12 • rugby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trận bóng bầu dục ngày mai em ở lại xem không?

Kim Tại Hưởng khẽ liếc mắt đến Phác Chí Mẫn ở kế bên, có chút e dè không dám hỏi. (Mà cuối cùng vẫn hỏi:)

- ... Em không thích bóng bầu dục.

Trái ngược với hắn e dè Phác Chí Mẫn lại càng thẳng thắn hơn. Dù sao cũng quyết định sẽ không là gì nữa rồi, không cần phải cực khổ thêm nữa...

Trước đây là vì anh nên mới ở đó, không phải theo dõi trận đấu, mà là theo đuôi anh.
Bây giờ thì không cần nữa. Không cần theo đuôi anh, mà cũng không cần vì anh nữa.

- Ừm, vậy em thích làm gì? Chúng ta cùng nhau làm?

Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười quay sang nói với Phác Chí Mẫn. Hắn vậy mà lại không có tức giận. Hắn vậy mà lại không có thất vọng.

... Có chút bất ngờ cậu ấy.

Bởi gì Phác Chí Mẫn vốn dĩ nghĩ sau khi nghe mình nói như vậy xong thì ít nhiều gì Kim Tại Hưởng cũng sẽ bỏ cuộc nhưng có vẻ như cậu ấy lại sai rồi. Vị thám tử nay dường như cũng vẫn không thể phân tích được tâm lý của tên "tội phạm." Không phải vì cậu ấy chưa điều tra đủ mà là do sát nhân cuồng loạn trước tới giờ đều chưa từng dễ đoán.

- Anh không cần chơi bóng sao?

Phác Chí Mẫn lại hỏi. Ở bên cạnh đối phương cũng lâu rồi, cậu ấy biết hắn thích môn thể thao này. Bóng bầu dục là một môn ưu trọng sức mạnh nên Kim Tại Hưởng vô cùng phù hợp luôn, thậm chí phải nói hắn chính là thánh nhân sân cỏ-hạ gục tất cả-trăm trận trăm thắng-chưa bao giờ thua dù cho đội mình có ngu ngốc đến mức nào.

Vậy mà lại định bỏ chơi sao? Ngày mai là trận đầu tiên bắt đầu mùa thi đấu, nếu ngày mai không có mặt thì coi như không được tham gia thi đấu. Và mùa bóng bầu dục thì chỉ kéo dài một tháng và mỗi năm cũng chỉ có duy nhất một lần thôi.

Hắn không chơi cũng được sao? Chắc Kim Tại Hưởng không làm vậy đâu...

- Làm vậy cũng được mà. Đi chơi với em, tôi cũng không nhất thiết phải chơi bóng...

- Anh thích chơi bóng bầu dục mà? Sao lại nói vậy?

Phác Chí Mẫn không hiểu được ý người ta đâm ra khó chịu, không cố ý cắt ngang lời hắn.

- Thích chơi cho em xem, em không xem không chơi cũng được.

Lại quá tự nhiên.

- Ồ. Ngày mai em lại định đến thư viện thôi.

Nhàm chán quá đúng không? Vẫn là nên quay về quỹ đạo tự nhiên của anh đi, cảm ơn.

- Tôi chở em đi được không?

- Anh...

Lại hành xử như vậy làm gì?

Thật khó chịu.

Phác Chí Mẫn không nhịn được khẽ chau mày, nhưng sau đó lại quay sang chỗ khác không muốn đôi co với hắn.

- Không cũng được, em không cần khó chịu mà.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói, giống như đã lường trước được rồi vậy, không hề bất ngờ.

- Anh tại sao lại cứ phải theo sát em vậy? Anh muốn chơi bóng thì cứ làm chuyện của anh, em làm chuyện của em. Sao phải miễn cưỡng làm gì vậy?

- Nhưng tôi không có miễn...

- Em ghét chuyện anh làm những thứ anh không hay làm. Em cũng ghét anh đối xử với em gượng gạo như vầy luôn. Anh muốn quay lại hay sao? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?

Phác Chí Mẫn lại tức giận, vì Kim Tại Hưởng lại làm cậu ấy tức giận. Chuyện bản thân không thể phân tích được tâm lý và hành vi của sát nhân cuồng dã Phác Chí Mẫn không phải bây giờ mới nhận thức được, nhưng vì hắn cứ lặp đi lặp lại một lỗi hoài thật sự khiến cậu khó chấp nhận.

Cảm giác giống như bị người ta mang ra trêu đùa vậy. Như một cái chong chóng xoay chuyển theo chiều gió, vì một người không yêu mà phục tùng con tim.

- Tôi xin lỗi. Ngày mai sẽ đi thi đấu "bình thường" theo lời em. Đừng khó chịu.

Kim Tại Hưởng âm thầm đặt tay ra sau lưng cậu ấy vuốt vuốt muốn nguôi giận người nhỏ. Bản thân dù có muốn cũng không thể tiếp tục duy trì vẻ bình thản, lo lắng dần biểu lộ rõ trên khuôn mặt bình ổn của thường ngày.

Hắn nhìn thấy cậu ấy không vui sẽ động tâm, từ trước giờ đã như vậy rồi.

- Sách Nhỏ... tôi thật ra cũng không phải thích bóng bầu dục. "Bình thường" đối với tôi là có em dưới khán đài. "Niềm vui" chính là được em cổ vũ.

"Chiến thắng" là khi thấy em cười thật rạng rỡ ôm lấy tôi, nói rằng tôi đã làm tốt rồi.

- Nên không phải tôi cố tình miễn cưỡng, tôi không thi đấu cũng không cảm thấy được cái gì mất mát...

- Nhưng nếu em muốn thì tôi vẫn đi thi nhé? Đừng có không vui là được.

Kim Tại Hưởng một trăm phần trăm thuận lời, hắn nói ra cho em hiểu được suy nghĩ của mình nhưng mấu chốt vẫn quyết theo ý em. Mọi lời nói, mọi cử chỉ đều hiện rõ chân thành.

- ... Ừm, sẽ không khó chịu nữa.

- Ngoan.

Thuận theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc mềm của đối phương, Kim Tại Hưởng cười đến toả nắng. Chiếc hình hộp quen thuộc đã lâu không  xuất hiện trên khuôn miệng bây giờ trông mới vừa mắt làm sao!

Nó nhìn giống như là... người ấy đang thật sự vui vẻ vậy.

(Nhưng vì sao lại vui cơ chứ?)





:leehanee

quên thì nhớ quay lại chap trước đọc lại nha mng:))))

happy 5k views & 1k votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro