10 • surround

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không nhất thiết phải đưa em về đâu.

Phác Chí Mẫn đi bên cạnh Kim Tại Hưởng, vẫn là con đường từ trường về nhà thật quen thuộc của mọi khi thôi. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay cậu nhóc ấy không đi một mình nữa. Hình ảnh một lớn một bé lâu lắm rồi mới lại được thấy cùng nhau. Ngón tay ngắn của cậu nhóc nhỏ móc vào tay lớn của người cao hơn đó, tuy là không dám nắm lấy, nhưng cũng chẳng muốn tách rời.

- ...

Dù là giữa bọn họ đang không có gì căng thẳng nhưng hắn từ đầu tới cuối vẫn không có nói cái gì, biểu cảm mặt trông có vẻ như là không được vui vẻ, lông mày khẽ chau lại trầm tư suy nghĩ chuyện riêng không tập trung, thoáng qua còn có chút u ám.

- Tới nhà rồi, em vào đây.

Kim Tại Hưởng không muốn nói Phác Chí Mẫn cũng không gặng hỏi, thôi thì thôi vậy, giới hạn bạn bè dù sao cũng chỉ tới đó thôi, em cũng chẳng có khả năng giúp anh vui lên được nữa.

Nghĩ thế Phác Chí Mẫn cũng không còn chần chừ, ngay lập tức xoay lưng vào nhà.

Nhưng ngay đúng lúc cậu ấy định đi vào thì hắn lại giữ người lại. Cũng không có làm cái gì, chỉ hỏi cậu ấy có một câu thôi.

- ... Đau không?

- Tự nhiên anh lại nói cái gì vậy?

Phác Chí Mẫn giả vờ cười cho qua, không muốn trả lời, trong đầu âm thầm tua ngược lại khung cảnh đẫm máu của khi sáng, lòng lo sợ Kim Tại Hưởng lại "phát điên" lên rồi làm ra thêm mấy trận tương tự trong cùng một ngày.

- Bị cô ta đánh có đau không?

Hắn tiếp tục hỏi, từ đầu đã không quan tâm tới câu trả lời cho có đó của cậu ấy, dường như là vì chuyện này nên nãy giờ mới bứt rứt không thôi.

- Không có đau lắm đâu, anh không cần...

Kim Tại Hưởng hành động dứt khoát, cắt ngang câu trả lời của Phác Chí Mẫn. Vốn là định chối bỏ sự quan tâm ấy, vốn là định vạch ra ranh giới... nhưng khoảnh khắc mà anh ôm em vào lòng, khoảnh khắc đó, quả thực vẫn rất ấm áp.

Kim Tại Hưởng giống như không đợi được nữa, chưa đợi Phác Chí Mẫn nói xong đã ôm chầm lấy cậu ấy. Vẫn như cũ, gương mặt lạnh băng đó không biết được là đang nghĩ cái gì trong lòng, chỉ biết rằng là hắn ôm em rất chặt thôi...

- Em không có sao mà.

Một lần nữa muốn nguôi ngoai Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn tuỳ tiện nói ra một lời "an ủi."

- Anh xin lỗi nhé.

Biết lời em không thật tâm, hắn không coi trọng.

Vẫn giữ chặt lấy người nhỏ ở trong lòng, dường như Phác Chí Mẫn càng đẩy hắn ra xa thì hắn lại càng tiến đến gần hơn, kết quả dẫn đến là ranh giới gì cũng bị phá bỏ, đem "anh" quay về bên "em."

- Tôi sẽ không ảnh hưởng tới em nữa, thật sự xin lỗi.

- Vậy anh định làm gì?

Cũng không thể chỉ nói xin lỗi thôi như vậy được. Cậu ấy cũng không thể vì một chút rung động mà đồng ý với hắn suông miệng thôi như vậy được.

- Sẽ không hẹn hò nữa.

- Gì chứ? Vậy anh tính độc thân tới già à?

Nghe tới "quyết định" của hắn, Phác Chí Mẫn không khỏi bật cười. Kiểu quyết tâm ngây thơ trẻ con gì đây chứ?

- Không muốn họ hại em.

- Em không sao, em cũng không muốn ảnh hưởng tới anh.

Nếu anh đã không yêu em thì sao em lại có thể trơ trẽn để anh vì em chứ? Không, em không phải loại người hèn mọn đó. Em thà buông tha cho anh thì hơn, ít nhất thì cũng có một người được hạnh phúc.

- Nếu em chịu nói với tôi sớm, cô ta cái gì cũng không thể làm được.

- Ừ, lần sau em nói với anh sớm. Không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu.

Mấy lời này của cậu làm sao qua loa được hắn chứ? Kim Tại Hưởng chưa cần nghe câu trả lời, chỉ cần dựa theo tâm lý hiện tại của Phác Chí Mẫn thôi liền đoán được câu này sẽ là nói dối.

Và nó là nói dối thật. Cậu ấy lần sau cũng không có định sẽ gọi đến tên hắn đâu, đừng nói là lần sau, là mãi mãi về sau luôn mới đúng.

- Tôi không muốn nhìn thấy người tôi đã bảo vệ hơn ngần ấy năm gặp chuyện gì. Nói là thói quen cũng được. Giữ em an toàn, bảo vệ em, chăm sóc cho em. Thói quen này dù là xấu hay tốt tôi cũng đều không muốn bỏ. Nên là em đừng cự tuyệt nó nữa có được không?

Sau khi chia tay đến giờ cũng đã được một năm rồi, lần trước khi phát hiện ra cậu ấy bị bắt nạt thì Kim Tại Hưởng đã nghĩ Phác Chí Mẫn sau đó sẽ chịu nói với hắn những chuyện tương tự đấy, nhưng rồi thì người cũng vẫn thế, cậu ấy vậy mà vẫn lại âm thầm chịu đựng còn hơn phải thuận theo hắn.

Phác Chí Mẫn không biết là vô tình hay cố ý nữa, lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng cả. Mặc dù là cậu ấy bây giờ đối với hắn có xu hướng cự tuyệt đi chăng nữa thì cũng phải tự lo lắng cho bản thân mình chứ. Mấy chuyện khác hắn không can thiệp, riêng chuyện tổn hại cậu ấy, hắn có thể làm lơ sao?

Không.

- Chẳng phải vừa nãy ở trường em đã đồng ý với anh rồi sao?

Đây là lần thứ hai hỏi lại vấn đề này rồi. Hắn không an tâm đến vậy à?

- Lần trước em cũng nói sẽ bảo với tôi một tiếng mà...

- Em có hả?

- ...

Dù có hay không thì cũng nên nói mà.

- Được rồi, lần này sẽ nghe lời thật mà, anh không cần dỗi vậy đâu.

Trẻ con nên trông dễ thương quá. (><)

- Không có dỗi.

- Mỗi lần dỗi anh đều bĩu môi phụng phịu thế này đấy "anh Hưởng."

Phác Chí Mẫn khúc khích cười, tay không nhịn được đưa lên nựng má hắn. Để ý mới thấy Kim Tại Hưởng lớn lên cũng không có thay đổi nhiều nét, "Hưởng lớn" chỉ có thay đổi đẹp hơn thôi, còn riêng về phần dễ thương thì là giống y đúc "anh Hưởng" của "nhóc Mẫn."

- Em hứa rồi thì không được nuốt lời. Còn một lần nữa thì tôi sẽ tức giận đấy.

- Rồi anh sẽ làm gì em?

- Chưa biết, nhưng dù sao thì cũng không hay đâu.

- Anh Thượng Lưu định giết bé Cấp Thấp ạ? Đừng doạ bé sợ nha.

Phác Chí Mẫn trưng ra đôi mắt long lanh "tấn công" tường thành nhà Kim Tại Hưởng. Kết quả chung cuộc thì hắn thua toàn tập.

Bởi vì Kim Tại Hưởng vẫn là "như cũ," thấy rất dễ thương...

- Không có định đánh em, đừng nghĩ lung tung.

- Haha, em đâu có nghĩ lung tung, là do anh nghĩ em nghĩ lung tung a.

Người nhỏ hơn lại khúc khích cười, trò chơi trẻ con dù có chơi đi chơi lại cũng không có chán (chắc là vì chơi cùng "bạn" mình thích nên mới không chán).

- Ừ, tôi nghĩ lung tung. Chủ nhà hôm nay lại cho ngủ nhờ nhé?

Kim Tại Hưởng bây giờ mới bước vào cửa, dù sao cũng nhẹ nhõm hơn được chút rồi nên bây giờ mới có thời gian nhớ tới kiệt sức của hôm nay. Cả ngày dài đăng đẳng có nhiều thứ xảy ra khiến nam nhân cũng mệt mỏi rồi.

- Sao anh cứ ngủ ở chỗ em vậy? Nhà anh rộng mà.

Dù không muốn nhưng vì hắn cứ như thế này nên Phác Chí Mẫn lại nhớ tới lời của cô ả khi sáng... Đúng thật là Kim Tại Hưởng "vây quanh" cậu ấy nhiều thật.

- Vậy em sang đó không?

- Em có nhà, tự em ở được.

- Nhưng tôi muốn ở cùng em.

Kim Tại Hưởng thẳng thắng, lại là biểu cảm bình thản đó. Biểu cảm làm như là chỉ có cậu ấy là đang "làm quá" lên vậy.

- Này, anh làm em khó chịu đấy.






:leehanee

đang ngọt cái đắng ngang vậy? alo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro