9 • tues

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế tại sao lại đánh tôi?

Phác Chí Mẫn bị đánh thẳng vào mặt. Sức lực của người kia có vẻ cũng khá lớn nên một bên má của cậu ấy rất nhanh đã sưng lên.

Là một cô gái Thượng Lưu, không có xa lạ, là người yêu hiện tại của Kim Tại Hưởng.

Thành thật mà nói thì cô ta đánh hay đe doạ cậu ấy đây cũng chẳng phải lần đầu. Chuyện này Kim Tại Hưởng mới thấy lần đầu nhưng Phác Chí Mẫn đã quen rồi.

Nghe giống người thứ ba nhỉ? Cậu ấy cũng không rõ bản thân liệu có phải kẻ phá huỷ hạnh phúc hay không nữa, nhưng người "đeo bám" ở đây dù sao cũng không phải cậu ấy. Phác Chí Mẫn chẳng làm gì thẹn với lòng cả, cứ nhìn vào số lần bọn họ cãi nhau và lý do thì sẽ biết, chính bản thân Phác Chí Mẫn cũng rất khó xử với việc phân chia ranh giới, rồi cứ vượt qua ranh giới của Kim Tại Hưởng kia mà.

Nhưng dù cho có như vậy thì đã làm sao? Đó vẫn là chuyện của hắn, cậu ấy không có lỗi chỉ vì ngồi yên nhận.

Chưa kể cậu ấy còn phản kháng, thẳng thắn đáp lại lời đe doạ của ả Thượng Lưu kia rồi.

"Người yêu của cô là Thượng Lưu, tôi là Cấp Thấp tri thức, tôi không có năng lực câu dẫn. Là anh ấy tự muốn bên tôi, thay vì suốt ngày tìm tôi nói lý nói lẽ, sao không nói thẳng với anh ấy?"

Đúng là vậy đấy, bản thân cô ta là người yêu hắn nhưng cũng sợ cái danh "Đại đế Thượng Lưu" hệt như bao người.

Chả biết đây là loại yêu đương gì nhưng bị đánh mãi phiền chết được.

- Để tao xem hôm nay mày còn chối nói không có gì với anh Kim hay không!

Nữ nhân lớn tiếng, thành công thu hút sự chú ý của đám quần chúng.

Xem cũng được, dù sao cậu ấy cũng không định nhịn nữa, con hỗn tạp lai tạo giữa Thượng Lưu và Trung Lưu này thì có gì phải sợ chứ? Trong khi ả ta là đứa ngốc giữa đám Thượng Lưu thì Phác Chí Mẫn là hàng thông minh bậc nhất thuộc tri thức Cấp Thấp kia mà?

Con mẹ nó định làm nhục ai?

- Vậy cô muốn bọn tôi có gì? Từ xưa đến giờ đã như thế này, có sẵn rồi, không biết sao?

Ai nhìn vào chắc sẽ nói cậu ấy đã cướp người yêu của người ta mà còn không biết nhục. Nhưng bọn họ làm sao biết được Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng trước khi yêu nhau đã như thế này chứ? Rồi bọn họ làm sao biết được Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng cũng vì yêu hay không yêu đều như thế này nên mới chia tay đâu chứ?

Để chung quy mà nói thì mối quan hệ này đã không phải là người trong cuộc thì cái gì cũng không thể hiểu được.

- Có gan tìm đánh tôi "mỗi tuần" vậy sao không có gan hỏi người yêu cô một câu thôi vậy? Hỏi xem mối quan hệ của bọn tôi là gì?

- Tao hỏi hay không là chuyện của tao, còn mày, là đáng bị đánh! Chẳng khác gì đồ bao nuôi cả.

Nữ nhân bị chọc trúng tim đen liền nổi máu xung thiên. Thật ra thì ả cũng rất tủi thân, bởi vì ngoài cái danh bạn gái và lâu lâu được gọi đến hẹn hò ra thì Kim Tại Hưởng đối xử với ả chẳng khác gì những người khác cả. Thậm chí... dù ả không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì hắn cũng trông có vẻ là thích dành thời gian ở bên Phác Chí Mẫn hơn...

- "Mỗi tuần?"

Kim Tại Hưởng bây giờ mới lên tiếng. Thật tình thì hai chữ "mỗi tuần" đó cho hắn cảm giác như sét đánh ngang tai vậy. Ai làm cái gì cậu ấy mỗi tuần cơ?

- Em đánh Chí Mẫn?

Duy trì vẻ bình tĩnh trên gương mặt, Kim Tại Hưởng quay sang hỏi cô người yêu với âm giọng lạnh nhạt.

- Đúng vậy, là em đánh nó. Anh định bênh vực người tình bé nhỏ hay sao? Đúng là nhạt nhẽo, nếu không yêu tôi thì cứ nói đi làm chuyện khó coi làm cái gì?

- Người câm trước chẳng phải là cô à? Chuyện của anh ấy và cô thì lôi tôi vào làm cái gì?

Phác Chí Mẫn thì... không chắc được Kim Tại Hưởng sẽ bênh ai nhưng với cương vị là một người đang tức giận thì cậu ấy cứ la lối trước vậy thôi.

- Anh chưa nghe tới đánh ghen à? Với cương vị bạn gái mà anh trao cho tôi đấy, tôi có quyền đánh đứa nào phá huỷ hạnh phúc của mình.

- Nếu đã sợ như thế thì chia tay. Tôi cũng chưa từng yêu cầu cô ở lại với tôi?

"Tình cũ không rủ cũng tới."

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy."

Nếu đã không chấp nhận tin tưởng thì cứ rời đi, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng cũng không có lén lút sau lưng ai "ngọt ngào", mối quan hệ của bọn họ là như vậy, từ đầu đã như vậy.

Hơn nữa Kim Tại Hưởng hắn sống đến từng tuổi này cũng chỉ mới yêu cầu có mỗi Phác Chí Mẫn phải ở bên mình, những người khác nghĩ bản thân là cái gì?

- Nhưng tôi yêu anh, vì một kẻ khác mà lại từ bỏ tình yêu của mình thì là hèn nhát à?

- Vậy Phác Chí Mẫn thì có gì mà phải ghen tị? Chẳng phải người yêu của tôi là cô à?

- Phải, tôi là người yêu anh nhưng nó mới là kẻ nắm giữ ngoại lệ của anh. Con mẹ nó, ngủ cũng ở chỗ nó, ăn cũng đi cùng nó, buồn cũng tới gặp nó, vui liền ngọt ngào với nó. Anh xem tôi là cái gì vậy?

Nữ nhân giận tới tím tái mặt mày, càng ngày càng mất bình tĩnh.

- Không hợp liền chia tay, cô đánh em ấy thì tôi sẽ thôi đối tốt với Chí Mẫn sao? Dùng não một chút, tôi sinh ra đã được dạy phải cưng chiều em ấy, cô nghĩ bản thân là gì?

Dù là người yêu nhưng phải nhìn tới cách họ bên cạnh nhau thì đám quần chúng hoạ may mới có thể hiểu được rõ ràng mọi chuyện.

Cái danh này của Kim Tại Hưởng bất cứ ai nghe tới tên hắn đều phải biết. "Sao cũng được, ai cũng thế, nhưng không phải Phác Chí Mẫn." Dĩ nhiên là cô ta cũng biết, và sau đó vẫn lựa chọn chấp nhận và "cầu xin" hắn làm người yêu mình thì là lỗi của cô ta rồi.

- Tôi không cần biết, Cấp Thấp ngu ngốc không biết chống cự thì sẽ bị Thượng Lưu đánh, tôi cũng chẳng phải làm cái gì trái đạo.

Lý do này không dùng được thì mình tìm lý do khác biện minh à?

- Vì không muốn em ấy bị xấu hình ảnh, tôi cùng cô trò chuyện mấy câu. Bây giờ nói đủ rồi, cho cô trăng trối. Mau lên, mất thời gian.

Kim Tại Hưởng chau mày khó chịu, từ trong túi quần rút ra cây dao găm cầm tay mang chơi trong người. Cũng không có nghĩ hôm nay lại dùng tới, nếu biết trước thì hôm qua hắn đã không lau nó rồi, bây giờ lại bẩn.

- Con mẹ nó, tôi đánh nó thì có cái đ** gì sai chứ? Đồ lăng loàn, anh bao nuôi nó thì đừng có người khác làm gì!

Vừa dứt lời liền bị mũi dao đâm xuyên qua đầu chết ngay tại chỗ.

Con dao găm cắm lút cán ở giữa trán nạn nhân, xuyên qua cả hộp sọ chứng tỏ hung thủ phải có sức lực rất lớn. Hai mắt mở trừng không nhắm lại chứng tỏ nạn nhân đã chết rất bất ngờ và hung thủ hành động rất nhanh nhẹn.

- Sao lại giết người ở nơi như vầy?

Phác Chí Mẫn lo lắng nói nhỏ với hắn, trong một vụ án thì dĩ nhiên, có nhân chứng thì không có gì tốt cho hung thủ cả. Ở đây còn là chứng kiến từng giây từng phút, sắc nét không che. Kiểu này thì hung thủ xác định là hắn rồi chứ còn cần gì điều tra nữa.

- Cảnh cáo cho tất cả những ai muốn động tới em rằng dù chúng ta đã chia tay hay chưa thì em vẫn nằm dưới sự bảo vệ của tôi. 

- Nhưng mà, lỡ gia đình cô ta trả thù thì lại sẽ rắc rối đấy.

- Cha mẹ sẽ lo, em không cần quan tâm làm gì.

Ánh mắt điên cuồng của hắn vẫn chưa nguôi ngoai, Kim Tại Hưởng lại lớn giọng thông báo với những quần chúng đang tập trung đông đúc:

- Nếu vẫn muốn động vào người của tôi thì banh mắt ra mà nhìn. Kết cục sẽ không có khác, dù là cái gì cũng chẳng có ngoại lệ đâu.

- Giản tán hết đi!

Còn quyền lực hơn cả giáo viên, một giây thôi đã thấy không còn bóng người. Sau một câu nói khu vực đã chỉ còn lại vài tên đàn em của hắn ở lại để dọn xác mà thôi.

- Này, anh đừng cho cha mẹ biết chuyện này được không?

Phác Chí Mẫn gọi hắn nói nhỏ. Cha mẹ của Kim Tại Hưởng thật sự rất đáng sợ... Hoàn toàn không phải kẻ muốn đùa là đùa được, nếu họ biết chuyện này thì....

- Chuyện gì? Chuyện cô ta chết sao? Họ ổn mà, không sao đâu.

- Chuyện em bị đánh đấy, nếu cha mẹ biết thì rắc rối sẽ nhân hai cho xem...

- Giấu tôi xong bây giờ còn muốn giấu cha mẹ, rốt cuộc ai dạy hư em vậy?

- Lần này thôi, họ mà biết được thì không ổn đâu.

Bởi vì hai chữ "mỗi tuần" đó đấy. Những sát nhân hàng loạt ấy sẽ phát điên theo đúng nghĩa đen cho xem...

- Nếu em hứa có chuyện gì cũng nói cho tôi biết đầu tiên thì cha mẹ sẽ không biết gì về chuyện này.

Kim Tại Hưởng xác định thứ hắn muốn lâu rồi nên thẳng thắn nói ra ngay lập tức không cần vòng vo.

- Anh có chấp niệm gì với chuyện đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy?

Đối với câu hỏi đã biết đáp án đó của Phác Chí Mẫn hắn không có trả lời, chỉ nhún vai rồi đắc chí nhìn cậu ấy chờ người kia đáp lại.

- ... Được. Sau này có chuyện gì cũng không giấu anh nữa, chạy tới khóc lóc ôm chân "anh Hưởng" có được chưa?

- Được.

Kim Tại Hưởng hài lòng mỉm cười, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhõm được rồi.




:leehanee

happy 3k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro