K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Cha của gã là một kẻ nghiện rượu, suốt ngày đi uống rồi về phát điên phát khùng lên đánh đập mẹ con gã. Cả tuổi thơ của gã chỉ xoay quanh những lần bị đánh đến thừa sống thiếu chết, những lần bị bỏ đói triền miên, những lời sỉ vả, chửi mắng thậm tệ. Có lẽ, nếu không có văn học, Kaiser sẽ chẳng sống được đến ngày hôm nay.

Lần đầu tiên gã tiếp xúc với văn học là vào năm gã tròn sáu tuổi. Hồi đó, cha gã đã như một con nghiện rượu chính hiệu rồi. Lão liên tục uống, uống như thể không có ngày mai, như thể cuộc đời lão chỉ xoay quanh rượu bia và những cuộc chơi bời không lối thoát vậy.
Đó là vào một buổi chiều nắng, Kaiser lang thang trên con đường quen thuộc dẫn ra bờ biển, tận hưởng ánh nắng ấm áp của mùa hè và cơn gió từ nơi khơi xa phả vào mặt. Không khí bây giờ yên lành, quang cảnh lại vô cùng nên thơ, thật thích hợp để đánh một giấc! Kaiser đã nghĩ như vậy đấy. Bỗng, gã thấy mẹ gã đang đứng bất động tại một bờ cát gần đó, bà luôn miệng lẩm nhẩm vài từ vô nghĩa, ánh mắt bà hướng về biển, như thể bà muốn hoà làm một với dòng nước xanh mát kia vậy. Rồi, trước ánh nhìn của gã, bà gieo mình xuống. Mắt gã mở to, miệng há hốc, không sao giấu nổi sự sửng sốt trên gương mặt. Mẹ gã...chết rồi, bà tự sát, bà nhảy xuống biển. Làn nước lạnh cứ thế nhấn chìm cơ thể người phụ nữ, nhấn chìm cái thân xác có lẽ đã héo úa vì phải lam lũ vất vả, chịu cảnh nghèo túng và bị tên cầm thú mà gã gọi là "cha" hành hạ trong suốt nhiều năm liền. Thôi thì, đây cũng coi như giải thoát cho người đàn bà xấu số đó, trách thì trách duyên phận bà hẩm hiu mà lấy phải tên chồng nghiện rượu, phải chịu cảnh nghèo khổ, túng quẫn.

Kaiser đứng trân trân ở đó, chân gã không tài nào cử động nổi, nước mắt từ bao giờ đã tràn ra khỏi khoé mi, lăn dài trên gương mặt anh tuấn. Trong lòng gã giờ ngổn ngang nhiều tâm sự, những dòng cảm xúc không biết từ nơi đâu chạy về cứ thế ùa vào trong tâm trí gã, làm gã thấy bối rối và mệt mỏi vô cùng. Khoảng một lúc sau, Kaiser hoàn hồn lại. Gã nhanh chóng chạy về nơi cuối cùng gã thấy mẹ mình, vội vàng lần mò những dấu vết mà bà để lại. Cuối cùng, sau nhiều thời gian tìm kiếm, Kaiser chỉ nhận lại một quyển sổ cũ nát, coi bộ đã bị chủ nhân nó lật đi lật lại, viết đè lên nhiều lần. Trong quyển sổ đó, gã thấy có kẹp một phong bì dày cộm và một bức thư viết tay được cột chặt vào nhau. Cầm lấy bì thư, gã giật phăng miếng băng dính dán chặt giữa phong bì và bức thư ra, vội vàng xé rách chiếc phong bì mà gã mới tìm được.

Gã cầm lấy toàn bộ số tiền đó, lặng lẽ lo hậu sự cho mẹ mình. Đám tang của bà, gã chỉ mời vài người bạn bè thân thiết cũng như hàng xóm xung quanh. Kaiser đứng lặng người trước quan tài của mẹ gã, mặt không biểu cảm nhìn lên bia mộ. Dòng chữ màu vàng hiện lên đầy sáng chói trước mắt, như đâm vào tim gã từng mũi dao sắc nhọn.

 Hôm đó, trời nắng gắt, như thiêu như đốt da thịt của đứa trẻ nhỏ. Gã lúc này đang nằm trong căn nhà xập xệ mà mình đã lớn lên, khẽ khàng đọc từng câu từng chữ mà mẹ gã đã viết trước khi lìa đời. Gã đọc hăng say, gã tựa như cảm nhận được sự sống của những con chữ vô tri kia, gã dần yêu chúng. Từ đó, người ta bỗng thấy một Kaiser khác hẳn thường ngày. Gã bây giờ lúc nào cũng mang bên mình một cuốn sổ nhỏ, luôn hí hoáy viết lách, viết về mọi thứ mà gã thấy yêu, thấy thích, thấy đẹp. Không ai biết, cũng chẳng ma nào hay, trong ngôi làng bên bờ biển nọ, một nụ hoa dần đâm chồi mặc cho đất cát có cằn cỗi xơ xác, đầy tin yêu mà chờ ngày hé nở. 

Hai năm sau, khi vừa tròn mười hai tuổi, lão cha nghiện rượu nhà Kaiser mất. Gã chẳng ngạc nhiên mấy, chắc chắn rằng lão ta lại chết vì uống rượu quá nhiều hay gì đó thôi. Và thực tế đã chứng minh Kaiser đúng, sau bao nhiêu năm sống cùng nhà, tại sao gã lại không hiểu ông cha của mình chứ. Chỉ là gã có hơi ngạc nhiên, lão này thế mà lại có của để dành. Qua lời kể của một số người bạn rượu thân với lão, Kaiser biết được một sự thật như này. Trong suốt bao nhiêu năm như thế, sau cái chết của mẹ gã, lão này thế mà lại chịu ra ngoài làm việc chân chính. Lão ta làm cùng lúc năm đến sáu công việc một ngày, cứ thế cứ thế suốt nhiều năm liền, chắc cũng vì vậy mà sức khoẻ xuống dốc, hệ miễn dịch không còn được tốt như trước nữa. Kaiser cũng có nghe người ta kể lại, hồi trước lão rất thương mẹ, ngày ngày đều tặng cho bà một đoán lavender vô cùng đẹp đẽ. Tình yêu của họ khi đó tựa như trong truyện cổ tích, thật thanh khuyết và dịu dàng đến cùng cực. Rồi chẳng hiểu vì sao, lão va vào rượu chè. Từ đó mà tính nết thay đổi hẳn, trở nên nóng nảy, bạo lực, mất hoàn toàn cái vẻ hiền lành chất phác trước đây. Có nhiều người đã khuyên mẹ gã rằng hãy li dị với tên cầm thú đó đi, nhưng bà không nghe, bà vẫn cố chấp với một niềm tin mong manh rằng người mình yêu rồi sẽ trở lại, rồi sẽ ôm lấy bà thật dịu dàng một lần nữa. Và đúng như người ta đã nói, tình yêu quả là thứ phiền phức nhất trên cuộc đời này. 

Nhưng gã lại không ghét nó, gã cho là vì mình đã quá cảm động trước chuyện tình của cha mẹ gã. Đằng nào Kaiser cũng chẳng quan tâm lắm. Vào ngày diễn ra đám tang của cha, gã chỉ nhẹ nhàng thả một bông cúc trắng trước mộ lão rồi do dự mà lại thả thêm một đoá lavender, trên mộ của mẹ gã cùng làm y như thế. Coi là tác hợp cho hai người lần cuối, hi vọng kiếp sau hai người sẽ không phải chịu cảnh như này nữa. Trước khi rời khỏi nghĩa trang, Kaiser quay đầu nhìn lại nơi đó một lần cuối, nhẹ nói: 

- Tạm biệt, cha mẹ.

Rồi cầm ô đi về. Sau khi lo xong mọi việc cho đám tang của cha, gã quyết định bán lô đất ở đó rồi chuyển sang khu khác sống. Gã cứ sống một mình như thế suốt nhiều năm, nhờ có gương mặt anh tuấn mà mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Trong khoảng thời gian đó, Kaiser có quen thêm một vài người bạn mới. Mấy cậu này đều rất thân thiện hoà đồng, trong đó có một cậu người Kansai-Nhật Bản tên Hiori Yo. Cậu là một hoạ sĩ mới vào nghề, luôn tích cực và khá tốt bụng. Mặc dù cậu ta chẳng hợp tính Kaiser mấy, nhưng ít nhất gã vẫn chơi được, vẫn có thể ba hoa vài ba câu với nhau. Thế rồi lâu dần thì thân nhau, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của Kaiser Hiori cũng hay cả. Cậu là người hoạ sĩ đầu tiên mà Kaiser quen, cũng chính là người đã truyền cho gã động lực để tiếp tục viết lách. 

Đối với Hiori mà nói, Kaiser là người bạn đầu tiên của cậu khi chuyển đến ngôi làng này. Cậu vô cùng trân trọng tình bạn giữa hai đứa, cậu rất quý người bạn ấy. Mặc dù gã ta đôi khi rất thô lỗ, điên khùng và ngu ngốc, nhưng vì chúa, Hiori hứa sẽ đối xử thật tốt với gã ta. Lòng nhân từ vốn có của cậu đã ngăn cậu miệt thị gã. Ôi, Hiori chắc phải cảm thán bản thân mình lắm, cậu đã tốt bụng đến vậy cơ mà.

Rồi thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, cho đến một chiều nọ, Hiori chợt nhận ra sự khác lạ của người bạn đầu tiên mà cậu có được-Kaiser. Gã ta chốc chốc lại ngẩn người, đôi lúc lại mỉm cười ngu ngơ, dường như đang nghĩ về thứ gì đó tuyệt vời lắm. Theo kinh nghiệm ế lâu năm của Hiori   Yo, cậu chắc chắn thằng bạn của mình yêu rồi. Biết ngay mà, thằng nào rồi cũng phải fall in love thôi.  

____________________________________________________

"Chẳng gì có thể qua mắt bạn bè của bạn đâu, nhất là mấy đứa đã hiểu bạn đến từng chân tơ kẽ tóc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro