8 • kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc cãi vã đó mà bây giờ cậu ấy bị trật khớp vai rồi nên Kim Tại Hưởng tạm thời phải biến thành "bạn thân mưa" để dành cho việc sai vặt...

- Cũng may là bị tay trái, vẫn có thể học được.

Phác Chí Mẫn vừa đi vừa lẩm bẩm. Bị thương không có lo, lại còn nghĩ tới mấy chuyện học hành này. Chẳng biết có phải các tri thức Cấp Thấp đều là bị ám ảnh bởi việc học hay không hay là chỉ có mình Phác Chí Mẫn của hắn là như vậy nữa, nói chung là đối với sự tận tâm này bao nhiêu năm qua kề cạnh hắn vẫn không sao thấy bình thường được.

- Uống sữa đi.

Kim Tại Hưởng đi theo sau Phác Chí Mẫn, trên tay là chồng sách vở đủ loại của cậu ấy, lưng đeo một lúc hai chiếc cặp, một cái nặng, một cái nhẹ, ngón tay đồng thời còn móc thêm một túi đồ ăn sáng đã mua ở cửa hàng tiện lợi cho người kia.

- Anh có nặng không?

Đáng lẽ ra là nặng, nhưng mà hắn vừa to con vừa khoẻ nên nhìn cũng không chật vật gì lắm.

- Trước đây đều làm, hỏi như lần đầu vậy.

- Mọi hôm anh chỉ cầm mỗi cặp thôi mà, sách nhiều như vậy có nặng không?

Mỗi cuốn sách của Phác Chí Mẫn đều dày trên dưới năm xăng-ti-mét, có tổng cộng mười cuốn...

- Em thấy nặng sao?

- Không nhất thiết là em, người ta nhìn vào thôi cũng có thể thấy nó nặng.

Phác Chí Mẫn thật thà đáp lời, mọi khi cậu muốn mang nó đi đâu đều phải tống chúng hết vào ba lô rồi còng lưng "gánh" đi, khỏi cần chứng kiến, nghe thôi cũng biết chật vật cỡ nào.

- Sao không nói với tôi? Trước đây cái gì cũng muốn nhờ giúp kia mà, bây giờ lấy lý do gì mà cứ tự mình chịu đựng vậy?

Được hắn cùng với cha mẹ nuôi (cha mẹ Kim Tại Hưởng) và gia đình nuông chiều từ bé, Phác Chí Mẫn so với những Cấp Thấp khác sẽ yếu hơn về mặt chống cự tấn công, tức nếu có kẻ muốn tấn công cậu ấy thì nhiều phần trăm sẽ thành công vì bản thân Phác Chí Mẫn không thể phản kháng lại được nhiều.

Nhưng cho dù có như thế thì cũng không có nghĩa là cậu ấy không chịu đựng được. Vì dễ bị tấn công nên Phác Chí Mẫn có "năng khiếu" chịu đòn rất giỏi, từ đó sinh ra tính cách giỏi chịu đựng mà bây giờ đang áp dụng tận lực để không phải phiền phức đến hắn.

- Bây giờ không muốn nhờ nữa.

Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ không nói với hắn là vì cậu ấy thấy nhờ vả người yêu cũ mà mình vẫn còn thích thì quá trơ trẽn nên cái gì cũng muốn tự làm rồi.

- Nói dối, đừng nghĩ tôi không biết em ghét nhất là như thế. Cái tính thích làm nũng, đam mê được cưng chiều của em không nhất thiết là tôi mà ai cũng biết cả đấy.

- Em không có ghét, cũng không có làm nũng, cũng không có thích được cưng chiều.

Cãi ngang, trẻ con.

- Vậy hả? Không thích làm nũng à?

- Ừm! Không có thích!

Phác Chí Mẫn lại khẳng định chắc nịch.

- Vậy nhóc hay khóc nhè gọi "anh Hưởng" lúc đó có phải muốn làm nũng đòi hôn không?

Kim Tại Hưởng cúi xuống vừa tầm với người nọ rồi gian manh cười muốn trêu chọc.

- Cái gì chứ? Em khi nào đòi...

- Em của lúc nhỏ bị người ta đánh cũng đòi hôn để dỗ, bị cha mẹ mắng cũng đòi hôn để dỗ, bị điểm kém buồn bã cũng muốn hôn để dỗ,... Mỗi lần không vui đều chạy tới gọi "anh Hưởng" rất ngoan.

Kim Tại Hưởng phấn khích gợi lại ký ức tuổi thơ, hắn vui bao nhiêu thì Phác Chí Mẫn nhục nhã bấy nhiêu. Ôi... liêm sỉ mất sớm quá.

- Em không có như vậy!

Em có như vậy, nhưng em giả điên thôi.

- Ưm~ Có hay không cũng được, tôi chỉ muốn nói là tôi đã dỗ em không công hết hai mươi ba năm đấy nhé.

Hắn luyến giọng muốn nhấn mạnh con số "hai mươi ba" năm cho người kia đặc biệt chú ý.

- ... Vậy rồi giờ anh định đòi công à?

- Không, làm người ai làm thế.

Đang làm còn gì?

- Vậy... lúc đó (tới bây giờ) dỗ em có phiền không?

Phác Chí Mẫn đột nhiên lại bẽn lẽn không lý do, cậu ấy cúi gầm mặt, giống như là đang không tự tin vậy.

Mà cậu ấy không tự tin nên hắn mới thấy lạ. Bởi vì chuyện hắn dỗ dành Phác Chí Mẫn mỗi khi cậu ấy không vui là chuyện thường tình rồi nên Phác Chí Mẫn phải hiểu rõ là hắn đối với loại sự này thì chỉ có thể là từ tự nguyện đến tự nguyện thôi chứ?

- Phiền thì em sẽ làm sao?

Dạo này cũng rất hay hỏi và nói mấy thứ kỳ lạ khác thường.

- ... Em không để anh dỗ nữa?

Tiếp tục chịu đựng, nhiều hơn.

- Chán thế? Tôi còn tưởng em định đáp lễ cơ.

Kim Tại Hưởng lại trêu đùa cậu, hắn vừa nhún vai vừa nói.

- Đáp lễ gì?

- Hồi đó "anh" hôn "nhóc" nhiều như vậy, bây giờ anh dỗi rồi, nhóc cũng dỗ anh chút đi?

Nam nhân cao lớn nói xong liền cúi đầu xuống phồng má ngang tầm với người kia trêu ghẹo.

- D-D-Dỗ cái gì chứ?

- Không biết đâu, em liệu đó mà làm, nếu không tôi khóc từ đây đến hôm sau.

Bé Mẫn hồi nhỏ thích khóc nhè lắm, mỗi khi giận dỗi sức lực như được nhân lên vậy, có thể khóc rất lâu, ngoài "anh Hưởng" ra cũng không có chịu ai "dỗ." Coi như là học tập, nhìn mẫu hai mươi ba năm rồi học được chiêu khóc nhè này.

- Anh nghĩ em không dám chắc?

Cũng không phải lần đầu chạm đến, càng không phải hoàn toàn không thể chạm đến.

- Vậy thì em dám sao?

Kim Tại Hưởng lại tiếp tục đùa cợt, mặt vẫn giữ nguyên trước người kia, giống như đang thật sự chờ đợi vậy.

Và Phác Chí Mẫn hôn thật. Dù sao anh cũng từng là người yêu của em, chúng ta đến làm tình cũng làm rồi thì hôn má tại sao lại không dám chứ? Em cũng đâu phải lén lút hôn, là anh cho phép kia mà.

Thế sao lại đánh tôi?






:leehanee

lại dũ phu è 🤦🏼‍♀️ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro