mặt em một cái. Em gặp lại gã người yêu cũ của mình. Trong một triển lãm nọ, gã ta và ả nhân tình năm xưa là nhà tài trợ, còn em là chủ của bức tranh đoạt giải nhất. Khi đến lượt Ness lên nhận giải, em đã phải kìm nén lắm mới không bật khóc. Không phải vì vui, không phải vì hân hoan xúc động, không phải vì bất kì một cảm xúc tích cực nào cả, mà là vì nhớ, vì ấm ức. Giờ Ness cảm thấy thật tệ. Sau khi nhận giải, em chạy vụt ra ngoài mà không buồn quay đầu. Về nhà, em soạn hành lí rồi rời đi ngay trong đêm, đến ngôi làng này. Đó cũng là lí do mà em ở đây, một phần là để giải toả áp lực, một phần là để trốn tránh cái cảm giác rung động đáng ghét.

- Còn cậu thì sao? Cậu đã có người mình thương chưa?

- Đã từng, giờ thì không.

- Nghe có vẻ buồn nhỉ, cậu có xích mích gì với người ta sao?

- Không phải, vấn đề là sự chung thủy. Người ta ngoại tình, tôi chia tay người ta. Chỉ thế thôi.

- À, lại một vấn đề nan giải nữa nhỉ?

Lần này, Ness hoàn toàn đồng ý với kẻ lạ mặt kia, đây quả là một vấn đề rất nan giải. Rồi cả quãng thời gian sau đó, gã cứ hỏi và em thì cứ trả lời. Họ ngồi với nhau bên bờ biển rất lâu, từ lúc hoàng hôn đến tận tối. Cho đến khi những cơn gió mằn mặn từ biển phả vào mặt, Ness mới nhận ra giờ đã là buổi tối rồi. Em vội kết thúc cuộc trò chuyện với gã nhà văn và ra về. Chợt, gã hét lên hỏi em:

- Này, cậu tên gì thế?

- Ness, Alexis Ness.

Em nói vọng lại, cũng muốn hỏi tên gã ta:

- Còn anh thì sao? Tên anh là gì?

- Kaiser, Michael Kaiser.
_____________
"Thế là, theo cách tình cờ nhất, em và anh đã gặp nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro