11 • appease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại khó chịu?

Hắn chẳng làm gì cả mà, sao em lại không vui?

- Em không muốn anh suốt ngày cứ bám dính lấy em như thế. Anh có cuộc sống của mình chưa nói tới, em cũng cần được riêng tư.

- Cũng tại anh cứ vây quanh em mãi như thế nên người yêu của anh mới ghen ghét đến mức vậy. Dù gì cũng là từng bên cạnh (người yêu cũ), nếu là anh, anh có lo (ghen) hay không?

Phác Chí Mẫn liến thoắng nói, những thứ logic này là sự thật hiển nhiên thôi, cậu ấy trong lòng rối như tơ vò không có thời gian bận tâm nhưng những người xung quanh bàn tán nhiều lắm, nghe sao thì thuật lại y như vậy, cứ tạm dùng mấy lời này biện cớ với Kim Tại Hưởng đi cũng được.

- Nếu đó là em, tôi sẽ không lo. Nhưng nếu là người khác, có lẽ là có.

... Ừ, "nếu đó là em", "nếu đó là kẻ khác."

Nhiều lúc em cũng thật sự muốn hỏi anh, sao đột nhiên lại ghẻ lạnh em như vậy. Rõ ràng cũng từng rung động kia mà, sao một đêm thức dậy lại nói muốn chia tay?

Không phải, không thể trách anh, chỉ có thể trách bản thân em nhàm chán thôi. Phải, là lỗi của em. Đến nay chúng ta ở đây đối diện nhau cũng là lỗi của em.  (review "fault")

- Ừ, bởi vậy nên em mới thuận ý anh chia tay. Dù sao em cũng không thể xứng.

"Cấp Thấp và Thượng Lưu, nghe thôi cũng thấy buồn cười."-Trong tám năm bên cạnh Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn chưa từng gặp kẻ nào nhìn tới bọn họ mà không thốt ra câu nói đó, nó thậm chí nhiều đến mức nghe quen thuộc cả hai tai cơ, nhưng thành thật mà nói thì những lúc ấy Phác Chí Mẫn đều không hề hấn gì, nghe cũng như không, "lương thiện" của cậu ấy đối với những thứ chẳng đâu vào đâu này không có nghĩ gì nhiều. Lúc đó biết hắn yêu cậu, cậu không tin bản thân nhưng rất tin hắn; đối với chuyện tình cảm, phù hợp hay không cũng là người trong cuộc quyết định, quan tâm làm chi miệng lưỡi thế gian, hắn đã dặn cậu ấy như thế.

Và cũng chính hắn làm cho cậu nhận ra rằng mặc dù đây là mối quan hệ hai phía nhưng quyền quyết định lại chỉ thuộc về một thôi. Quyết định đó thuộc về Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn phụ thuộc vào tình yêu này, cậu cũng như mối quan hệ này, đều năm trong tay hắn.

Không có Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn liền bị đánh.
Không có Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn liền suy sụp.
Không có Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn chẳng còn được dáng vẻ xinh đẹp nhất của cậu ấy...

Quả nhiên là món đồ chơi, thích thì dùng, không thích thì toàn quyền vứt bỏ, nói toàn quyền là vì dù hắn có dùng hay vứt thì cũng không ai có thể nói gì hắn. Quyền quyết định thuộc về Kim Tại Hưởng kia mà, hắn không bao giờ là người có lỗi cả. Chẳng hạn như sau 8 năm trời sâu đậm, hắn nói chia tay vẫn là quyền của hắn, hắn không sai, cũng không có bị ai nói tàn nhẫn. Phải, đúng là không hợp nữa thì chia tay, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng phủ nhận tất cả những gì từng có thì có được tính là tàn nhẫn chưa? Phác Chí Mẫn không nói được Kim Tại Hưởng có tàn nhẫn hay không, nhưng cậu ấy nói được bản thân đau. Rất đau.

- Em nói không xứng là ý gì?

Hắn nhớ mình đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không cần chờ đến lúc họ đã bên cạnh nhau, từ khi em và hắn còn là những đứa nhóc ngày ngày nắm tay dạo chơi, Kim Tại Hưởng đã nói với sách nhỏ của mình rất nhiều lần rồi. Rằng là hắn thích em, nên em phù hợp. Em chẳng cần sự cho phép của bất cứ ai để bên cạnh hắn, bởi vì hắn cần sự hiện diện của em hơn "bất cứ ai."

Kim Tại Hưởng không muốn Phác Chí Mẫn xa cách với hắn, dù cho là người nào đi chăng nữa cũng không thể biết được hắn đã làm ra những gì chỉ để thu gần khoảng cách với cậu ấy đâu. Kim Tại Hưởng thật sự đã cố gắng rất nhiều đấy. Nào là cấp bậc, nào là tài chính, nào là gia thế, nếu nói bọn họ sinh ra đã là hai thế giới đối lặp nhau cũng không có ngoa chút nào.  

Mà rất lâu rồi Phác Chí Mẫn cũng không có nói mấy câu như vậy nữa mà, sao hôm nay lại thế?

- Không có ý gì cả. Không xứng chính là không xứng, em cũng không có nghĩ sâu xa hơn.

Sao lại không vui? Sao lại khó chịu? Sao lại tự ti?

Thay vì nổi giận với lời lẽ và tâm trạng bất thường của cậu ấy, hắn lại càng lo lắng hơn. Gương mặt buồn bã ấy trông cũng không có ổn hơn lời lẽ là mấy.

- Em biết nó không đúng mà.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng dỗ dành người nhỏ hơn.

Không phải vì là đặt nhẹ lời cậu ấy nói, cho rằng đứa trẻ nhạy cảm nhất thời không thông nên mới phải "dỗ dành," ngược lại thì là coi trọng Phác Chí Mẫn và bận tâm đến những cảm xúc của cậu ấy. Bởi vì cho dù đó là nước tràn bờ đê hay là mưa đá thoáng qua đi chăng nữa thì Kim Tại Hưởng thì Phác Chí Mẫn cũng đều đang không vui, mà Kim Tại Hưởng thì bận tâm chuyện Phác Chí Mẫn không vui.

- Có phải là vì em vẫn luôn ở đó, nên anh mới không trân trọng hay không?

Chóp mũi ửng đỏ không thể kiểm soát, có thể là do trời mùa đông lạnh khiến thân thể yếu ớt lại mắc bệnh, hoặc cũng có thể là không. Đè nén những xúc cảm của riêng mình đằng sau lớp tường thành ở giữa bọn họ, Phác Chí Mẫn nghẹn ngào đối mặt với hắn, nói với anh chuyện mà em vẫn luôn phiền lòng rất nhiều.

- Tôi đối với em vẫn luôn là phiên bản tốt nhất của mình, em biết tôi sẽ luôn coi em là ưu tiên hàng đầu. Đừng nói như vậy có được không?

- Nhưng chính anh cũng nói còn gì? Nếu là em thì anh sẽ không quan tâm, nhưng nếu là người khác thì được.

Tại sao chứ? Tám năm bên cạnh, Phác Chí Mẫn không tin Kim Tại Hưởng chưa từng yêu cậu.

Trong chuyện tình yêu thì "ghen" chính là cảm xúc bùng phát khi hai người trong mối quan hệ trân trọng và sợ mất đối phương. Nhưng nếu hắn đối với em đến một chút cảm xúc đơn giản đó cũng không có nổi, thì...

- Vì lúc nào em cũng ở đó với anh, nên anh không coi trọng hiện diện của em.

Không giống như em, chỉ cần được nhìn thấy anh hằng ngày thôi thì dù có phiền lòng cũng vẫn cố chấp mà gật đầu.

Chấp niệm của em. Tín ngưỡng của em. Tình yêu này là tất cả những gì em có... hắn từng yêu em mà, phải không?

- Không phải thế, đợi em bình tĩnh lại rồi nói tiếp có được không? Vào nhà trước đã nhé? Tôi về cũng được, em vào trong trước đã nhé?

Kim Tại Hưởng không hiểu được Phác Chí Mẫn vì sao đột nhiên lại xúc động, nhưng hắn cứ dỗ dành để cậu ấy bình tĩnh lại trước đã. Dù sao cũng không nên cãi vã lúc không tỉnh táo. (đang tức giận=không tỉnh táo)

- Anh là cảm thấy đúng nên mới không trả lời sao?

Đôi mắt em rưng rưng nhìn hắn, quả nhiên là khi chóp mũi bắt đầu ửng đỏ đã muốn khóc rồi.

- Không đúng. Là vì tin tưởng em nên tôi mới nói thế. Không phải xem thường em, cũng không có gan nói em sẽ luôn ở đó.

Bởi vì em đã từng rời đi rồi em nhớ không? Em không biết, họ không biết, nhưng tôi cũng đã rất khổ sở mà.

Không thể giữ người trước mắt, Kim Tại Hưởng lo em tới đông ngủ lại quên đắp chăn.
Không thể giữ người trước mắt, Kim Tại Hưởng lo em trên đoạn đường về sẽ gặp chuyện không an toàn.
Không thể giữ người trước mắt, Kim Tại Hưởng cả ngày ngoài lo lắng ra thì chẳng thể làm gì cả.

Và nếu một sát nhân đã lo lắng về sự an nguy thì có nghĩa là hắn ít nhiều gì cũng đã đánh hơi ra được mùi gì đó nguy hiểm. Và suy luận của Kim Tại Hưởng đã đúng, Phác Chí Mẫn không "lo" được cho mình như em đã nói. Đã có kẻ động đến sủng vật của hắn, khiến gã "sát nhân điên cuồng" nổi trận lôi đình.

Hắn đối với Phác Chí Mẫn cứ như một kẻ nghiện vậy. Không được gặp sẽ không được, không được nhìn thấy sẽ không được, khoảng thời gian vài tuần em tránh mặt đó, hắn thậm chí đã phải bí mật bám đuôi hệt như lúc theo dõi mục tiêu chỉ để có thể nhìn thấy cậu ấy, bởi vì mỗi khi Phác Chí Mẫn phát hiện thấy hiện diện của Kim Tại Hưởng, cậu ấy đều sẽ chạy mất.

Và cảm giác đó phát điên hắn.

- Phải, tin tưởng cũng đúng. Em không bao giờ từ chối anh, em không bao giờ rời xa anh, em mãi mãi phải phụ thuộc vào anh nên anh mới có thể chắc chắn nói rằng em sẽ không cùng người khác.

- Ngay cả khi chúng ta chia tay rồi cũng vậy. Anh vẫn luôn cùng với người này rồi đến người kia. Nhưng em thì sao? Em thì em vẫn luôn ở đó, một mình, giống như là chó chờ chủ vậy, lúc nào cũng ở đó chờ anh ngó tới rồi "sử dụng." Nếu không thì cũng chẳng có thể làm cái gì ra hồn cả.

Phác Chí Mẫn đem hết thiệt thòi uỷ khuất của bản thân ra nói với hắn. Em không trông mong hắn làm chủ cho em, em chỉ muốn cho hắn biết rằng em cũng biết đau, em cũng biết nghĩ, dù là thương hắn, nhưng cũng không thể chịu được hắn không thương em.

- Không có. Tôi biết em sẽ không lừa tôi nên mới tin em. Tôi cũng không có muốn chơi đùa em. "Sách nhỏ" thông minh như thế lại càng không thể vô dụng. Em không có tôi thì vẫn sẽ tốt, em rất giỏi, không thể vô dụng.

Kim Tại Hưởng tiếp tục dỗ dành Phác Chí Mẫn, nhưng lần này có chút gấp gáp hơn. Giống như là người bị oan muốn thanh minh, chỉ sợ đối phương hiểu lầm cái gì đó thì sẽ không hay. Trong mắt hắn thì em chính là như đã nói, hắn nói về em không ngớt những điều tốt, bởi vì trong lòng hắn em ấy thuộc về chủ nghĩa hoàn hảo. Bởi vì em đối với hắn chính là "hoàn hảo," thuộc về "mặt sáng hoàn hảo."

- Ngay cả bây giờ cũng vậy. Anh bị em nói như thế sao lại không tức giận? Ngoài em ra anh cũng có bạn, họ đều nói anh rất nóng tính, vậy tại sao lại kiên nhẫn với em? Sao không nổi giận với em? Em cũng chỉ là bạn của anh thôi mà! Hãy đối xử với em như họ đi!

Đừng khiến em hiểu lầm nữa! Anh có cuộc sống của anh chưa nói tới, em cũng cần phải sống...

- ... Vào nhà trước...

Kim Tại Hưởng cố ý làm lơ lời nói của Phác Chí Mẫn.

- Trả lời em!

Và dĩ nhiên là bị cậu ấy phát hiện.

- ... Tôi không được.

Không thể coi em như họ, không thể đem em như họ, không thể đối em như họ.

Bởi vì em khác.

- Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi hay sao? Em không muốn cãi nhau vì mấy vấn đề như vầy nữa.

- Ừ, người muốn bên cạnh em là tôi... nên...

Hắn cũng không biết phải nói gì để giải thích cho những hành động của bản thân nữa.

Việc đem Phác Chí Mẫn xuống làm số hai trong lòng hắn là không thể, việc rời xa cậu ấy cũng là không thể, những "thói quen" này của hắn bây giờ đang làm cậu ấy khó chịu.

Em không vui thì có nghĩa là hắn sai rồi.

- Xin lỗi em... Sau này sẽ không vậy nữa.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng, thay vì là một câu xin lỗi, nó giống một lời van nài hơn.

Phải, em nói đúng, người muốn bên cạnh em là tôi, nên van nài em hãy ở cạnh tôi, van nài em đừng rời bỏ tôi đi.

- Nếu em muốn vậy thì tôi sẽ làm vậy, đừng không vui nữa có được không em?




:leehanee

"sách nhỏ" là quyển sách nhỏ á mọi người:) nghe nó ngộ nhm au thấy nó dễ thương mà haha 😅 (nói với tui là nó không kỳ đi lmao)

happy 4k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro