dạy hư trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Bổn Du Thái có linh cảm xấu.

Gần đây, đứa trẻ nhà bên cạnh luôn ngồi trên ghế dài trước cửa mà nhìn sang nhà hắn ở bên này, đã vậy còn luôn nhìn chằm chằm vào con chó của hắn. Chẳng lẽ bí mật cục lông vàng nhà hắn có thể biến thành người được đã bị thằng nhóc đó phát hiện ra rồi.

Nghĩ thử mà xem, Kim Đình Hựu cứ chạy ra ngoài là biến thành chó, về tới nhà lại đổi thành người lắc lư đi lại, còn dám ra cả vườn nữa. Có vẻ như khá rõ ràng!

Trung Bổn Du Thái đặt quả bóng xuống, liếc nhìn đứa trẻ hàng xóm qua cửa sổ rồi cởi đôi giày thể thao vừa đi ra. Xong xuôi, hắn tới chỗ ghế sofa và ngồi xuống, ôm lấy con chó đang nằm sấp xem vô tuyến, đặt nó ngồi lên chân.

"Đình Hựu, thời gian tới bọn mình phải cẩn thận hơn nữa. Thằng bé nhà bên có vẻ đã bắt đầu để ý tới em."

"Gâu gâu gâu gâu gâu..."

"Nói tiếng người xem nào."

"Gâu gâu..."

Con chó níu lấy tay hắn, tru lên hai tiếng rồi biến thành một người đàn ông trần trùng trục. Trung Bổn Du Thái vội lấy một tay che mắt, tay còn lại đẩy đẩy người trên chân hắn, ra hiệu đi mặc quần áo đi.

Kim Đình Hựu bĩu môi trước khi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Rõ ràng cái gì cũng đều đã nhìn thấy hết, mặc hay không mặc cũng có khác gì nhau đâu? Ư ư ư ư ư, ghét mặc quần áo!

Chỉ một thoáng sau y đã quay lại, ngồi lên ghế sofa và giậm giậm chân. Du Thái phải đưa mắt nhìn, y mới hơi nghiêng đầu qua rồi chậm chạp giải thích.

"Nhân Tuấn muốn xem anh nuôi em ra làm sao."

"Nhân Tuấn?"

"Đó là tên đứa trẻ nhà bên cạnh, Nỗ Nỗ bảo em thế."

"Nỗ Nỗ?"

"Là một con chó Samoyed."

Kim Đình Hựu nói rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện, sau đó y đột nhiên nhào qua, hôn lên cái chóc. Trung Bổn Du Thái không hề tỏ ra phật ý, trái lại còn nuông chiều xoa xoa đầu y, "Bạn mới của Đình Hựu nhà ta à?"

"Vâng." – Kim Đình Hựu nhích lên để vòng tay ôm lấy hắn, "Nỗ Nỗ nói Nhân Tuấn muốn đưa Nỗ Nỗ về nhà, nhưng mẹ Nhân Tuấn bảo là thằng nhóc phải học anh cách nuôi chó trước rồi mới đưa về được."

"Thì ra là vậy..." – Trung Bổn Du Thái ngả đầu vào ngực y, "Hay là chúng ta mời Nhân Tuấn về nhà rồi dạy cho thằng nhóc nhỉ?"

Nói là làm ngay, hắn đứng dậy và kéo Kim Đình Hựu ra ngoài, tận trước khi ra khỏi cửa mới nhớ ra rằng y còn chưa biến lại thành chó.

"Đình Hựu, đổi lại hình dạng đi."

Kim Đình Hựu ngoan ngoãn biến thành một con chó lông vàng để Trung Bổn Du Thái ẵm lên tay, cái đầu xù đầy lông liên tục rúc vào xương quai xanh của hắn.

"Nhân Tuấn? Muốn qua nhà anh chơi cùng chó của anh không?"

"Gâu gâu gâu gâu." – Trong lòng Kim Đình Hựu thầm nghĩ, đến nhìn anh và chó của anh chơi không mới phải.

Vừa mới tan học đã nhận được lời mời bất ngờ, bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn có hơi luống cuống nhưng rồi cũng gật, ngoan ngoãn theo vào nhà Trung Bổn Du Thái.

"Ài, quên chưa hỏi, Nỗ Nỗ có thể biến thành người giống em không?" – Du Thái vừa đi vừa ghé sát vào tai con chó nhà mình, lặng lẽ hỏi.

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

Kim Đình Hựu không hề ý thức được người kia đang nói thầm, bởi vậy nên y sủa lên rất lớn. Chỉ có điều Trung Bổn Du Thái nghe xong cũng không hiểu.

Dẫn Hoàng Nhân Tuấn vào nhà rồi, Du Thái thả con chó lên sofa, sau đó quay người tìm một bình sữa bò và đặt vào tay thằng bé. Xong xuôi đâu đó, hắn trở lại sofa ngồi cạnh Kim Đình Hựu, suy nghĩ xem nên bắt đầu chỉ dạy từ đâu.

"Thật ra nuôi chó rất đơn giản, dạy cũng dễ dàng."

"Ừm... Nếu nó đói thì liền cho ăn... Có điều anh không biết Nỗ Nỗ thích ăn gì cả..."

Trung Bổn Du Thái còn chưa kịp nói hết thì đã bị chó nhà hắn đột nhiên bổ nhào tới ở trên sofa.

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

Kim Đình Hựu sủa lên vài tiếng sau đó bắt đầu liếm mặt hắn tới tấp. Chuyển biến bất ngờ này khiến Du Thái sững sờ trong chốc lát mới có thể đưa tay ra bắt y lại, "Này Đình Hựu, đang nói gì thế hả?"

Vừa nghe tới đây, con chó lông vàng liền biến thành người chỉ trong nháy mắt sau đó lại tiếp tục nhào lên người hắn, nhắm trúng môi hắn mà hôn thật mạnh, "Nói Đình Hựu đói rồi, nhưng chỉ muốn ăn Du Thái thôi."

Trung Bổn Du Thái đờ mặt ra một lúc rồi mới chợt bừng tỉnh, vội vã lấy tay che cái mông trần trụi của người ở trên thân.

Tiêu đời rồi... Hình như hắn vừa dạy hư trẻ nhỏ.

dhtn~14/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro